WatTruyen.Top

APEX

17.

Annie220796

Năm ngày.

Chỉ vỏn vẹn năm ngày. Nhưng đối với cả hai, khoảng thời gian ấy kéo dài lê thê và buốt giá như thể cả một mùa đông vừa đi qua cuộc đời họ.

Na Rian hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ngông cuồng và chìm trong bóng tối của Jeon Jungkook. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một dấu vết. Còn anh – gã đàn ông từng khiến cả đường đua đêm Incheon phải khiếp sợ – cũng bặt vô âm tín.

Hộp đêm Noir dán biển đóng cửa nhiều ngày liên tiếp. Đường đua đêm im lìm không một tiếng gầm gừ của chiếc mô tô đen quen thuộc. Đám đàn em gọi điện đến cháy máy nhưng chỉ nhận lại những tiếng chuông vô vọng. Người ngoài xầm xì đồn đại "Bóng ma" Ghost đã giải nghệ, nhưng chỉ những kẻ thân cận mới hiểu: anh không giải nghệ, anh chỉ đang tự nhốt mình trong ngục tối của sự dằn vặt.

 Mặt trời lên rồi lặn của ngày đầu tiên trôi qua trong sự hỗn loạn và gặm nhấm.

Sau đêm hôm ấy, Jungkook trở về Noir như một cái xác không hồn. Anh giốt mình trọn vẹn hai mươi tư giờ bên trong không gian u tối dưới tầng hầm. 

Anh nằm gục trên chiếc sofa da – nơi cô từng ngồi chờ anh sau mỗi trận đua. Bàn tay xăm trổ điên cuồng lục tìm trên kẽ sofa, tìm kiếm từng lọn tóc rơi rãi hay chiếc thun buộc tóc cô vô tình làm rơi. Khi nhận ra căn phòng đã sạch sẽ đến tàn nhẫn và cô thực sự dứt áo bước đi không để lại bất kỳ thứ gì, Jungkook vung tay đập phá mọi thứ xung quanh. Bàn tay xăm trổ tự tay đấm nát tấm gương lớn treo tường. Mảnh kính vỡ găm vào thịt da làm máu tươi nhỏ giọt quyện với mùi thuốc lá nồng nặc, nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với cỗ đắng chát đang bốc cháy trong tâm can.

Cùng lúc đó, tại căn hộ chung cư cao cấp, Rian đứng dưới vòi sen ngọc trai hàng giờ liền. Cô dùng bông tắm chà xát làn da mình đến đỏ rực, cố gắng gột rửa những dấu hôn thẫm màu mà anh đã ngông cuồng để lại trên cổ, trên vai, trên đùi cô. 

Nhưng càng chà xát, hình ảnh anh cuồng nhiệt đè cô xuống, ánh mắt chiếm hữu điên dại của anh lại càng hiện lên rõ mùng mịt. Cô gục xuống sàn nhà tắm khóc nấc lên. Cô ghét anh vì đã mang tự trọng của cô ra làm vật cá cược, nhưng cô lại ghét chính bản thân mình hơn... vì dù tổn thương đến thế, cơ thể và trái tim cô vẫn nhớ như in từng hơi ấm, từng cú chạm bạo ngược mà dịu dàng của gã đàn ông đó.

Đến ngày thứ hai và thứ ba, khoảng lặng bắt đầu rút cạn sinh lực của họ bằng những ký ức dai dẳng.

Jungkook bắt đầu trút hết sự tức giận và bế tắc vào những bao cát dưới tầng hầm Noir. Tiếng va chạm nổ ra khô khốc giữa khoảng không tịch mịch.

BỊCH! BỊCH! BỊCH!

Mu bàn tay bị rách toạc rớm máu, loang đỏ từng vệt trên lớp băng quấn, nhưng anh không dừng lại. Bởi vì chỉ cần dừng tay, câu nói nghẹn ngào của cô lại dội về găm chặt vào bộ não đang bốc cháy:
"Anh điên rồi, Jeon Jungkook. Em là cái gì trong mắt anh?"

Đêm xuống, anh lảo đảo trở về căn phòng ngủ riêng của mình trên tầng – nơi cô từng đến ở lại vài lần. Căn phòng trống trải đến phát sợ. 

Lần đầu tiên trong đời, một kẻ ngạo mạn không sợ trời không sợ đất như Jungkook lại biết sợ bóng tối và sự im lặng. Anh không dám bật đèn, chỉ lặng lẽ nằm đè lên nửa bên giường mà cô từng nằm, rúc mặt vào chiếc gối còn vương chút mùi hương hoa nhài quen thuộc, tay siết chặt lấy khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh. Anh thèm được nghe tiếng cô than thở, thèm thấy cô nhăn mặt mỗi khi anh hút thuốc, thèm được ôm ghì cô vào lòng mỗi sáng tỉnh dậy... Sự thèm khát ấy cào xé lồng ngực anh đến đau đớn, đắng chát.

Trong khi đó, Rian nhận ra nỗi nhớ không gõ cửa một cách ồn ào, mà nó gặm nhấm cô qua từng thói quen nhung nhớ. 

Khi cô ngồi bên bàn làm việc lúc hai giờ sáng, tiếng gió rít qua khe cửa sổ lại khiến cô giật mình ngoái đầu nhìn ra ban công, nửa mong đợi nửa sợ hãi tiếng gầm rú trầm thấp quen thuộc của chiếc mô tô dừng dưới phố. 

Cô nhớ cái cách mỗi lần anh lái xe đưa cô về đến cổng chung cư, gạt chân chống xe rồi kéo cô vào lòng ôm chặt trước khi để cô bước lên nhà. Cô giận anh đến mức không muốn nhìn mặt, nhưng khoảng trống trong tâm trí mà anh để lại lại quá lớn, lớn đến mức khiến cô cảm thấy chênh chao và nghẹt thở.

Ngày thứ tư: Sự gục ngã âm thầm và đỉnh điểm của cơn khát.

Sức chịu đựng của cả hai chạm đến giới hạn rạn nứt.

Jungkook cả ngày không nuốt nổi một hạt cơm, anh ép bản thân chìm vào giấc ngủ bằng những chai rượu mạnh đắt tiền. Anh uống ngấu nghiến, uống đến khi cỗ họng nóng rát và đầu óc quay mòng mòng, chỉ với mong muốn duy nhất là có thể gặp lại cô trong giấc mơ. Nhưng rượu càng vào, anh lại càng tỉnh. 

Càng tỉnh, hình ảnh ánh mắt tràn ngập thất vọng của cô đêm đó lại càng rõ nét, tra tấn thần trí anh từng phút từng giây. Cả căn phòng ngập tràn vỏ chai lăn lóc và mùi cồn nồng nặc, gã "Vua đường đua" nằm co quắp trên sàn nhà, hai mắt đỏ ngầu chực khóc, hoàn toàn gục ngã trước sự cô độc.

Về phía Rian, sau ba ngày gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bạn bè, cô ngã bệnh. Cơn sốt cao kèm theo sự kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô nằm bệt trên giường suốt cả ngày thứ tư. 

Trong cơn mê man tột cùng vì sương lạnh và cơn sốt, tiềm thức phản bội lại lý trí của cô – lồng ngực cô phập phồng như đang tìm kiếm cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác da quen thuộc anh từng khoác lên vai cô mỗi đêm gió lạnh, cỗ họng khàn đặc vô thức thì thầm gọi tên "Jungkook...". 

Để rồi khi tỉnh giấc giữa chiều tàn tạ, đối mặt với căn phòng vắng ngắt không một bóng người, cô mới cay đắng nhận ra người đàn ông mà bản năng cô muốn tựa vào nhất lúc này lại chính là người đã đẩy cô vào ngục tối tổn thương.

Mọi thứ chạm đến giới hạn của sự chịu đựng vào đêm thứ năm.

Sau bốn ngày dài đằng đẵng không thể chợp mắt, nỗi nhớ cào xé lồng ngực đến mức không thể thở nổi, Jungkook dắt chiếc mô tô ra khỏi garage Noir. Anh không suy nghĩ, bàn tay xăm trổ trên tay ga hoàn toàn di chuyển theo bản năng, đưa anh đến khu chung cư cao cấp hiện đại nơi cô đang lẩn tránh anh.

Jungkook tắt máy xe, lặng lẽ dừng lại bên lề đường đối diện, hòa mình vào bóng tối dưới hàng cây. Anh ngẩng đầu nhìn lên.

Tầng bốn. Căn hộ của cô vẫn sáng đèn. Qua lớp rèm mỏng màu kem, bóng người nhỏ nhắn thấp thoáng đi qua đi lại.

Là cô.

Chỉ là một cái bóng mờ nhạt phản chiếu qua ô kính, nhưng cũng đủ khiến lồng ngực Jungkook thắt lại, dâng lên một cỗ rung động dữ dội. Lần đầu tiên, vị "Vua đường đua" ngông cuồng lại cảm thấy mình bất lực và sợ hãi đến thế này. Anh khao khát được lao lên tầng, đập cửa hay bấm mã số bước vào để ôm ghì lấy cô, để khảm cô vào cơ thể mình. Nhưng anh không thể. Anh không dám dùng sự bạo ngược ấy để làm cô kinh sợ thêm nữa.

Jungkook hạ tấm kính mũ bảo hiểm xuống. Cơn gió đêm lùa qua khe hở, lạnh buốt. Anh chỉ ngồi nguyên trên xe, hai chân chống xuống đường, lặng lẽ ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ ấy như một kẻ si tình bị bỏ rơi.

Chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. Màn hình dừng lại ở khung trò chuyện cá nhân với Rian. Đôi ngón tay thô ráp run run gõ vào ô nhập liệu:
"Anh xin lỗi... Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên."

Ngón tay anh khựng lại trên nút gửi. Rất lâu.

Và rồi... anh chậm rãi bấm xóa từng chữ một. Khung chat lại trở về trạng thái trống trỗng, lạnh ngắt. Dòng tin nhắn ấy quá dằn dỗi và ích kỷ, chỉ thỏa mãn sự thèm khát của anh chứ chẳng thể chữa lành vết thương cho cô. Anh bật ra một tiếng cười nhạt tự giễu, thanh âm khàn đặc tan vào gió đêm:
– Đến cả nói rằng anh nhớ em... anh cũng không có quyền nữa rồi.

Cùng lúc đó, trên tầng bốn.

Rian bước đến bên cửa sổ, tay kéo nhẹ tấm rèm sang một bên, vô tình nhìn xuống con phố vắng phía dưới.

Ở lề đường đối diện khu chung cư, một chiếc mô tô màu đen bóng đỗ lặng lẽ dưới bóng cây. Khoảng cách quá xa để nhìn rõ biển số, góc tối quá dày để nhận ra người ngồi trên xe. Cô khẽ dừng mắt nhìn vài giây trong mơ hồ, tim chợt hẫng đi một nhịp dữ dội.

Cô ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi, nhanh chóng kéo rèm cửa lại, tựa lưng vào tường và thở dốc. Cô nhớ anh. Nhớ đến mức cỗ họng đắng chát. Nhưng tự trọng của một người phụ nữ bị tổn thương không cho phép cô mủi lòng.

Cô không hề biết rằng... gã đàn ông mà cô vừa lướt qua bằng ánh mắt mơ hồ ấy đã ngồi dưới sương đêm gần một tiếng đồng hồ. Chỉ vì quá nhớ cô, nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy cái bóng của cô qua ô cửa sổ cũng đủ để xoa dịu phần nào cơn khát trong lòng anh.

Phía dưới đường, tiếng động cơ trầm thấp của chiếc mô tô khẽ vang lên. Jungkook khởi động xe.

Anh ngẩng đầu nhìn lên căn hộ tầng bốn lần cuối, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắng ngắt:
– Rian... Nếu em chưa muốn gặp anh... thì anh sẽ chờ. Dù là một tháng. Một năm. Hay lâu hơn thế nữa... Cho đến khi em sẵn sàng mở lòng một lần nữa.

Chiếc mô tô chậm rãi lăn bánh, rồi nhấn ga rời khỏi con phố tĩnh lặng.

Không ai biết, đêm hôm đó Jeon Jungkook đã đến chỉ vì một nỗi nhớ điên cuồng.

Cũng không một ai biết, anh rời đi mang theo một lời hứa âm thầm từ sâu trong tâm khảm: Lần gặp lại tiếp theo, anh sẽ không bao giờ đến để giữ cô bằng sự chiếm hữu bệnh hoạn... Mà bằng sự trân trọng và tin tưởng mà chính tay anh đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top