WatTruyen.Top

Yêu

Chương 27

Sophia90538

Năm 2019.

Đối với Sang Hyeok và Wang Ho.

Là hai gam màu hoàn toàn đối lập.

Sau một năm 2018 trắng tay, SKT chính thức đổi tên thành T1 và trở lại mạnh mẽ với đội hình mới.

Họ lần lượt nâng cao chiếc cúp LCK Mùa Xuân.

Rồi tiếp tục thống trị LCK Mùa Hè.

Hai chức vô địch quốc nội liên tiếp như lời khẳng định rằng đế chế mang tên T1 vẫn chưa hề sụp đổ.

Trên đấu trường quốc tế, dù chưa thể bước lên ngôi cao nhất, họ vẫn tiến sâu tại cả MSI lẫn Chung kết Thế giới, dừng chân ở Top 4.

Đó không phải một mùa giải hoàn hảo.

Nhưng là một sự trở lại đầy mạnh mẽ sau quãng thời gian chìm trong thất bại.

Wang Ho luôn dõi theo từng bước chân ấy.

Mỗi lần nhìn thấy Sang Hyeok nâng cao chiếc cúp.

Cậu đều mỉm cười thật lòng.

Bởi hơn ai hết, cậu biết người ấy đã phải trải qua một năm 2018 khó khăn đến nhường nào.

Anh xứng đáng với những chiến thắng ấy.

...

Chỉ tiếc.

Người được số phận mỉm cười.

Không phải là cậu.

Gen.G bước vào mùa giải với đội hình được đánh giá là một trong những đội hình mạnh nhất LCK.

Những cái tên tài năng.

Kinh nghiệm.

Được kỳ vọng sẽ cạnh tranh mọi danh hiệu.

Nhưng kỳ vọng càng lớn.

Thất vọng lại càng nhiều.

LCK Mùa Xuân.

Gen.G chỉ xếp thứ bảy.

Không thể tiến vào Playoffs.

Mùa Hè.

Thành tích có khá hơn đôi chút.

Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở vị trí thứ sáu.

Một lần nữa.

Cánh cửa Playoffs khép lại trước mắt họ.

MSI.

Không có Gen.G.

Chung kết Thế giới.

Cũng không có Gen.G.

Một năm.

Không một danh hiệu.

Không một sân khấu quốc tế.

Không một lần được bước ra ánh sáng.

Phong độ của Wang Ho cũng rơi xuống đáy theo thành tích của đội tuyển.

Lối chơi từng khiến cả LCK phải dè chừng dần trở nên lạc nhịp.

Những pha đọc bản đồ chậm đi một nhịp.

Những quyết định từng là điểm mạnh giờ lại liên tục bị đặt dấu hỏi.

Các chỉ số cá nhân giảm sút rõ rệt.

Mỗi trận đấu kết thúc.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu không còn là những lời động viên.

Mà là vô số bình luận chỉ trích.

"Peanut hết thời rồi."

"Đến giải lớn là biến mất."

"Người đi rừng đắt giá nhất? Thật nực cười."

"Đổi đội nào cũng chỉ được một mùa."

Ban đầu.

Wang Ho còn cố gắng không đọc.

Sau đó.

Cậu dần học cách giả vờ như mình không nhìn thấy.

Nhưng...

Con người đâu phải đá.

Có những lời nói.

Chỉ cần đọc một lần.

Đã đủ ở lại trong tim rất lâu.

Có những đêm.

Sau khi kết thúc buổi tập.

Wang Ho không vội đi ngủ.

Cậu mở máy tính.

Theo thói quen.

Lại nhấn vào kênh phát sóng của Sang Hyeok.

Màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc.

Căn phòng stream yên tĩnh.

Tiếng bàn phím lách cách đều đặn.

Sang Hyeok vẫn ngồi đó.

Vẫn chăm chú như mọi khi.

Không khoa trương.

Không ồn ào.

Chỉ lặng lẽ chơi từng ván xếp hạng với sự tập trung tuyệt đối.

Wang Ho chống cằm.

Lặng lẽ nhìn anh qua màn hình.

Thỉnh thoảng.

Khóe môi cậu sẽ cong lên khi Sang Hyeok vô tình nói một câu đùa rất nhạt.

Hoặc khi anh khẽ nhíu mày sau một pha xử lý chưa vừa ý.

Rõ ràng.

Giữa họ chỉ cách nhau vài cây số.

Nhưng màn hình máy tính lại giống như khoảng cách gần nhất mà Wang Ho có thể chạm tới anh vào những ngày như thế.

Cậu không gõ bình luận.

Cũng không nhắn tin.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

Giống như đang tự nhắc nhở chính mình.

Nhìn xem.

Anh ấy vẫn đang cố gắng.

Vậy thì...

Mình cũng không được phép dừng lại.

Có đôi khi Wang Ho tự hỏi.

Phải chăng số phận thật sự rất thích trêu đùa họ.

Năm cậu rực rỡ nhất.

Anh lại chìm trong thất bại.

Đến khi anh tìm lại ánh hào quang.

Thì người lạc lối.

Lại là cậu.

Hai đường thẳng ấy dường như chưa bao giờ cùng hướng về một đỉnh cao.

Mỗi lần Sang Hyeok bước thêm một bước về phía ánh sáng.

Wang Ho lại cảm thấy mình lùi thêm một bước vào bóng tối.

Khoảng cách giữa họ.

Không còn là vài mét trong phòng chờ.

Hay một danh sách bạn bè trong trò chơi.

Mà là khoảng cách của những chiếc cúp.

Của thành tích.

Của sự tự tin.

Wang Ho từng nói với Pray.

Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Muốn một ngày nào đó có thể đường hoàng đứng cạnh Sang Hyeok.

Không phải với tư cách một cậu em luôn ngước nhìn anh.

Mà là một tuyển thủ đủ xuất sắc để sánh vai cùng anh.

Nhưng nhìn lại chính mình lúc này.

Cậu chỉ thấy một chàng trai hai mươi mốt tuổi.

Đang lạc lối giữa mùa đông dài nhất trong sự nghiệp.

Giống như một chú chim từng kiêu hãnh bay rất cao.

Bỗng bị cơn gió lạnh của mùa tuyết tan quật ngã.

Đôi cánh vẫn còn đó.

Chỉ là...

Cậu đã quên mất cách để bay lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top