WatTruyen.Top

Unscripted Hearts

Chương 31

thuytrang02

**Miu's POV**
Sương mù London bám vào lớp kính cửa sổ như một tấm màn nhung nặng nề. Nơi này khác xa với những đêm ẩm ướt, đẫm ánh đèn neon của Bangkok từng định nghĩa sự tồn tại của tôi. Ở đây, trong căn hộ tại South Kensington, thế giới trôi đi trong những gam màu xám và hổ phách. Yên tĩnh. Chậm rãi. Lần đầu tiên trong đời, mọi thứ đều là thật.
Tôi ngồi trên bậu cửa sổ, chiếc Leica bạc mà Lena mua cho tôi ở Chiang Mai nằm nặng trĩu trên lòng. Một năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi bước ra khỏi phòng họp đó, kể từ khi chúng tôi đánh đổi sự an toàn của một ảo tưởng trị giá hàng tỷ baht lấy sự bất định của sự thật của chính mình.
Tôi lướt qua những bản xem trước kỹ thuật số trên máy ảnh, một cuốn nhật ký hình ảnh về năm đầu tiên của chúng tôi trong thế giới không bộ lọc. Ngón tay tôi dừng lại ở một bức ảnh chụp sáu tháng trước: bóng dáng của Lena in trên cửa sổ đầy mưa ở Paris, đôi vai cô ấy chùng xuống theo cách mà công chúng chưa bao giờ nhìn thấy.
Cuộc họp ở phòng họp đó đã thay đổi mọi thứ. Và cũng chẳng thay đổi gì cả.
Những tiêu đề báo chí đến đầu tiên. Những phông chữ đậm. Những bài phân tích sâu sắc. Sự phẫn nộ giả danh sự quan tâm. Những lời khen ngợi đan xen với nỗi thất vọng. Người hâm mộ chọn phe như thể đó là một cuộc chiến thay vì hai người phụ nữ chọn lấy nhau. Các hợp đồng quảng cáo lặng lẽ biến mất. Những cái khác lại đến cũng lặng lẽ như vậy, những thương hiệu nói về lòng can đảm và tính chân thực—và họ thực sự có ý đó, ít nhất là đủ để đầu tư tiền bạc vào đó.
Lena trở thành tiêu đề theo cách mà cô ấy chưa từng có trước đây. Không phải là một ngôi sao. Không phải là một huyền thoại. Mà là một rủi ro.
Tôi cũng vậy.
Chúng tôi từng nghĩ phần khó khăn nhất sẽ là công chúng. Chúng tôi đã sai. Phần khó khăn nhất chính là đối mặt với nhau.
Tôi nhớ mình đã ngồi trên sàn phòng khách vài tuần sau đó, lưng tựa vào ghế sofa, điện thoại phát sáng trong bóng tối. Lena đang tắm. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi đang đọc những bình luận mà tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ ngừng đọc.
Một vài người yêu chúng tôi quá cuồng nhiệt. Một vài người ghét chúng tôi vì chúng tôi tồn tại. Một vài người yêu một hình ảnh lý tưởng của chúng tôi đến mức quên mất chúng tôi cũng là con người.
Tôi nhớ mình không gõ gì cả. Không gửi gì cả. Chỉ ngồi đó với sức nặng của những lời nói đè lên lồng ngực cho đến khi tôi không thể thở được.
Khi Lena bước ra và nhìn thấy mặt tôi, cô ấy không hỏi chuyện gì xảy ra. Thay vào đó, cô ấy ngồi xuống sàn cạnh tôi, bắt chéo chân và nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay tôi.
"Đủ cho tối nay rồi," cô ấy nói.
"Em có thể xử lý được mà," tôi khăng khăng.
Cô ấy lắc đầu. "Chị biết em làm được. Nhưng điều đó không có nghĩa là em nên làm vậy."
Cô ấy kéo tôi vào lòng và để tôi tan biến ở đó. Không diễn thuyết. Không sửa chữa. Chỉ là sự hiện diện. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cách cô ấy yêu. Không ồn ào. Không kịch tính. Nhưng bền bỉ.
Ba tháng sau cuộc họp đó, công ty đã giữ lời về các điều khoản, nhưng ngành công nghiệp đang trừng phạt chúng tôi theo những cách thầm lặng và hiểm độc hơn. Một thương hiệu mỹ phẩm lớn đã hủy hợp đồng với Lena, viện cớ thay đổi định hướng khách hàng, và một đạo diễn danh tiếng đã bỏ qua tôi cho một vai chính vì hình ảnh công chúng của tôi quá gây tranh cãi.
Tôi nhớ mình bước vào căn hộ chung và thấy Lena đang ngồi trong bóng tối, điện thoại phát sáng với email từ đội ngũ pháp lý. Đêm đó cô ấy trông thật mong manh, như thể làm bằng thủy tinh đã bị đẩy đi quá giới hạn.
"Miu," cô ấy nói, giọng nghe như đến từ nơi xa xôi lắm. "Chị nghĩ chị cần lùi lại. Không phải rời khỏi công ty. Mà là rời xa chúng ta. Chỉ một thời gian thôi."
Căn phòng trở nên lạnh giá. Tôi nhớ cảm giác không khí rời khỏi phổi mình. "Chị đang nói cái gì vậy?"
"Nhìn vào những con số đi, Miu," cô ấy gắt lên, cuối cùng cũng nhìn tôi với đôi mắt đầy sự hoảng loạn và tình yêu tuyệt vọng. "Sự nghiệp của em chỉ mới bắt đầu. Em là ngôi sao đang lên, còn chị là gánh nặng kéo em xuống. Nếu chúng ta quay lại làm bạn, nếu quay lại với kịch bản 'con thuyền', các nhãn hàng sẽ quay lại. Em có thể có cuộc sống mà em đã nỗ lực vì nó."
Đó là cuộc cãi vã thực sự đầu tiên của chúng tôi, một cuộc chiến gào thét tận xương tủy vì tương lai.
"Chị không có quyền quyết định cuộc sống của em đáng giá bao nhiêu!" tôi đã hét lên, giọng lạc đi trong sự im lặng. "Chị nghĩ em làm tất cả những điều này vì một vai diễn sao? Chị nghĩ em đốt cháy danh tiếng của mình chỉ để quay lại làm một con rối sao?"
"Chị đang cố cứu em!" Lena hét lại, đứng dậy, tay run rẩy.
"Em không muốn được cứu bởi một lời nói dối!" Tôi bước vào không gian của cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, bắt cô ấy nhìn tôi. "Chị đã nói với em trên núi rằng chúng ta là những kiến trúc sư. Chị nói chúng ta đang xây dựng một điều gì đó có thật. Đó chỉ là một kịch bản khác sao, P'Lena? Chỉ là một màn trình diễn khác cho khán giả là chính mình thôi sao?"
Sự im lặng theo sau đó là điều lớn nhất tôi từng nghe. Hơi thở Lena nghẹn lại, và lần đầu tiên, cô ấy trông giống như một người đang chịu tổn thương từ trong ra ngoài. Cô ấy nhìn tôi với nỗi sợ hãi trần trụi, nỗi sợ của một người cuối cùng đã tìm thấy thứ đáng để đánh mất.
"Chị không thể nhìn em mất tất cả vì chị," cô ấy thì thầm.
"Em đã mất tất cả những gì không quan trọng rồi," tôi bảo cô ấy, trán tựa vào trán cô ấy. "Em mất đi những nụ cười giả tạo và sự an toàn giả tạo. Nếu chị rời bỏ em bây giờ để cứu em, chị chỉ đang hoàn thành những gì công ty đã bắt đầu thôi. Đừng để họ thắng, Lena. Đừng để họ biến chúng ta thành những bóng ma lần nữa."
Chúng tôi đã dành phần còn lại của đêm đó trên sàn nhà, quấn lấy nhau, khóc thương cho đống đổ nát của những cuộc đời mà chúng tôi từng biết. Chúng tôi quyết định rằng nếu ngành công nghiệp không chấp nhận chúng ta như bản chất, chúng ta sẽ tự xây dựng đế chế của riêng mình. Chúng tôi gom góp tiền tiết kiệm, kéo P'Nan rời khỏi công ty và bắt đầu công ty sản xuất độc lập. Chúng tôi chọn con đường khó khăn, con đường không có sự đón nhận và không có lưới an toàn.
...
Tôi nhìn lại chiếc Leica, chuyển sang bức ảnh gần đây nhất.
Đó là Lena ở một quán cà phê nhỏ, đông đúc dưới tầng nhà. Cô ấy đang cười, một lọn tóc rơi lòa xòa trước mắt, một vệt bột mì trên má từ món bánh ngọt cô ấy đang ăn. Có những người ở các bàn xung quanh, nhưng không ai hét lên tên cô ấy. Không ai chĩa máy ảnh. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ ở London, tận hưởng một buổi sáng thứ Ba với người cô ấy yêu.
Hôm nay không nói về những đấu tranh. Hôm nay là kỷ niệm ngày chúng ta thực sự trở nên tự do.
Tôi đã lên kế hoạch này nhiều tháng. Tôi muốn nó hoàn hảo, tránh xa những con mắt tò mò của ngành công nghiệp từng sở hữu chúng tôi. Tôi đã đặt một bữa tối riêng tư trên sân thượng nhìn ra sông Thames, nơi ánh đèn thành phố trông như những vì sao rơi. Trong túi áo nhung, một chiếc hộp nhỏ nặng ngàn cân. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản, thanh lịch và vượt thời gian, giống hệt người phụ nữ mà tôi sắp hỏi cưới.
"Miu? Em sẵn sàng chưa?" Giọng Lena vang lên từ phòng ngủ.
Tôi giật mình, suýt làm rơi máy ảnh. "Sắp rồi! Em chỉ đang xem lại kho lưu trữ thôi," tôi nói, đặt máy ảnh sang một bên.
Tôi nhét chiếc hộp sâu hơn vào túi, tim đập loạn nhịp. Tôi đã chuẩn bị một bài diễn văn dài về việc cô ấy là mỏ neo cho linh hồn tôi và là ống kính mà qua đó tôi nhìn thế giới.
Khi Lena bước vào phòng khách, cô ấy khiến tôi nghẹt thở. Cô ấy mặc một chiếc váy lụa đen sang trọng chảy dài như chất lỏng. Cô ấy trông như một siêu sao, nhưng đôi mắt cô ấy giữ vẻ mềm mại mà chỉ mình tôi được phép nhìn thấy. Cô ấy có vẻ lo lắng bất thường.
Lena bước tới, ngồi lên bậu cửa sổ cạnh tôi. Cô ấy kéo tấm chăn phủ lên đùi cả hai, tay vòng qua eo tôi.
"Em trông thật đẹp," tôi thì thầm.
"Còn em thì trông như đang giấu thứ gì đó," cô ấy trêu chọc, dù nụ cười không chạm đến ánh mắt. Cô ấy có vẻ bị phân tâm.
"Chị có hối hận không?" cô ấy hỏi khẽ. Đó là câu hỏi chúng tôi đôi khi hỏi nhau.
Tôi dựa vào hơi ấm của cô ấy, nhìn chiếc xe buýt đỏ chậm chạp trôi qua sương mù. Tôi nghĩ về cô gái là tôi một năm trước, người sợ hãi một bức ảnh bị rò rỉ.
"Em không nhớ nhà hát," tôi nói, quay đầu hôn lên thái dương cô ấy. "Em không nhớ những ánh đèn. Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu rằng màn trình diễn tốt nhất mà em từng có là màn trình diễn mà em thuyết phục bản thân rằng em không cần chị."
Lena siết chặt vòng tay. "Còn bây giờ?"
"Còn bây giờ," tôi nói, cầm máy ảnh lên, xoay nó về phía chúng tôi, bắt lấy hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ tối. "Khung cảnh hoàn toàn như nó phải thế. Không bộ lọc. Không bị làm phiền. Là của chúng ta."
Màn trập nhấp một tiếng. Tôi không do dự lần này. Tôi nhấn chia sẻ.
Bữa tối là sự pha trộn của nhạc jazz nhẹ nhàng và mùi đá sau cơn mưa. Nhưng khi món tráng miệng được mang ra, không khí giữa chúng tôi thay đổi. Đó là sự căng thẳng ngọt ngào.
"Lena," tôi bắt đầu, giọng run rẩy. Tôi với lấy chiếc hộp trong túi. "Năm qua là năm khó khăn nhất và tuyệt vời nhất đời em. Chị dạy em rằng sự thật là nền móng, không phải vũ khí. Em muốn tiếp tục xây dựng cùng chị..."
Tôi dừng lại. Lena đang nhìn tôi, miệng hơi mở. Nhưng cô ấy không nhìn vào tay tôi. Cô ấy đang nhìn vào tay chính mình. Từ từ, cô ấy với vào chiếc túi xách nhỏ và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh hải quân.
Chúng tôi ngồi đó, đông cứng, hai chiếc hộp nhung nằm trên khăn trải bàn trắng.
Sự im lặng kéo dài trước khi Lena bật cười, một tiếng cười vui vẻ vọng khắp sân thượng. "Em đang đùa chị đấy à?" cô ấy thở hổn hển, mắt nhòe lệ.
"Chị cũng định hỏi em sao?" tôi hỏi, một tiếng cười trào dâng trong cổ họng.
"Chị giữ chiếc nhẫn này trong túi ba tuần rồi, Miu," Lena nói, lau nước mắt. "Chị lo em sẽ nghĩ là quá sớm. Chị muốn cho em một ngôi nhà mà không công ty nào có thể lấy đi."
"Em lo chị sẽ nghĩ em quá táo bạo," tôi thừa nhận.
Chúng tôi mở hộp cùng lúc. Những chiếc nhẫn khác nhau nhưng cùng một tâm hồn: mạnh mẽ, xinh đẹp và chân thật. Không có đạo diễn nào hô "cắt", không có kịch bản để theo, không có khán giả để làm hài lòng. Chúng tôi đeo nhẫn cho nhau ngay tại đó, dưới bầu trời London.
"Chị nghĩ chúng ta vừa làm 'nổ tung' Internet lần nữa đấy," Lena thì thầm, nghiêng người qua bàn hôn tôi. "Chỉ là lần này, chúng ta chẳng cần một bức ảnh nào."
"Ôi, em nghĩ là chúng ta cần đấy," tôi nói, cầm chiếc Leica lên.
Tôi giơ máy ảnh ra xa, lấy khung hình cả hai. Chúng tôi không tạo dáng. Chúng tôi không phải là "Summer và Sky". Chúng tôi chỉ là Lena và Miu, hai kiến trúc sư cuối cùng đã hoàn thành kiệt tác của mình.
Tôi nhấn chia sẻ. Chú thích đơn giản: *"Câu trả lời là có. Cả hai đều đồng ý."*
...
Ba tháng tiếp theo là sự hỗn loạn đẹp đẽ nhất mà tôi từng trải qua. Chúng tôi vừa tung ra công ty sản xuất độc lập, vừa chuẩn bị cho đám cưới đình đám nhất lịch sử giải trí Thái Lan. Mọi quyết định đều là cuộc chiến vì tính chân thực. Chúng tôi từ chối quảng cáo doanh nghiệp. Chúng tôi từ chối các tạp chí độc quyền. Chúng tôi muốn những người đã cùng chúng tôi bước qua lửa.
Lễ cưới diễn ra lúc hoàng hôn trên một khu đất riêng tư nhìn ra Vịnh Thái Lan. Khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, thế giới trở nên im lặng. Không có máy ảnh nào ở đây, chỉ có những người đã thấy chúng tôi đổ máu, khóc và chiến đấu để có quyền đứng trong ánh sáng này.
Khi chúng tôi trao nhẫn, đó không chỉ là kim loại trượt trên da. Đó là viên gạch cuối cùng được đặt vào một nền móng đã được cả thế giới thử thách và từ chối nứt vỡ.
Khi môi chúng tôi chạm nhau, bầu trời bùng nổ trong sắc tím và vàng. Những tiếng reo hò từ gia đình và bạn bè thân thiết lớn hơn bất kỳ đám đông sân vận động nào tôi từng đối mặt. Lần đầu tiên, tràng pháo tay không dành cho một màn trình diễn. Nó dành cho chúng tôi. Đó là âm thanh của một nhà hát cuối cùng cũng tắt đèn để cuộc sống thực sự bắt đầu.
Tuần trăng mật, chúng tôi quay lại phía Bắc. Chiang Mai vẫn như một nơi thánh địa. Chúng tôi trở về cùng căn biệt thự trên núi—nơi chúng tôi học cách thở.
Đêm đầu tiên, sương mù bao quanh biệt thự trong một lớp chăn trắng im lặng. Chúng tôi ngồi trên sàn gỗ, quấn cùng một chiếc chăn như một năm trước. Chiếc Leica bạc nằm trên bàn, một nhân chứng câm lặng cho mọi thứ chúng tôi đã chinh phục.
"Chúng ta thực sự đã làm được, vợ à," tôi thì thầm, tựa đầu vào vai Lena. Tôi nhìn cách ánh trăng bắt lấy chiếc nhẫn vàng trên ngón tay mình.
Lena đỏ mặt đến tận mang tai. "Vợ của chị," Lena lặp lại, như thể để khẳng định chính mình. Cuối cùng cũng để nó thấm vào rằng chúng tôi chính thức và không thể tách rời.
"Đúng vậy," Lena lầm bầm, kéo tôi lại gần. Cô ấy mang mùi hoa nhài và không khí trong lành của núi rừng. "Công ty sản xuất đang phát triển, đám cưới đã xong, và trong hai tuần tới, người duy nhất có lịch trình là chị, và đó là để pha cà phê cho em."
Tôi cười, cảm nhận sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi cầm máy ảnh lên và nhìn qua kính ngắm. Tôi không hướng nó vào núi hay các vì sao. Tôi hướng nó vào bàn tay đan chặt của chúng tôi đang đặt trên tấm chăn.
"Em đang chụp cái gì thế, Miu?"
"Bản thiết kế cuối cùng," tôi nói, màn trập nhấp một tiếng hài lòng.
Tôi nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Đó là bức ảnh của hai bàn tay, chai sạn và chân thực, nắm lấy nhau bằng một cái nắm chặt mà không gì trên thế giới có thể bẻ gãy. Đó là kết thúc của sự đấu tranh và là khởi đầu cho phần đời còn lại của chúng tôi.
Kiến trúc không còn là giấc mơ hay kế hoạch. Nó là hơi thở trong phổi chúng tôi, chiếc nhẫn trên ngón tay chúng tôi, và sự im lặng tĩnh mịch của núi rừng cuối cùng đã thuộc về chúng tôi.
Chúng tôi không còn là biểu tượng. Chúng tôi đã về nhà.
-End-

*Chúng ta đã đi đến cuối chặng đường rồi! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic này. Dù fandom chúng ta còn nhỏ, nhưng sự ủng hộ của các bạn thật sự rất tuyệt vời. Hãy cùng tiếp tục ủng hộ Lena và Miu nhé, họ xứng đáng được yêu thương.*

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top