WatTruyen.Top

| BL| 여름모자

Chap 3

YoungHink

Tiếng chuông vang kết thúc thúc buổi tự học cuối cùng trong sáng nay đã kết thúc , đây chính là sáng thứ năm Min Ji học ở ngôi trường mới này , tức là Min Ji đã học được ở đây được tròn năm ngày rồi. Mọi người lúc trước như bị hút hết linh hồn bất chợt như được tiêm thêm Dopamine , mắt ai cũng sáng bừng . Tốc độ dọn sách nhanh bất thường , cấp tốc đi ra khỏi lớp thật nhanh gần như là chạy . Không mấy chốc cả lớp đã vắng tanh mà trong khi đó Min Ji mới từ tốn cất từng đồ dùng của mình vào chiếc cặp , động tác không hề vội vàng nhẹ nhàng để từng đồ của mình vào . Rồi nhẹ nhàng bước ra lớp , nhẹ nhàng đóng cửa vào . Một loạt chuỗi hành động không gây ra một tiếng động nào lặng lẽ đến nỗi đáng sợ . Thầy giáo đi qua cũng phải giật mình vì Min Ji đi lại không tiếng động :

Cứ tưởng mà cơ . Hết hồn thầy đấy Min Ji à .

Min Ji nghe vậy liền đáp chào xã giao với thầy không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này , cậu liền bịa ra một lí do rồi chuồn mất . Trong khi đang tiếp tục xuống từng bậc cầu thanh , Min Ji bất chợt sờ vào trong túi áo khoắc của mình . Giật mình khi nhận ra không thấy cái điện thoại của mình đâu . Jeong Min Ji lúc lọi khắp nơi trên người vẫn không tìm thấy . Min Ji nghĩ rằng chắc lại quên trên lớp rồi . Cậu lẩm bẩm :

Phiền phức thật !

Min Ji lại lóc cóc lê thân xác lên trên tầng 4 . Mệt muốn chết luôn áy chứ , Min Ji tự hỏi sao trương lại xếp nguyên một cái lớp 12 này một mình một dãy nữa . Khi đến trước cửa lớp , Min Ji nhìn vào thấy một bóng người cao thẳng không quá gần vai rộng , gương mặt nghiêng góc cạnh đưa ánh nắng buổi trưa xuyên qua để lại một vệt vàng dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy . Nhưng... điều quan trọng là cậu ấy là cái cậu vừa ghẹo Min Ji đến đỏ cả mặt mà trên tay đang cầm thứ gì đó. Min Ji chợt nheo mắt nhìn thứ trên tay bạn ấy. Bỗng mở to mắt 

LÀ ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH MÀ !

Jeong Min Ji cẩn thận ngó đầu vào , ngập ngừng một lúc nhìn cậu trai đó mân mê chiếc điện thoại trong tay .

Này , cậu gì đó ơi .

Chàng trai ấy qua lại nhìn thấy Min Ji thì nhìn lại đáp rằng :

Ồ , học bá đang gọi tôi sao 

Dạ dạ đúng rồi ạ , cậu có thể trả lại chiếc điện thoại trên tay cho mình được không ạ?

Chàng trai ấy khẽ cười rồi đưa chiếc điện thoại của Min Ji lên lắc lắc .

À hóa ra là của cậu . Tôi cứ tưởng của ai để quên cơ chứ 

Min Ji nhẹ nhàng bước vào đi đến gần với anh chàng ấy .

Cậu cho tớ xin lại điện thoại nhé .

Bạn học khẽ nhíu mành rồi lại nở một nợ cười vô cùng khó hiểu . Cậu ấy đột ngột cúi người xuống nghé vào tay Min Ji khẽ thì thầm

Được thôi cậu tự đến đây lấy đi 

Vì chênh lệch chiều cao quá áp đảo mà Min Ji một nam sinh cao 1m68 lại thấp hơn nh chàng kia hẳn một cái đầu , chắc cái bạn đó cao gần 1m9 mất . Min Ji khó hiểu về lời nói đó , liền không do dự mà vượn tay ra định giật lại chiếc điện thoại nhưng tên kia lại bất ngờ giơ cao tay lên làm Min Ji hụt mất , liền mất thăng bằng mà ngã lao thẳng về phía trước . Thế là ...làm cho cả hai người đều bị xô ngã xuống sàn . Min Ji hoảng hốt bật dậy , bất ngờ cơn đau thể xác lại không đến chỉ thấy sàn nhà hôm nay lại mềm mại bất thường thấy lạ lạ nhưng Min Ji không để tâm lắm chỉ chú tâm quan sát xung quang vì thấy lạ tên cầm điện thoại của mình biến đâu mất rồi . Min Ji vừa nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm .

Uả lạ vậy , vừa thấy bạn đó ở đây xong mà , tôi ngã xong cái cái bạn đó biến mất là sao

Bỗng nhiên , dưới thân cậu lại có tiếng khẽ rên một cái .

Ư ư !

Min Ji bất ngờ nhìn xuống dưới mình , vừa nãy cứ tưởng cậu kia đã đi nên không để ý , cậu ngây người một lúc nhìn chằm chằm vào mặt của người ở dưới thân mình một lúc lâu . 

Cậu định ngồi trên người tôi đến khi nào vậy ?

Câu hỏi bất ngờ vang lên , định thần mình đang làm gì Jeong Min Ji đứng phắt dậy như bị điên giật xin lỗi rối rít bạn học đó .

A ...xin lỗi xin lỗi cậu

Tại tớ không nhìn thấy nên là...

THÀNH THẬT XIN LỖI CẬU !

Cậu trai đó ngồi dậy rồi nhìn Min Ji cậu ta lại nở một nụ cười . Min Ji thấy lạ sao tên này lúc nào cậu ấy cũng cười vậy nhỉ , tên này ăn phải nấm cười à , hay có bệnh tiền sử gì vậy . Cậu ấy bỗng cất tiếng .

À , không sao đâu 

Dù gì học bá đây nhẹ như con kiến ý. Chả xi nhê gì đến tôi đâu .




                                                                                       ___ 3장 끝___

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top