WatTruyen.Top

APEX

23.

Annie220796

Mối quan hệ ngọt ngào, đầm ấm vừa mới chớm nở sau buổi sáng bình yên ở căn penthouse Yongsan chưa kéo dài được bao lâu, thì sóng gió đường đua lại một lần nữa đột ngột kéo đến.

Buổi chiều hôm đó, Jungkook rời penthouse để tới bãi đua kiểm tra lại đường chạy cho giải đấu sắp tới. Rian ở lại căn hộ. Khi cô vừa thu dọn xong đồ đạc cá nhân và chuẩn bị bước ra ngoài, chiếc điện thoại trên bàn trang điểm đột ngột đổ chuông dồn dập, phá tan sự yên tĩnh của không gian.

Màn hình hiển thị cuộc gọi từ gã đàn em thợ máy thân cận dưới bãi xe của anh.

Điện thoại vừa bấm kết nối, đầu dây bên kia đã lập tức vang lên giọng nói gấp gáp, thở không ra hơi cùng tiếng la hò, âm thanh còi xe hỗn loạn ở hậu cảnh:
– Chị... chị dâu! Chị bình tĩnh nghe em nói...

Tim cô chợt trùng xuống một nhịp hẫng hờ. Một cảm giác ớn lạnh từ sống lưng lập tức xâm chiếm toàn bộ thân thể cô.

– Có chuyện gì? Nói mau!

– Đại ca... Đại ca gặp tai nạn rồi chị ơi!

CHOẢNG!

Chiếc cốc thủy tinh trên tay cô trượt khỏi những ngón tay đang run rẩy, rơi tự do xuống sàn đá hoa cương.

Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai, bắn tung tóe quanh chân cô. Nhưng Rian không còn cảm nhận hay nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Lỗ tai cô ù đi, đầu óc quay mòng mòng, toàn bộ thế giới xung quanh tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một giây ngắn ngủi.

– T... tai nạn? – Giọng cô lạc đi, hơi thở dồn dập.

– Vâng! Xe trượt ở khúc cua cuối. Nghe nói đại ca cố bẻ lái gắt để tránh một tay đua mới bị ngã xòe ngang đường. Xe cào cào lật mấy vòng... Bọn em đang đưa anh ấy vào bệnh viện cấp cứu rồi chị dâu ơi!

Phần còn lại của câu nói dồn dập từ đầu dây bên kia... cô hoàn toàn không còn nghe rõ nữa.

Rian thậm chí không nhớ nổi làm cách nào mình bước ra khỏi penthouse, cũng không nhớ mình đã lao xuống sảnh và bắt chiếc xe taxi ra sao.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, đôi bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo, rùng mình từng đợt vì sợ hãi. Cô không nhớ chiếc xe đã vượt bao nhiêu vạch đèn đỏ, không nhớ gã tài xế đã hoảng hốt nhìn cô qua kính chiếu hậu ra sao khi thấy cô liên tục giục giã trong hoảng loạn.

Trong đầu Rian lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ dằn xé tâm trí:
"Xin anh đừng xảy ra chuyện gì. Jeon Jungkook... xin anh đừng để em đến muộn."

Mỗi giây trôi qua đối với cô lúc này dài tựa như cả hàng thế kỷ. Ý nghĩ về việc gã đàn ông ngông cuồng, coi trời bằng vung ấy có thể bị chấn thương nặng hay nằm bất động khiến ngực cô đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn đến nghẹt thở.

CẠCH.

Cánh cửa phòng bệnh đặc biệt khẽ mở ra.

Jungkook đang dựa lưng vào đầu giường y tế. Cánh tay trái được cố định chắc chắn bằng đai vải đen. Bên bờ vai phải bị thương chằng chịt những vết băng gạc y tế mới đè lên vết thương cũ chưa lành hẳn từ đợt trước. Khóe môi rắn rỏi của anh có một vết rách nhỏ đã được sát trùng, trên trán dán một miếng băng cá nhân lớn.

Ngoài những vết thương ngoài da đó... anh vẫn còn bình an. Anh vẫn đang thở, vẫn tràn đầy sự sống.

Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt dại đi vì hoảng sợ, khóe môi anh khẽ nhếch lên một vệt nụ cười nhạt, cố dùng chất giọng thản nhiên để xoa dịu không khí:
– Đến rồi à. Tôi chưa chết đâu.

Rian không đáp một lời.

Cô bước từng bước thật chậm, tiếng gót giày gõ nhẹ lên mặt sàn bệnh viện lạnh lẽo. Cô tiến lại đứng ngay trước giường bệnh, ánh mắt lặng lẽ, run rẩy quét qua một lượt từ đầu đến chân anh. Ánh nhìn của cô dừng lại thật lâu ở vết băng gạc rớm máu bên bờ vai đang bị thương, nhìn vào vệt son khô nơi khóe môi anh... như muốn tận mắt chắc chắn rằng người đàn ông này vẫn còn nguyên vẹn trước mặt mình.

Jungkook khẽ thở dài, nở nụ cười trừ:
– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nếu không người ta lại tưởng tôi bị nặng lắm đấy.

Vừa dứt lời.

Rian giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, dùng hết sức đánh nhẹ một cái chát lên bờ vai không bị thương của anh.

– Còn cười được sao?!

Giọng cô run lên bần bật, vỡ vụn vì giằng xé cảm xúc suốt cả quãng đường. Nước mắt bắt đầu đong đầy trong hốc mắt trong veo rồi chực trào ra:
– Anh có biết... em đã sợ thế nào không? Anh có biết lúc nghe tin, em tưởng mình đã mất anh rồi không hả?!

Nụ cười cợt nhả trên môi Jungkook chậm rãi biến mất hoàn toàn. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự sợ hãi và hờn dỗi của người con gái trước mặt, lồng ngực anh nhói lên một cơn đau xót xa. Anh khẽ thở ra một hơi trầm đục:
– Xin lỗi.

– Xin lỗi cái gì chứ?!

– Để em lo.

Rian cắn chặt môi đến mức gần như bật máu, nén lại tiếng nấc nghẹn ngào:
– Anh nhìn lại anh xem! Nếu lúc đó không may mắn như thế này... nếu anh có làm sao, anh bảo em phải chịu đựng chuyện đó thế nào hả?!

Jungkook im lặng.

Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Lúc ở trên đường đua, khi chiếc xe phân khối lớn lao đi với tốc độ xé gió, trong đầu gã tay đua chuyên nghiệp như anh chỉ có duy nhất một phản xạ sinh tồn và bản năng nghề nghiệp: Nếu anh không bẻ lái dắt xe sang mép rào chắn, cậu tay đua trẻ mới vào nghề kia chắc chắn sẽ bị chiếc xe phía sau tông trực diện.

– Thằng bé còn quá trẻ. – Anh nói khẽ, giọng trầm xuống đầy trầm ngâm. – Nó không đáng phải trả giá cả đời người chỉ vì một sai lầm ôm cua.

Rian nhìn anh, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ tan và lăn dài trên gò má trắng ngần:
– Thế còn anh thì sao?! Nếu như... em phải làm sao đây hả?! Anh nói đi... em phải làm sao hả Jeon Jungkook?!

Căn phòng chìm vào sự im lặng tịch mịch, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập và tiếng nấc nghẹn của Rian.

Jungkook khẽ nghiêng người. Cánh tay bị thương không thể cử động, anh chỉ có thể đưa bàn tay còn lại phủ đầy vết xăm, nhẹ nhàng nhưng siết chặt lấy bàn tay đang run lên vì sợ hãi của cô:
– Rian. Nhìn tôi này.

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

Jungkook rướn người tới, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cô. Khoảng cách gần đến mức hai người có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở dồn dập, ấm áp đan quyện vào nhau.

– Tôi sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu. – Giọng anh rất thấp, khàn đặc nhưng kiên định đến mức không một sự cố nào có thể lay chuyển. – Vì tôi còn rất nhiều điều... chưa kịp làm cùng em.

Rian khẽ lắc đầu, cố nén tiếng nấc:
– Đừng có hứa suông với em nữa... Anh lúc nào cũng nói vậy, rồi lại làm em sợ muốn chết thôi...

– Không. Tôi hứa thật đấy. – Anh mím chặt môi, ngón tay cái mơn trớn trên gò má đẫm nước mắt của cô. – Lần sau... tôi sẽ cẩn thận hơn. Vì... tôi còn phải về nhà.

– Về nhà?

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt cô, khóe môi cong lên một vệt nụ cười rất nhẹ nhưng đong đầy sự dịu dàng tuyệt đối:
– Nơi có em.

Rian bật khóc thành tiếng. Cô cúi gập người xuống, cẩn thận ôm lấy cổ anh, nép sát mặt vào hõm cổ ấm áp vương mùi thuốc sát trùng của anh. Cô ôm anh thật nhẹ nhàng, vụng về vì sợ chạm vào vết thương ở vai, lại càng sợ làm gã đàn ông của mình bị đau.

– Anh đúng là đồ ngốc... gã ngông cuồng ngốc nghếch.

– Ừ. – Anh mỉm cười, vòng tay còn lại ôm trọn lấy lưng cô, siết nhẹ. – Đồ ngốc. Nhưng là đồ ngốc của riêng em thôi.

Rian vừa khóc vừa bật cười xót xa trong lòng anh:
– Đến nông nỗi này rồi mà anh còn đùa được nữa sao?

– Thấy em cười... tôi mới thực sự yên tâm là mình còn sống.

Đêm đó.

Rian nhất quyết không chịu trở về penthouse.

Điều dưỡng và bác sĩ nhiều lần vào phòng khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi vì phòng bệnh không có giường phụ thoải mái, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối:
– Mọi người cứ để em ở đây đi ạ. Lỡ nửa đêm anh ấy cần uống nước hay đau ở đâu thì sao?

Cuối cùng, nhìn ánh mắt kiên quyết và sự lo lắng dồn nén của cô gái nhỏ, không ai nỡ từ chối hay xua đuổi cô nữa.

Đợi khi phòng bệnh tắt hết dải đèn trần công suất lớn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra từ góc tường, Rian mới rón rén cởi áo khoác, nhẹ nhàng nằm xuống khoảng trống nhỏ bên cạnh anh trên chiếc giường đơn.

Chiếc giường bệnh vốn không mấy rộng rãi. Jungkook chủ động dịch sát người sang mép giường bên trái, cẩn thận chừa cho cô một khoảng trống đủ ấm áp.

– Có chật quá không em?

– Không. – Cô khẽ lắc đầu, hơi thở êm dịu phả vào lồng ngực anh.

Cô cẩn thận gối đầu lên bên vai không bị thương của anh, tay ôm nhẹ lấy thắt lưng anh như sợ anh biến mất.

Jungkook kéo tấm chăn trắng phủ kín lên người cả hai. Bàn tay anh đan lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô, siết rất nhẹ:
– Ngủ đi. 

Rian mỉm cười, nép sâu hơn vào lồng ngực anh:
– Biết rồi... Anh cũng ngủ đi. Mai anh còn phải truyền nước đấy.

Jungkook khẽ nhắm mắt, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười rất nhạt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm lăn lộn trên các đường đua nguy hiểm, trải qua không biết bao nhiêu lần đổ máu... căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy lại mang đến cho anh cảm giác giống như một mái nhà thực sự. Bởi người anh muốn gặp đầu tiên khi mở mắt... đã ở ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top