WatTruyen.Top

| BL| 여름모자

Chap 2

YoungHink

Nhìn chằm chằm tôi là có ý kiến với tôi sao ?

Hả bạn học sinh mới ?

Giọng cậu ấy vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp bức . Cậu ấy nói xong câu ấy khẽ khúc khích , tiếng khúc khích ấy như đang ở ngay bên tai Min Ji vậy cứ vang vọng không ngừng . Jeong Min Ji liền vội quay xuống , chân tay luống cuống , xua tay lia lịa như muốn phủ nhận câu ấy .  Min Ji ngượng đến đỏ bừng mặt lắp bắp nói :

À...th- thật ra không có gì ý kiến với cậu đâu .

Tớ ...tớ bị bị bị bị biiii.....

Min Ji không thể hoàn chỉnh câu được liền ngượng quá quay ngoắt lên , vùi đầu thật sâu trong cánh tay chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống . Nội tâm cậu ấy đang gào thét điên cuồng tại sao lúc đó mình lại nhìn chằm chằm bạn ấy chứ thật là tự chịu thua với bạn thân luôn . Vì Min Ji có cơ địa dễ ngại lên là .... chiếc tai của cậu ấy đã đỏ như sắp bốc hỏa rồi . Người bạn đằng sau ấy , chỉ khẽ nhếch khéo môi mà Min Ji không nhìn thấy .




                                                                                        _____

Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng một sự náo nhiệt , mọi người hú hét như một sở thú di động . Biết tại sao không ? Tại vì ông thầy giáo , ông đã tặng cho mỗi người trong lớp một hộp quà coi như chào mừng năm học mới . Nói là hộp quà thì hơi cồng kềnh thực chất nó chỉ là một cái phong bì màu đỏ trong đó có 20.000 won ( khoảng 350.000 đồng ). Vì thế cái lớp đã hú hú hét hét khả năng là vang đến cả văn phòng hiệu trưởng được đó . Min Ji cũng hơi bất ngờ với kiểu chào đón của trường chuyên này . Jeong Min Ji chỉ lặng lẽ cất chiếc phong bì đó vô cặp , cảm xúc dao động lúc trước đã được cậu kiềm nén giấu kĩ càng sau đôi mắt . Min Ji không giống người khác , người hú hét , người lấy điện thoại chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè , những việc đó cậu cảm thấy thật vô nghĩa thà lấy thời gian đó làm thêm vài cái đề hóa học còn tốt hơn . Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau kéo theo đó là tiếng cười nhẹ của ai đó :

Ối chà ! Hóa ra là học bá .

Thảo nào ít nói thế .

Jeong Min Ji quay đầu lại , hóa ra là cái bạn hồi trước bị cậu nhìn chằm chằm . Cậu ấy đứng ngay sau lưng của Min Ji . Câu ta tò mò cầm thứ trên bàn của Min Ji . Jeong Min Ji chưa kịp phản ứng trước loạt hành động này chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu ấy từng động tác , y chú mèo con vậy . 

Đề hóa 12?

Cậu trai đó khẽ lẩm bẩm , xong rồi quay ra giả vờ sợ hãi khi nhìn thấy nó . Thấy Min Ji không có phản ứng gì chỉ nhìn cậu ta , rồi lấy lại tờ đề và tiếp tục làm không hề muốn trao cho cậu ấy một ánh mắt . Cậu trai đó, chiếc tay vẫn đang trên không chung , đôi môi khúc khích từng đợt như kiểu tìm được trò chơi thú vị gì đó . Cậu đó khúc khích không ngừng . Min Ji không chịu được sự làm phiền này liền quay lại . Bất ngờ tầm nhìn của ấy lại vừa vặn với tầm nhìn của cậu trai kia vừa mới cúi người xuống . Hơi thở Min Ji bất chợt ngưng lại , khoảng cách gần đến nỗi cậu ngửi được mùi hương của cậu ấy nhè nhẹ trên người . Đó là mùi bạc hà chanh , nó thanh mát đối lập hoàn toàn với thời tiết . Cậu ngây ngốc một lúc rồi bất chợt mới nhận ra , anh chàng trước mặt cậu đang nhìn cậu chăm chú bằng một ánh mắt đầy ý cười . Jeong Min Ji với cơ địa dễ ngại đã không thể nói thành câu :

À ...ờm cậu có gì muốn muốn nói với ...với tớ sao ạ ?

Min Ji lấy bàn tay mình đẩy vai của cậu trai trước mắt ra ,  giãn khoảng cách bởi vì nó quá gần . Cậu trai kia không nói gì chỉ nhìn Min Ji gần như Min Ji tưởng mấy phút ấy như hàng thế kỉ trôi qua . Khi tiếng thầy giáo lên tiếng để dẹp loạn cái đám sở thú kia và nhắc nhở chuẩn bị vào bài  học thì Jeong Min Ji mới lắp bắp bảo cậu trai kia về chỗ vì sắp vô học rồi . Ý cười của cậu ấy vẫn không giảm , cậu ấy khẽ buông ra một cậu nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai của Min ji .

" Tôi có làm gì cậu đâu chứ , cứ lắp bắp như mèo con vậy "

Dù câu nói ấy mang theo ý cười như tiếng thì thầm của gió nhưng lời gió ấy lại bay qua tai của Min Ji một cách rõ ràng , làm cho mặt cậu nóng lên bất chợt . Thật sự hôm nay cậu đã quá ngại rồi , ngại lắm rồi , ngại đến mức cậu có thể ra 7749 viễn cảnh sau này , hoặc là nghĩ đến việc chuyển trường để tránh mặt cho bớt ngượng . Rồi Min Ji tự an ủi mình rằng chắc không sao cứ tỏ ra bình thường là được . Ôi trời chỉ cần không làm gì nữa là được , chỉ cần im lặng và học hết cuối cấp này thôi . Jeong Min Ji điều chỉnh lại trại thái rồi lại vùi đầu vào sách vở , vào những kiến thức vô tận như muốn chôn vùi mìn vào chỗ đó như một vùng an toàn mà cậu ấy tự tạo.

Trong khi đó , anh chàng vừa này theo dòi từng động tác lần sắc mặt trạng thái của cậu . Từ đỏ rực rồi cố kìm nén rồi lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu . Cậu đó bỗng lẩm bẩm chăm chú nhìn Min Ji:

Học bá nhà ai mà dễ đỏ mặt thế này . 




                                                                                    ___ 2장 끝 ___

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top