18.
– Sinh nhật tao. Mày phải chiều tao!
Yuna khoanh tay trước ngực, ánh mắt không chớp nhìn Rian đang rúc sâu mình trong chăn.
Rian thở dài một tiếng cay đắng.
Đã năm ngày kể từ lúc cô bước ra khỏi không gian ngột ngạt đó. Năm ngày, không một tin nhắn. Không một lời giải thích. Không một lần anh tìm đến. Sự im lặng tuyệt đối ấy dường như đang khoét sâu thêm một khoảng trống hoác, lạnh ngắt trong lồng ngực cô.
Trái tim cô lúc đó đau lắm. Nhưng giờ đây... cảm giác ê ả, hoang hoắc ấy còn tệ hơn gấp bội. Nó không chịu nghe lời cô nữa rồi.
– Yuna à, tao thật sự không muốn đến đó đâu...
– Mày không đến để gặp anh ấy, mày chỉ đi cùng tao thôi. Mày không thể cứ nhốt mình trốn chạy mãi trong bốn bức tường thế này được. Nếu không phải vì mày, thì hãy đến vì tao đi!
Rian im lặng, cổ họng nghẹn đắng. Cô nhắm mắt lại, nuốt ngược những rung cảm hỗn loạn vào trong. Rốt cuộc, cô vẫn chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ bước đến tủ đồ.
Đường đua đêm Incheon.
Vẫn là nơi cũ: mùi khét của cao su ma sát trên mặt đường nhựa, mùi xăng xe nồng nặc quyện với mùi khói thuốc lá dai dẳng trong không khí. Tiếng động cơ gầm gừ xé tan màn đêm, dội thẳng từng nhịp đập mãnh liệt vào lồng ngực cô, khiến từng tế bào trên cơ thể Rian run lên.
Rian bước đi chậm rãi giữa biển người ồn ào gào thán. Yuna nắm chặt tay kéo cô về phía khán đài chính. Nhưng Rian chẳng buồn nhìn ngó xung quanh. Cô chỉ cần ánh mắt vô thức đảo qua – là tự khắc biết: trái tim mình vĩnh viễn không thuộc về bất kỳ nơi nào khác ngoài gã đàn ông đó.
Jeon Jungkook đang đứng cạnh chiếc xe quen thuộc – chiếc Ducati đen bóng phản chiếu ánh đèn sân đua nhấp nháy liên hồi. Anh mặc bộ đồ bảo hộ đua xe da đen, tay cầm mũ bảo hiểm. Anh đứng đó, giữa đám đông hò reo, nhưng toàn thân lại toát ra một thứ khí chất lạnh lẽo, cô độc và đầy sát khí.
Anh vô thức ngẩng đầu, đảo ánh mắt về phía khán đài... và rồi đứng khựng lại.
Ánh nhìn đen thẫm, vương đầy tơ máu của anh va thẳng vào cô.
Rian đứng khựng trên bậc thang khán đài, lồng ngực phập phồng thở dốc, trái tim lạc mất nhịp đập vốn có.
Jungkook không nhúc nhích. Nhưng qua khoảng cách ranh giới ngầm giữa khán đài và đường đua, cô thấy rõ – bờ vai anh siết chặt, ánh mắt sâu thẫm như có một ngọn lửa cuồng nổ bùng lên.
BRUMM! BRUMMM!
Tiếng còi hiệu vang lên, cuộc đua bắt đầu. Tiếng gào rú của hàng chục khối động cơ nổ tung không gian.
Jungkook lao đi như một mũi tên đen điên cuồng phóng về phía trước. Anh thi đấu bạo ngược, tàn nhẫn và liều lĩnh hơn bất kỳ trận đua nào trước đây. Ở những góc cua sát rạt, anh nghiêng mình táo bạo đến mức suýt cạ đầu gối xuống mặt đường, ép sát những đối thủ khác bằng tốc độ tử thần. Mọi chuyển động của anh gọn gàng và chuẩn xác, nhưng lại mang đầy dáng vẻ của một kẻ đang liều mạng để trút bỏ cơn điên dại.
Rian không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Bàn tay cô siết chặt lấy rào chắn sắt, lạnh ngắt.
Từng vòng đua.
Từng vệt khói xám.
Từng cú bứt tốc xé gió – là từng nhát đâm nhói vào ngực cô.
Gã đàn ông ngông cuồng, điên dại này... vẫn luôn có khả năng thao túng mọi cảm xúc của cô.
Chiếc xe đen xé gió lao qua vạch đích trong tiếng gào rú cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả. Nhưng chiến thắng áp đảo ấy chẳng có chút nghĩa lý nào với Jungkook. Mặc kệ chiếc cờ hiệu vừa phất lên hay đám đông đang hò reo vây quanh, ngay khi bánh xe vừa hạ nhiệt, anh đã dứt khoát giật phắt chiếc mũ bảo hiểm, quăng mạnh xuống mặt đường nhựa rồi thẳng tay gạt phắt tất cả, sải những bước những bước dài mãnh liệt về phía khán đài.
Anh bước lên từng bậc thang, vươn bàn tay xăm trổ nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh cơ thể nhỏ nhắn ấy khảm chặt vào lồng ngực vạm xăm trổ đẫm mồ hôi của mình.
Nhưng ngay khi hơi ấm quen thuộc ấy bao bọc lấy cơ thể, toàn bộ sự tủi hờn và tổn thương dồn nén suốt năm ngày qua lập tức vỡ ồ ạt. Rian như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô bắt đầu vùng vẫy dữ dội, hai tay ra sức đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh.
– Buông ra! Jeon Jungkook, anh buông tôi ra!
Jungkook khựng lại. Anh không dám siết quá chặt vì sợ làm cô đau, nhưng lại không thể buông tay. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của anh nhìn cô chằm chằm, giọng khàn đặc đến đáng sợ:
– Đừng đẩy tôi ra... Tôi xin em, Rian.
Mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc và tiếng xầm xì của đám đông xung quanh, Jungkook nắm chặt lấy cổ tay Rian, dứt khoát kéo cô đi xông thẳng về khu vực kỹ thuật – hướng tới phòng thay đồ riêng dưới chân khán đài.
RẦM!
Cánh cửa gỗ cách âm vừa sập lại, bao nhiêu uất ức và giận dữ tích tụ lập tức vỡ tung. Rian chẳng cần suy nghĩ, vung tay tát một cú thật mạnh vào mặt anh.
CHÁT!
Thanh âm giòn giã vang lên khô khốc trong khoảng không gian chật hẹp. Gương mặt góc cạnh của Jungkook lệch hẳn sang một bên, vết tát đỏ rực hằn rõ trên làn da da ngăm, vệt máu tươi nhỏ rơm rớm nơi khóe môi anh. Nhưng anh không hề né tránh, không đưa tay lên lau, cũng chẳng hề chớp mắt.
Rian đứng tựa lưng vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội, nước mắt đã vỡ ồ ạt lăn dài trên má:
– Anh kéo tôi vào đây làm gì?! Anh coi tôi là cái gì hả Jeon Jungkook? Đồ sở hữu thích kéo đi đâu thì kéo à?! Hay lại muốn biến tôi thành cái cúp cá cược cho chiến thắng của anh?!
– Không phải... Em nói gì cũng được, chửi tôi thế nào cũng được. – Jungkook bước tiến lên, bàn tay xăm trổ run run dừng lại giữa khoảng không. – Đêm đó tôi điên rồi... Tôi tồi, tôi sai thật rồi. Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa...
Một gã "Vua đường đua" ngông cuồng, kiêu ngạo đến mức không bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ ai, lúc này lại tiến tới, gục đầu dán chặt trán mình vào vai cô. Thanh âm anh khàn đục, run rẩy như một kẻ điên bị dồn vào bước đường cùng:
– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa... Tôi van em. Em muốn đánh, muốn chửi, muốn trút giận thế nào cũng được... nhưng đừng bỏ đi, đừng im lặng như thế nữa. Năm ngày qua thế là quá đủ rồi, tôi sắp điên lên vì em rồi Rian... Tôi thật sự sợ em biến mất...
Nhìn thấy sự vụn vỡ, bất lực và cúi đầu thành thật chưa từng có ở gã đàn ông vốn luôn ngông cuồng này, lớp băng phòng thủ cuối cùng trong lòng Rian hoàn toàn sụp đổ. Cô không còn sức để đẩy anh ra nữa.
Cô đưa bàn tay run run lên, luồn các ngón tay vào làn tóc hơi ẩm mồ hôi của anh, ghì chặt đầu anh sát vào cổ mình rồi nức nở thành tiếng:
– Anh là đồ tồi, Jeon Jungkook... Anh có biết năm ngày qua tôi sống thế nào không? Tôi ghét anh... tôi ghét bản thân mình vì không thể ngừng nhớ anh hơn...
– Tôi biết, tôi khốn nạn... – Jungkook ngẩng đầu lên. Nhìn thấy giọt nước mắt vạch dài trên má cô, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đến vỡ vụn.
Anh nhẹ nhàng vươn tay nâng cằm cô lên, chậm rãi chạm môi mình vào môi cô. Không phải một nụ hôn cưỡng ép hay bạo ngược, mà là một nụ hôn chứa đầy sự trân trọng, dè dặt và run rẩy cầu xin sự tha thứ. Anh nhấm nháp từng giọt nước mắt mặn chát trên mi cô, dịu dàng đến mức khiến lòng Rian thắt lại.
Rian nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh và chủ động đáp lại nụ hôn ấy. Sự đầu hàng này không phải vì cô dễ dãi, mà vì cả hai đều hiểu họ đã phải trả giá bằng sự dằn vặt quá đủ cho năm ngày qua.
Mùi thuốc lá quen thuộc, mùi mồ hôi nồng nặc sau trận đua và hơi ấm nóng hổi từ cơ thể anh cào xé mọi lý trí cuối cùng.
Chẳng còn sự dè dặt hay kiềm chế nào nữa, cả hai lao vào nhau như hai kẻ chết khát gặp được cơn mưa sau năm ngày hành hạ. Jungkook ghì chặt lấy gáy cô, nghiến ngấu lấy môi Rian bằng một nụ hôn thô bạo, điên dại, như muốn nuốt trọn từng hơi thở và giọt nước mắt còn vương trên mặt cô. Rian cũng không còn trốn tránh, cô cuồng nhiệt đáp lại, hai tay siết chặt lấy bờ vai anh, kéo anh dán sát vào mình.
Jungkook nhấc bổng cô lên, ép Rian tựa hẳn lên chiếc sofa da trong góc phòng. Đôi bàn tay thô ráp của anh cuống quít, xé vội những lớp vải vướng víu trên người cô. Quần áo văng vãi dưới sàn nhà lạnh ngắt, nhường chỗ cho da thịt kề sát da thịt, những cú chạm cháy bỏng và sự gắn kết mãnh liệt dồn nén đến mức nghẹt thở.
Anh tiến vào cô – sâu thẳm, triệt hạ và trần trụi.
Mỗi cú va chạm cuồng nhiệt là một lần Jungkook gục mặt vào hõm cổ cô, thở dốc khàn đặc, ghen dại mà thì thầm bằng tất cả sự chân thành và bản năng chiếm hữu mãnh liệt nhất:
– Tôi yêu em... Rian, tôi yêu em. Đừng bao giờ rời xa tôi nữa... Cả đời này tôi chỉ cần em thôi.
Cơ thể Rian cong lên, đôi bàn tay cuống quít ghì chặt lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, nức nở gật đầu trong cơn say đắm:
– Em sẽ không đi nữa... Em thua anh rồi, Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top