25.
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy khi những vạt nắng sớm bắt đầu xuyên qua khe rèm cửa sổ kịch trần, rọi từng vệt sáng mềm mại lên chiếc giường lớn.
Khung cảnh ngập tràn ánh nắng ấm áp, nhưng cảm giác đầu tiên thức tỉnh giác quan của anh lại là sự trống trải. Bàn tay theo bản năng quơ sang bên cạnh chỉ chạm phải lớp ga giường phẳng lặng và lạnh ngắt. Không có hơi ấm quen thuộc, cũng chẳng thấy mùi hương tinh dầu lavender dịu nhẹ vấn vương trên mái tóc cô như mọi khi.
Jungkook ngồi bật dậy ngay lập tức. Vết thương nơi vai phải khẽ nhói lên một nhịp do trận cuồng nhiệt kéo dài dưới bồn tắm đêm qua, nhưng cơn đau thể xác đó chẳng là gì so với sự bất an đột ngột dấy lên trong lòng. Căn penthouse rộng lớn ở Yongsan hoàn toàn yên ắng, không một tiếng động nhỏ.
Anh lật chăn bước xuống giường, chẳng buồn khoác thêm áo ngoài, chân trần bước nhanh ra phía phòng khách. Đi quanh một vòng tìm kiếm, ánh mắt anh cuối cùng cũng dừng lại nơi chiếc sofa góc bọc da sang trọng.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đang co ro nằm gập người trên sofa, một tay co kéo chiếc chăn mỏng đắp kín người, tay kia vắt vẻo cầm hộp giấy ăn. Gò má cô đỏ bừng một cách bất thường, đôi lông mày liễu khẽ nhíu lại như đang chịu đựng sự khó chịu nào đó.
– Rian?
Nghe thấy tiếng gọi khàn đục còn vương hơi sương buổi sáng của anh, cô chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ đây lơ mơ ngợp nước, sống mũi đỏ ửng. Cô hắng giọng vài cái rồi mới cất lời, giọng điệu khàn khàn đầy mệt mỏi:
– ...Em sốt rồi.
Jungkook bước vội lại gần, ngồi xổm xuống ngay trước mặt cô. Bàn tay to lớn, rộng dầy của anh vội vã đưa lên áp chặt vào trán cô – nóng ran như một hòn than đang cháy.
Sắc mặt Jungkook lập tức tối sầm lại. Đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những vệt tia máu mỏng, vừa xót xa vừa bực bội. Anh nghiến nhẹ răng, gằn giọng trách móc:
– Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tắm xong không chịu lau khô người cẩn thận là ngấm lạnh ngay... Em coi lời tôi nói như gió thoảng ngoài tai đấy à?
Rian hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, đưa chiếc khăn giấy lên dụi nhẹ chóp mũi đỏ gấc, giọng cất lên mệt mỏi nhưng lại mang đầy vẻ mè nheo, phụng phịu:
– Tại ai chứ... Ai làm người ta phải ngâm trong bồn lâu như thế... Lại còn quậy phá không cho em lên...
Jungkook khựng lại, nghẹn lời.
Cô thấy anh bỗng dưng bất động thì cố gắng ngẩng đầu lên nhìn. Jungkook đang chằm chằm nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự chiếm hữu lẫn hối hận ngầm, như muốn nuốt trọn cả hình bóng nhỏ bé, mệt mỏi vì bị mình "hành hạ" suốt đêm qua vào sâu trong tâm trí.
Một lát sau, anh lẳng lặng đứng dậy. Bằng một tay không bị thương, anh cẩn thận kéo chiếc chăn phủ kín qua vai cho cô, vuốt lại vài sợi tóc lơ thơ dính trên gò má nóng rực rồi quay người đi về phía bếp.
Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân sần sật trở lại. Anh bế tới một ly nước ấm cùng vài viên thuốc hạ sốt, trên vai còn vắt thêm một chiếc khăn bông nhỏ ngâm nước ấm đã được vắt khô.
Rian hé mắt lén nhìn anh. Thấy gã đàn ông vốn nổi tiếng ngông cuồng, ngang ngạnh ngày thường giờ đây lại nhẫn nại, cau mày cẩn thận đút từng ngụm nước ấm cho mình, trái tim cô như mềm nhũn ra.
– Jungkook...
– Uống thuốc đi đã. Đừng nói nhiều.
Anh ngồi xuống mép sofa ngay bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa ly nước tới tận môi cô, giọng điệu tuy nghiêm nghị nhưng hành động lại vô cùng êm ái, tỉ mỉ.
Sau khi ngoan ngoãn uống xong thuốc, Rian như một con mèo nhỏ đổ bệnh, tự động rúc sâu vào trong lòng anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô giật mình khẽ cựa quậy định lùi ra:
– Bác sĩ dặn vai anh vẫn còn chưa lành hẳn... Để em nằm sang bên kia, không dẫm vào vết thương bây giờ.
– Không cần. Nằm yên.
Bàn tay trái chắc khỏe của anh siết nhẹ lấy eo cô, giữ chặt không cho cô di chuyển, ép cái đầu nhỏ của cô tựa sát vào lồng ngực vững chãi phập phồng của mình.
– Chỉ cần em nằm yên ở đây thôi. Động đậy lung tung tôi lại không kiềm chế được bây giờ.
Rian cúi đầu, vùi mặt vào thớ cơ ngực ấm áp của anh, giọng lí nhí đầy vẻ tội lỗi:
– Biết thế đêm qua em mặc kệ anh tự tắm... Ai mờ mắt mới tin lời anh cơ chứ.
Khóe môi Jungkook nhếch lên một vệt nụ cười nuông chiều. Anh cúi xuống, đặt chiếc khăn ấm lên trán cô rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi ửng hồng. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm điệu hàng phục đầy dỗ dành:
– Rồi rồi, là tôi sai, tôi gian trá. Giờ người gian trá này phục dịch em được chưa? Em không cần làm gì cả, mấy ngày tới chỉ việc nằm yên ở đây cho tôi chăm thôi.
Gò má Rian lập tức nóng bừng lên – cô thật sự không phân biệt nổi mặt mình đang nóng vì cơn sốt hành hạ hay vì những ký ức ám ảnh, muôn phần cuồng nhiệt ở phòng tắm đêm qua lại đồng loạt ùa về. Cô bặm môi, rúc sâu hơn vào ngực anh, khẽ lẩm bẩm:
– Nhưng chính anh cũng đang là người bệnh mà... Cánh tay còn chưa tháo băng gạc kìa.
Jungkook khẽ bật cười thành tiếng, lồng ngực rung nhẹ chạm vào người cô. Anh cúi đầu ôm cô chặt hơn nữa, giọng điệu đầy kiêu hãnh:
– Thì bệnh nhân chăm bệnh nhân. Nhưng tôi bị nhẹ hơn em, với lại... tôi là đàn ông của em. Quyền chăm sóc đương nhiên thuộc về tôi.
Cô cười khẽ, cảm giác mệt mỏi và cơn sốt hừng hực dường như cũng đang dần tan biến trong sự bao bọc ấm áp và an toàn tuyệt đối của anh.
– Jungkook này?
– Ừ?
Rian ngước đôi mắt mờ sương vì hơi sốt nhìn anh, nhỏ giọng thì thầm từ tận đáy lòng:
– Hôm nay... em chỉ muốn ở cạnh anh thôi.
Jungkook khẽ bật cười, vùi mặt vào gáy cô hít hà mùi hương dịu nhẹ, câu trả lời trầm thấp vang lên bên tai cô vừa dỗ dành vừa như một lời khẳng định:
– Em có muốn đi tôi cũng chẳng thả ra đâu. Hôm nay ngoan ngoãn để tôi chăm, rõ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top