WatTruyen.Top

| BL| 여름모자

Chap 5

YoungHink

Cứ thế cuộc sống của Min Ji trải qua một cách nhẹ nhàng . Một vòng lặp hàng ngày đến trường , làm bài tập ,nghe giảng , buổi tự học , về nhà và chơi với mimi thì không có gì cả . À không phải vậy , cuộc sống này cũng có chút gợn sóng ấy chứ . Gợn sóng ấy đến từ một người đó chính là cậu bạn đẹp trai đã nhạt lại điện thoại cho Min Ji . Thi thoảng trong giờ tự học cậu ta sẽ liếc nhìn cậu , cũng có thể là nhìn chằm chằm như bây giờ đây . Min Ji ngồi trước bàn cậu ta , ánh náng nhẹ nhàng để lại một vệt dài trên khuôn mặt mềm mại của cậu . Nhưng mà ...có một ánh mắt nóng rực cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng cậu , khiến cậu lạnh toát cả người . Nếu không vì cậu ta lớn hơn cậu, to hơn cậu thù cậu đã chạy ra giật đầu móc hai cái con ngưa để làm chưng chết tiệt kia ra rồi. Jeong Min Ji lầm bầm một minh:

Hay là mình có thù oán với cậu ta nên cậu ta mới nhìn mình như vậy nhỉ?

À hay là cái vụ mình ngồi đè lên người cậu ta nhì ?

Nhắc đến truyện này , mặt Min Ji lại đỏ bừng cả lên , thật là một quá khứ xấu hổ . Cậu cầu mong làm ơn làm ơn hãy reset lại não đi mà . Min Ji sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui , phân tích từng cọng lông mi , từng biểu cảm trên mặt cậu trai kia . Và chốt hạ đưa ra kết luộn rằng cậu ta đang giận vì việc làm đâu cậu ta ở lần trước mà chưa xin lỗi cậu ấy . Jeong Min Ji tự nhủ rằng sau buổi học buổi sáng này sẽ yêu cầu cậu trai kia nói chuyện với cậu ấy và xin lỗi cậu đồng thời muốn về những việc dạo này cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu .
V

ì vậy , trong giờ học Min Ji nghĩ ra đủ các thể loại xin lỗi để không bị ngại . Tiếng chuông của tiết học cuối cùng vang lên , không biết hôm nay có vụ gì cả lớp nghe thấy tiêng chuông , người nào người nấy hấp tấp chen lấn sô đẩy đủ thể loại. Jeong Min Ji bị một bạn nam chen lấn , chân trái chọt chân phải cậu loang choạng không thể đứng vững , chuẩn bị trờ đợi cơn đau của mông đến . Nhưng 1 giây 3 giây 5 giây 10 giây chưa hề có điều gù xảy ra . Min Ji còn đang tưởng mình vịn được vào cái gì rồi cơ . Bỗng đằng sau lưng cậu có một lồng ngực rung lên đồng thời cái tiếng nói quen thuộc kia vang ngay bên tai. Giờ cậu mới định thần lại , là mình đã va phải một người và người ấy đã giúp giữ cậu lại . Nhưng mà tại sao , nhất thiết , phải là cậu bạn này chứ .

Ôi trời! Coi kìa , hôm nay mà có gió thì cậu sẽ bay bay bay xa xa lắm lắm luôn đấy . Học bá à .
Giọng nói từ tốn vang lên sau lưng tôi , giọng nói trầm trầm pha chút ý cười như đang châm biếng cậu vậy. Làm cậu đã bực vì bị xô ngã rồi càng bốc hoả hơn . Lúc đó Min Ji đã bốc đồng . Jeong Min Ji xoay người lại trực tiếp đẩy mạnh vai chàng trai kia ra .

Cảm ơn đã giúp tôi , nhưng tôi không cần . Làm ơn , xin cậu lần sau hãy mặc kệ tôi đi .
Min Ji nói xong, dứt khoát khoắc lấy cặp một mạnh không ngoảnh lại đi thẳng ra cười lớp . Tâm trạng lúc này của cậu đã như cứt rồi , có thể gặp ai cũng xông vô táng nhau được ngay lập tức . Nhưng mà ... Cái cậu bạn trai kia lại đứng ngây người hai tay đã lấy cậu cứng đờ trên không chung ,miệng từ từ nở một nụ cười khó hiểu nhìn chàm chằm theo bóng lưng Min Ji. Chàng trai ấy khẽ hít vào không phải hít không khí, mà hình như là mùi hương cậu để lại trên người anh chàng ấy . Cậu ta hít lấy hít để .

Oà, thơm thật đấy .
Sau khi thở ra được câu đó cậu vẫn cố nhìn về phía cửa mà Jeong Min Ji vừa mới bước ra dù không nhìn thấy bóng người cậu ấy đâu nữa rồi . Nụ cười trên miệng của cậu trai đó không hề giảm xuống còn đậm thêm như tìm được một điều gì đó mới lạ à không phải là chưa bao giờ gặp ấy chứ . Cậu ta lấy bàn tay trắng thon dài các khớp ngón tay rò ràng sỡ lên chiếc áo đồng phục bị Min Ji làm nhan sờ sờ sờ sờ mãi . Sờ đến nối mắt cậu ta như ánh lên một thứ gù đó nguy hiểm , khó hiểm gần như ý cười tràn ra khỏi ánh mắt ấy nhưng mà không khí xung cậu làm cho mấy bạn học sinh ở gần cảm thấy như cậu bị điên không bằng . Cậu không nói nhiều nhẹ nhàng lấy cặp sách , vác hờ một vai bóng lưng thẳng tắp của cậu khuất sau hành lang dài với những tia nắng tinh nghịch trải dài một mảng . Chàng trai ấy , vừa đi vừa mân mê cái tay vừa chạm vào Min Ji , rồi tự cười khúc khích như đồ khùng .

Nhìn cậu ta tức giận vui thật đấy

Không thấy tí sát thương nào luôn ấy

Như con mèo nhảy dựng lên ý

Ahaha

Tiếng cười của cậu ta càng ngày càng mất nhân tính . May mắn là con đường này luôn luôn vắng vẻ chứ không người qua đường đã bị cậu doạ cho phát sợ luôn rồi đấy. Cậu nhath một cánh hoa, dơ lên ánh nắng chói chang của mặt trời xoay xoay . Thong dong từng bước từng bước bước đi .


__ 5장 끝__

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top