WatTruyen.Top

Yêu

Chương 28

Sophia90538

Sang Hyeok không biết từ khi nào mình lại hình thành một thói quen mới.

Mỗi sáng thức dậy.

Việc đầu tiên anh làm không còn là mở lịch tập của đội.

Mà là tìm xem hôm qua Gen.G thi đấu thế nào.

Nếu Gen.G thắng.

Khóe môi anh sẽ vô thức cong lên.

Cả một ngày hôm đó, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng những ngày như vậy...

Ngày càng ít.

Anh biết Wang Ho đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn.

Không phải vì những bài báo.

Cũng không phải vì các đoạn bình luận trên mạng.

Mà bởi anh hiểu cậu.

Hiểu hơn rất nhiều người vẫn nghĩ.

Wang Ho là kiểu người càng đau lại càng cười.

Càng mệt mỏi lại càng cố tỏ ra mình ổn.

Mỗi lần hai đội vô tình gặp nhau ở LoL Park.

Cậu vẫn sẽ chạy đến trước.

Vẫn cười tươi gọi một tiếng:

"Hyeong!"

Vẫn ríu rít kể đủ thứ chuyện linh tinh như thể cuộc sống chẳng có gì thay đổi.

Nếu là người khác.

Có lẽ sẽ thật sự tin rằng Wang Ho vẫn ổn.

Nhưng Sang Hyeok thì không.

Điều khiến anh lo lắng nhất...

Không phải là phong độ của cậu.

Cũng không phải những lời chỉ trích ngoài kia.

Mà là Wang Ho đã thay đổi.

Anh vẫn nhớ rất rõ cậu bé tóc vàng của những ngày ở SKT.

Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Chỉ cần bước vào phòng tập là cả Game House đã rộn rã tiếng cười.

Suốt ngày chạy theo sau anh.

"Hyeong."

"Hyeong à."

"Anh nhìn em này."

Một câu nói rất nhạt của anh cũng đủ khiến cậu cười đến cong cả mắt.

Khi ấy, Wang Ho giống như ánh mặt trời.

Rực rỡ.

Ấm áp.

Và luôn mang theo nguồn năng lượng khiến những người xung quanh cũng bất giác mỉm cười.

Thế nhưng...

Wang Ho của hiện tại vẫn cười.

Vẫn nói nhiều.

Vẫn đùa giỡn với đồng đội.

Nhưng Sang Hyeok biết.

Đó không còn là nụ cười năm ấy nữa.

Nụ cười vẫn còn trên môi.

Chỉ là...

Đã không còn xuất hiện trong ánh mắt.

Đôi mắt từng sáng rực mỗi khi nói về Liên Minh Huyền Thoại.

Đôi mắt từng tràn đầy tự tin trước bất kỳ đối thủ nào.

Giờ đây lại luôn chất chứa một nỗi mệt mỏi khó giấu.

Có những lần đang nói chuyện.

Cậu sẽ bất chợt thất thần.

Rồi rất nhanh lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Mới khiến tim Sang Hyeok đau nhất.

Có đôi khi anh tự hỏi.

Trong khoảng thời gian mình không để ý.

Cậu em từng rực rỡ như ánh mặt trời ấy...

Đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu áp lực.

Mới đánh mất đi ánh sáng trong đôi mắt mình.

Những lời chỉ trích trên mạng ngày một nhiều.

Anh không cố ý tìm đọc.

Nhưng chỉ cần mở bất kỳ diễn đàn nào cũng dễ dàng nhìn thấy.

Người ta nói Wang Ho hết thời.

Nói cậu không còn xứng đáng với danh hiệu người đi rừng hàng đầu.

Thậm chí còn đem từng sai lầm nhỏ của cậu ra chế giễu.

Sang Hyeok lặng lẽ tắt màn hình.

Anh không muốn đọc thêm nữa.

Bởi anh biết.

Nếu những lời ấy đến tai Wang Ho.

Cậu sẽ đau lòng đến mức nào.

Thỉnh thoảng.

Anh vẫn nhắn tin cho cậu.

"Hôm nay ăn gì rồi?"

"Tập xong chưa?"

"Nhớ nghỉ ngơi."

Những câu hỏi rất bình thường.

Wang Ho cũng luôn trả lời rất nhanh.

"Em ổn mà."

"Đừng lo cho em."

Kèm theo đó là một chiếc sticker cười thật tươi.

Sang Hyeok nhìn màn hình điện thoại rất lâu.

Nếu là trước đây.

Có lẽ anh sẽ tin.

Nhưng bây giờ.

Anh biết.

Cậu chỉ đang cố khiến mọi người yên tâm.

Anh từng nhờ KkOma hỏi thăm Wang Ho.

Nhờ Bang, Wolf hay những người bạn chung nếu có dịp thì rủ cậu đi ăn, nói chuyện nhiều hơn.

Ai cũng bảo với anh rằng Wang Ho vẫn vậy.

Vẫn hay cười.

Vẫn hay pha trò.

Vẫn nói mình ổn.

Nhưng càng nghe như thế.

Sang Hyeok lại càng bất an.

Bởi anh hiểu.

Có những người khi thật sự gục ngã.

Lại càng không muốn người khác nhìn thấy.

Có lần T1 đối đầu với Gen.G.

Sau trận đấu.

Sang Hyeok đứng ở cuối hành lang dẫn vào hậu trường.

Từ xa.

Anh nhìn thấy Wang Ho lặng lẽ bước ra.

Cậu vẫn cúi đầu chào các nhân viên.

Vẫn lịch sự cảm ơn những người hâm mộ đang động viên mình.

Thậm chí còn cố mỉm cười vẫy tay.

Nhưng khi xoay người đi.

Nụ cười ấy biến mất.

Chỉ còn lại một ánh mắt trống rỗng và đầy thất vọng.

Sang Hyeok đứng yên tại chỗ.

Bàn tay khẽ siết chặt.

Anh rất muốn bước tới.

Muốn gọi cậu lại.

Muốn nói rằng:

"Không sao đâu."

"Em đã làm rất tốt rồi."

Nhưng cuối cùng.

Anh vẫn không bước thêm được bước nào.

Nếu đổi lại là anh.

Có lẽ anh cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng ấy của mình.

Có rất nhiều lần.

Sang Hyeok cầm điện thoại lên.

Muốn nhắn cho Wang Ho một câu.

"Đi ăn không?"

Hay đơn giản chỉ là:

"Ra ngoài đi dạo một chút nhé."

Thế nhưng.

Lịch scrim kín mít.

Lịch thi đấu nối tiếp.

Rồi những buổi livestream kéo dài đến tận đêm.

Khi anh rảnh.

Thì Wang Ho lại đang tập.

Khi Wang Ho có thời gian.

Anh lại phải lên sóng.

Đến cuối cùng.

Những dòng tin nhắn đã gõ xong lại lặng lẽ bị xóa đi.

Sang Hyeok đặt điện thoại xuống.

Khẽ thở dài.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Anh cảm thấy bất lực đến vậy.

Điều anh muốn làm.

Chỉ đơn giản là ngồi cạnh Wang Ho.

Để cậu biết rằng.

Dù ngoài kia có bao nhiêu lời hoài nghi và chỉ trích.

Thì vẫn luôn có một người tin cậu.

Tin vào chàng trai từng rực rỡ như ánh mặt trời ấy.

Và tin rằng...

Một ngày nào đó.

Cậu sẽ lại mỉm cười bằng chính đôi mắt sáng ngời của năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top