24.
Sau vài ngày nằm lại viện để bác sĩ theo dõi sát sao, vết thương ở vai phải của Jungkook đã bắt đầu khô miệng và lên da non. Tuy nhiên, các bó cơ quanh vùng tổn thương vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn phục hồi. Cánh tay phải của anh vẫn bị cố định bằng đai vải y tế, dải băng gạc trắng vẫn bọc kín một bên vai rắn rỏi.
Chiều hôm đó, vừa nhận được thông báo xuất viện từ bác sĩ, bản tính ngông cuồng của Jungkook lại trỗi dậy. Anh đòi tự lái xe quay lại gara để kiểm tra dàn xe đua và xử lý đống công việc tồn đọng.
Thế nhưng, Rian nhất quyết không đồng ý. Cô tự mình nhấn ga, chở anh về căn penthouse ở Yongsan.
Trời dần sập tối. Thành phố bên ngoài khung cửa kính kịch trần bắt đầu sáng lên hàng ngàn dải đèn màu lấp lánh.
Jungkook ngồi ở sofa góc phòng khách, một bên tay bó đai đặt hờ lên thành ghế. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh lẳng lặng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Rian đang bận rộn đi lại thu dọn đồ đạc cá nhân của anh. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một vệt nụ cười kín đáo, giấu đi ánh nhìn ma ranh và tính toán.
Đương nhiên, gã đàn ông vốn nổi tiếng mưu mô, đầy chiêu trò như anh làm sao chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.
– Rian. – Anh khẽ cất giọng. Biểu cảm trên gương mặt góc cạnh lập tức chuyển biến chỉ trong một giây, trở nên vô cùng tội nghiệp, dịu giọng đầy bất lực.
Rian dừng khựng tay, quay đầu lại nhìn anh:
– Sao thế? Anh lại thấy đau ở đâu à?
Jungkook nhíu nhẹ lông mày, cố tình thở dài một hơi thật nặng nề, liếc nhìn cánh tay đang bị cố định của mình rồi chậm rãi nói:
– Bác sĩ dặn vết thương này tuyệt đối không được dính nước. Mấy ngày ở viện toàn lau người qua loa ngứa ngáy không chịu nổi... Giờ một tay tôi lóng ngóng thế này, làm sao mà tự tắm hay xả nước bồn được? Em vào giúp tôi một chút đi.
Rian nhìn vẻ mặt "ngoan ngoãn đến bất thường" cùng ánh mắt chân thành của anh. Dù trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ trước gã đàn ông lắm chiêu này, nhưng khi nhìn tới lớp băng y tế bên vai phải anh, lòng cô lại mềm xèo, không lỡ từ chối.
Cô thở dài một hơi, lẳng lặng đi vào phòng tắm master rộng lớn.
Rian tỉ mỉ cắm điện xả đầy nước ấm vào chiếc bồn tắm bằng đá sang trọng, nhẹ nhàng rắc thêm vài giọt tinh dầu lavender nhẹ dịu để hơi nóng tỏa ra giúp anh thả lỏng các bó cơ căng cứng. Làm xong mọi thứ, cô bước ra ngoài, tựa lưng vào khung cửa gỗ, khẽ gọi:
– Nước ấm xong rồi đấy. Anh vào đi.
Jungkook nhếch môi, sâu trong đáy mắt lóe lên sự hài lòng của một kẻ vừa giăng bẫy thành công. Anh chậm rãi đứng dậy tiến về phía cô, bước chân hơi chậm chạp như thể vết thương vẫn còn hành hạ.
Cô đứng tựa cửa, mái tóc buột sơ sài vài cọng rũ xuống gáy trắng ngần, trên người mặc váy dài đơn giản. Cô không trang điểm, gương mặt mộc trong trẻo... nhưng lại có một sức hút mê đái khiến anh không thể nào dời mắt.
Rian tiến lại gần, chủ động giơ tay giúp anh cởi từng chiếc nút áo sơ mi. Ngón tay cô nhẹ nhàng, cẩn thận lướt qua từng thớ cơ ngực rắn rỏi, né tránh lớp băng gạc y tế. Nhưng cô đâu biết rằng, chính sự chạm nhẹ dịu dàng ấy lại vô tình khiến từng dây thần kinh của Jungkook căng chặt lên từng chút một.
Không phải vì đau. Mà là vì sự khao khát thể xác và tình cảm đã dồn nén suốt những ngày nằm viện.
LÕM BÕM.
Làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể anh, hơi nước mỏng bốc lên nghi ngút làm mờ sương cả dải kính lớn bao quanh phòng tắm.
Jungkook ngồi dựa lưng vào thành bồn đá lạnh. Rian quỳ gối ở phía sau, cẩn thận xả nước gội đầu cho anh. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô lùa vào mái tóc đen ướt đẫm, nhẹ nhàng mát-xa da đầu rồi né tránh lớp băng gạc bên vai phải một cách thuần thục. Mỗi cử chỉ của cô đều dịu dàng, cẩn trọng đến mức khiến không gian quanh bồn tắm chìm vào sự lặng im ngọt ngào và ma mị.
Jungkook khẽ nhắm nghiền mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể để mặc cô chăm sóc. Nhưng ẩn đằng sau sự ngoan ngoãn đó là sự tính toán từng bước của một kẻ giăng bẫy sành sỏi.
Khi bàn tay mềm mại của cô trượt từ gáy xuống cổ, rồi dừng lại nơi bờ vai trần rắn rỏi vương hơi nước để xoa nhẹ, Jungkook bỗng chộp lấy cổ tay cô, áp chặt lòng bàn tay nhỏ nhắn đó lên lồng ngực đang phập phồng nóng hổi của mình.
Anh mở bừng mắt, ánh mắt tối sầm lại đong đầy sự chiếm hữu, giọng trầm khàn phả ra giữa khoảng không chật hẹp đầy hơi nước:
– Em dính bẫy rồi.
Rian ngẩn người, ngơ ngác dừng khựng động tác:
– Bẫy... bẫy gì cơ?
– Em nghĩ tôi vụng về đến mức không tự tắm được thật đấy à? – Khóe môi Jungkook nhếch lên một vệt nụ cười gian xảo, ánh mắt đắc thắng nhìn ngắm sự bối rối của cô.– Ngoan ngoãn sập bẫy thế này... em bảo tôi phải làm sao để tha cho em đây?
Rian ngỡ ngàng mất vài giây, đến khi nhận ra vẻ cợt nhả trên gương mặt anh thì gò má cô lập tức đỏ bừng vì tức giận. Cô nhíu mày, định giật tay ra khỏi nhịp đập phập phồng trên ngực anh:
– Đồ dối trá! Anh tính kế với em đấy à?! Thả ra...
– Tự chui vào hang hùm rồi thì làm gì còn đường ra nữa.
Chưa kịp để cô định hình hay thốt lên thêm lời phản kháng nào, bàn tay trái không bị thương của anh đã vòng ngược ra sau gáy cô, dùng lực kéo mạnh cô về phía trước.
TỎM!
Rian hoàn toàn mất thăng bằng, trượt ngã thẳng vào trong bồn tắm, chìm trọn vào lòng anh. Nước ấm trong bồn sóng sánh mạnh, bắn tràn lênh láng ra ngoài mặt sàn gạch lạnh.
Cô bật kêu lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng, hai tay cuống quýt chống lên lồng ngực vững chãi ướt đẫm của anh. Vừa định mở miệng mắng gã đàn ông gian trá này, thì gáy cô đã bị bàn tay lớn của anh siết chặt, giữ cố định. Giọng Jungkook khàn đặc, nóng hổi phả sát vào mặt cô:
– Muộn rồi... Em tự chui đầu vào lưới thì đừng mong tôi thả ra.
Cô hé môi định lên tiếng phản bác, nhưng Jungkook đã cúi gập đầu xuống, hoàn toàn dập tắt mọi lời nói bằng một nụ hôn sâu.
Không hề vội vã, cũng không quá cuồng dại – đó là một nụ hôn triền miên, dai dẳng và đong đầy tính chiếm hữu. Anh mút nhẹ làn môi mềm mại của cô, cuốn lấy lưỡi cô như muốn nuốt trọn toàn bộ hơi thở và hương thơm ngọt ngào thuộc về riêng cô.
Hơi nước nóng cùng làn nước ngập tràn làm lớp vải ướt sũng trên người cô trở nên vướng víu. Bàn tay ướt đẫm của Jungkook trượt xuống gấu áo thun của cô, chậm rãi kéo phăng chiếc váy ướt dính qua khỏi đầu Rian rồi quăng ra ngoài bồn tắm.
Làn da trần mịn màng của cô tiếp xúc trực tiếp với lồng ngực rắn rỏi, nóng rực của anh khiến Rian khẽ run lên. Một tay anh tiếp tục ghì chặt sống lưng cô, kéo cô sát rạt vào người mình. Gò má Rian áp sát vào hõm cổ vương mùi hương đặc trưng của anh, hơi thở phả ra dồn dập, đứt quãng. Một tay anh trượt dần xuống , ngón tay miết sâu hơn, mơn trớn nơi nhạy cảm khiến cô bật tiếng rên nghẹn ngào.
KKhông để cô kịp phản ứng hay chạy thoát, Jungkook nâng hông cô lên không chút chần chừ, tiến sâu vào bên trong.
– Á...! – Cô bật kêu lên một tiếng khe khẽ, toàn thân căng cứng trước sự xâm chiếm mạnh mẽ của anh.
Anh siết chặt eo cô, nhịp điệu dồn dập khiến nước trong bồn sóng sánh mạnh, bắn tung hắt lên mặt sàn. Cơ thể họ quấn quít lấy nhau, hơi nóng cùng da thịt cọ xát khiến căn phòng tắm ngập tràn không khí nồng nàn, thiêu đốt.
Rian bám chặt lấy vai anh, đôi mắt mờ sương vì hơi nước và sự ngây dại. Anh vừa hôn lên làn môi mịn màng của cô, vừa ghé sát tai thì thầm những lời thì thầm chiếm hữu đầy mê đắm.
Nước trong bồn liên tục tràn qua bờ đá, chảy ào ào xuống sàn nhà như thể không sao theo kịp nhịp đập và nhiệt độ đang bùng cháy dữ dội giữa hai cơ thể.
Tiếng thở dốc ngọt ngào của Rian hòa lẫn trong tiếng nước vỗ rung động. Lồng ngực Jungkook căng chặt, từng cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể rắn rỏi gần như bao bọc trọn vẹn lấy dáng hình nhỏ bé của cô.
Khi mọi cơn sóng cuồng nhiệt bắt đầu dịu dần xuống, hơi nước mỏng trong phòng tắm cũng tan bớt.
Jungkook vẫn siết chặt Rian trong vòng tay ấm áp của mình. Cả hai ngâm mình trong làn nước đã hạ nhiệt, không gian chìm vào sự im lặng êm đềm và đong đầy dư vị ngọt ngào.
Rian khẽ vùi mặt vào hõm cổ ướt đẫm của anh, gò má vẫn còn ửng hồng. Khóe môi cô cong lên một vệt nụ cười thầm, nhỏ giọng trách móc:
– Đúng là đồ gian trá... Đã là người bệnh không biết nghe lời, còn bày trò lừa người khác.
Jungkook khẽ bật cười thành tiếng, lồng ngực rung nhẹ chạm vào người cô. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng và thành kính lên trán cô:
– Tại vì... người chăm bệnh quá dễ thương. Tôi không giả vờ thì làm sao bắt được em?
Rian không lên tiếng đáp lại bằng lời. Cô chỉ lườm nhẹ anh một cái rồi lẳng lặng siết chặt vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi, tựa sát vào lồng ngực phập phồng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top