WatTruyen.Top

APEX

16.

Annie220796

Rian bước đi. Không ngoái đầu.

Bóng lưng nhỏ bé dần hòa vào màn đêm hun hút của Incheon. Từng bước chân của cô đều chậm rãi, run rẩy vì kiệt sức và cái lạnh thấm qua lớp vải mỏng xộc xệch, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có một giây ý định dừng lại.

Mỗi bước đi xa khỏi chiếc xe tải ấy, lồng ngực cô lại thắt lên từng hồi đau đớn. Bờ vai cùng làn da se lạnh vẫn còn hằn nguyên những dấu hôn đỏ rực – chứng nhân cho trận hoan ái cuồng nhiệt vừa trôi qua chưa đầy một canh giờ. Lúc ấy, cô tưởng đó là biểu hiện của tình yêu cuồng nhiệt; nhưng giờ đây, những vết đánh dấu chủ quyền ấy lại giống như những con dấu nhục nhã, nhắc nhở cô rằng cô vừa dâng hiến trọn vẹn bản thân cho một gã đàn ông coi cô là thứ tiền cược trên bàn cân tốc độ.

Ở phía sau, bên trong chiếc xe tải còn nồng mùi xăng dầu và thuốc lá, Jungkook vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bàn tay xăm trổ siết chặt thành kim loại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, vết thương ở gót tay do đấm vào thành xe bị rách rộng, máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống mặt sàn.

Anh không đuổi theo. Không gọi tên cô. Càng không dốc sức chạy ra ghì chặt cô vào lòng như mọi khi.

Bởi vì anh nhìn thấy rất rõ ánh mắt của cô trước khi quay đi – đó không phải là sự nũng nịu hay hờn dỗi thông thường, mà là sự thất vọng chạm đáy, là sự ghê tởm dứt khoát. Anh biết, nếu dùng sức mạnh của một kẻ thống trị để giữ cô lại lúc này, anh sẽ vĩnh viễn biến mình thành một con quái vật trong mắt cô.

Gần một giờ sáng.

Rian ngồi co quắp ở trạm xe buýt vắng người ven biển, gió tạt vào mặt làm nước mắt cô khô lại, để lại những vệt muối đắng chát trên má. Cô đưa bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Yuna:
– Ra ngoài với tao được không?

Không cần hỏi lý do, nghe giọng nói khàn đặc và vỡ vụn của bạn, hai mươi phút sau Yuna đã có mặt tại quán rượu nhỏ nằm sâu trong hẻm quen thuộc. Đó là nơi hai người từng ngồi rất nhiều lần, và cũng là nơi Rian từng không ít lần say sưa kể về một Jeon Jungkook ngông cuồng nhưng luôn dịu dàng với riêng cô bằng ánh mắt lấp lánh sự si mê.

Nhưng hôm nay... trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một màu đỏ ngầu, sưng húp và sự trống rỗng đến lạnh người.

Yuna lặng lẽ đẩy ly nước ấm về phía cô, dịu dàng:
– Muốn nói gì thì nói, tao nghe đây.

Rian cúi đầu, hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy ly nước để tìm kiếm chút hơi ấm mỏng manh. Cô nhìn chằm chằm vào làn nước sóng sánh, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng, nấc lên từng tiếng cay đắng:
– Yuna này... Mày nói xem... tao là gì trong mắt anh ấy?

Yuna hơi sững người. Rian bật cười, nụ cười nhạt nhòa, vỡ vụn đến xót xa:
– Một chiến tích? Một thứ đồ chơi đắt giá để người khác đem ra thách thức? Hay... chỉ là món bảo vật để anh ấy phô trương cái sự ngạo mạn "không bao giờ thua" của mình trước đám đàn ông khát máu đó?

– Không! – Yuna dứt khoát lắc đầu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. – Mày biết rõ mà, Rian. Trong mắt Jungkook... mày chưa bao giờ là những thứ đó. Anh ấy coi mày là mạng sống đấy.

Rian cay đắng bật cười, đôi mắt ngập nước nhìn bạn. Cô run run nhắc lại từng dòng chữ đã găm sâu vào tim mình như những lưỡi dao chát chúa:
– "Chắc tụi nó tưởng anh không dám nhận kèo... Ai ngờ đại ca điềm nhiên cược luôn cả người đẹp... Thành công giữ trọn ngai vàng lẫn bảo vật!"... Yuna à, đám đàn em của anh ấy nhắn như thế đấy. Mày có biết tao cảm thấy thế nào không?

Yuna nghe xong, hơi thở khựng lại, khẽ thở dài nhìn bạn đầy xót xa:
– Mày giận là đúng. Nhưng Rian... mày đau đớn đến mức này, có phải vì mày nhận ra... dù anh ấy có yêu mày đến thế nào, cái thế giới bạo lực và sự ngông cuồng của anh ấy vẫn đang nuốt chửng tự trọng của mày không?

Một câu nói xoáy sâu vào tâm khảm khiến Rian gục mặt xuống bàn. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lại vỡ òa, giọt này nối tiếp giọt kia thấm đẫm mặt gỗ.

– Tao yêu anh ấy... – Cô nấc lên, giọng nói nghẹn ngào đến xé lòng. – Tao đã nghĩ tao có thể dung hòa với thế giới điên rồ của anh ấy. Nhưng tao không thể chấp nhận việc người đàn ông tao trao trọn trái tim lại mang thân thể, danh dự của tao ra làm cái giá cho một ván cược tốc độ!

Yuna ngồi sang bên cạnh, ôm chặt lấy bờ vai đang rung lên bẩy rẩy của bạn, vuốt ve lưng cô:
– Khóc đi... Khóc hết ra cho nhẹ lòng. Mày không sai khi tổn thương, Rian. Mày không nghi ngờ việc anh ấy yêu mày , mày chỉ đang đau đớn vì anh ấy yêu mày theo cái cách bạo ngược và áp đặt nhất.

Cùng lúc đó – ngay bên trong thùng xe tải chuyên dụng bọc kín đỗ lặng lẽ giữa bãi đỗ hoang vắng.

Không gian tối om, tịch mịch không một vệt sáng. Jungkook ngồi một mình trên chiếc sofa xám đậm – nơi chưa đầy nửa giờ trước cô còn gối đầu lên ngực anh thư giãn. Hai chân anh chống xuống sàn, đầu gục thấp trong lòng bàn tay. Vết thương trên gót tay anh vẫn rớm máu, từng giọt tí tách rơi xuống mặt sàn kim loại lạnh ngắt, nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng là gì so với sự tàn phá đang diễn ra trong lồng ngực anh.

Mùi hương hoa nhài thoang thoảng của cô vẫn còn vương lại nồng đậm trên chiếc sofa da, trên vạt chiếc áo khoác da anh đang cầm trên tay, khắp không gian chật hẹp này... Nhưng người thì đã dứt áo đi mất rồi.

Jungkook nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay mình – chiếc điện thoại vừa bị cô dứt khoát quăng trả. Màn hình vẫn hiển thị giao diện nhóm tin nhắn của đám đàn em. Bàn tay xăm trổ từng siết chặt tay lái ở vận tốc 300km/h giờ đây lại run lên bẩy rẩy khi anh mở khung trò chuyện riêng với cô. Anh bắt đầu gõ:
"Anh xin lỗi."

Ngón tay dừng trên nút gửi. Anh cắn chặt môi, cơ hàm bạnh ra đau đớn... rồi bấm xóa. Một kẻ như anh, một lời xin lỗi suông thì có tác dụng gì khi chính tay anh đã giẫm đạp lên tự trọng của cô?

Anh gõ lại:
"Cho anh gặp em. Đừng bỏ đi như vậy."

Lại xóa. Dòng tin nhắn ấy nghe thật ích kỷ – nó chỉ phục vụ cho sự hoảng loạn của chính anh chứ chẳng thể xoa dịu vết thương của cô.

Rốt cuộc, khung chat giữa hai người chỉ còn lại một khoảng trống trơn, lạnh lẽo đến đáng sợ.

BOOC!

Jungkook đấm mạnh một cú nữa vào vách xe tải bằng kim loại. Mạch máu trên trán anh nổi vồng, hơi thở dồn dập, điên loạn. Anh tựa trán vào vách sắt lạnh ngắt, nhắm chặt mắt lại, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cô khóc lặng lẽ cùng câu hỏi cay nghiệt lại dội về tra tấn tâm trí anh:
"Em là cái gì trong mắt anh? Một con búp bê để anh mang đi khoe rồi vứt vào mấy ván cá cược sao?"

– Không phải... không phải như thế... – Anh thì thầm vào khoảng không tối om, giọng khàn đặc, vỡ vụn.

Lần đầu tiên trong đời, "Vua đường đua" Jeon Jungkook cảm thấy bất lực và sợ hãi đến thế này. Anh đã quen với việc dùng bạo lực để đè bẹp kẻ thù, dùng sự chiếm hữu tuyệt đối để giữ lấy những gì thuộc về mình. Anh nghĩ chỉ cần anh thắng, chỉ cần anh bảo vệ cô khỏi tay kẻ khác, chỉ cần anh cưng chiều cô là đủ.

Nhưng anh chưa bao giờ học cách tôn trọng thế giới tâm hồn của một người phụ nữ. Anh đã mang tư duy của một kẻ thống trị thế giới ngầm áp đặt vào tình yêu, và cái giá phải trả là sự tan vỡ từ bên trong của người con gái anh yêu hơn cả mạng sống.

Jungkook lảo đảo tựa lưng vào sofa, cởi phăng chiếc áo khoác da còn vương mùi hương của cô áp lên mặt, hít một hơi thật sâu như kẻ chết đuối vớ được cọc. Anh đưa bàn tay rớm máu lên ôm lấy đầu, bật ra một tiếng rên cay đắng từ sâu trong cuống họng.

Màn hình điện thoại trên tay anh bật sáng. Tấm ảnh nền hiển thị rõ nét nụ cười rạng rỡ của Rian khi cô ôm chằm lấy eo anh từ phía sau trên chiếc xe mô tô – nụ cười thuần khiết, tin tưởng trọn vẹn mà chính tay anh vừa tàn nhẫn dập tắt.

Jungkook đưa ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô qua lớp kính lạnh ngắt, ánh mắt đỏ ngầu chìm trong sự dằn vặt vô tận:
– Rian... Tôi sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top