Chương 30
**Lena's POV**
Tôi không ngủ. Không thể. Sẽ không.
Miu thở nhẹ nhàng trên vai tôi, những ngón tay vẫn cuộn chặt vào lớp áo của tôi như sợ rằng nếu cô ấy buông tay, đêm tối sẽ cướp mất tôi. Những ngọn núi rì rầm xung quanh chúng tôi, đầy sức sống theo cách mà Bangkok chẳng bao giờ có được. Ở đây, sự im lặng không giống như một sự trống vắng. Nó giống như một sự cho phép.
Tôi nhìn vào bóng tối và đếm những điều bình yên mà tôi sắp sửa đánh mất.
Đến sáng, công ty sẽ gọi một cuộc họp khẩn cấp. Đến trưa, các giám đốc thương hiệu sẽ sử dụng những từ như "điều chỉnh hình ảnh" và "giảm thiểu rủi ro". Đến tối, sẽ có người nhắc tôi rằng tôi không còn đủ trẻ để làm lại từ đầu một lần nữa.
Điều mà họ không hiểu là tôi đã từng tự xây dựng lại chính mình một lần rồi. Từng viên gạch một cách cẩn trọng. Và tôi không sợ phải làm lại điều đó.
Tôi chỉ sợ phải nhìn Miu học cách thế giới này sắc lạnh đến nhường nào.
Cô ấy cựa mình trong giấc ngủ, lầm bầm điều gì đó không rõ nghĩa. Tôi siết chặt vòng tay quanh cô ấy theo bản năng, làm điểm tựa cho cả hai. Đã từng có khoảng thời gian mà sự đụng chạm chỉ giống như một chiến lược. Giờ đây, nó giống như trọng lực.
Khi nào điều đó thay đổi?
Không. Tôi biết chính xác là khi nào.
Nó thay đổi lần đầu tiên cô ấy khóc trước mặt tôi mà không cần xin lỗi. Lần đầu tiên cô ấy nhìn tôi không phải như một đàn chị, không phải một diễn viên, không phải một lá chắn. Chỉ là một con người có thể giữ cho cô ấy vững vàng.
Tôi đã đứng giữa cô ấy và những đổ vỡ kể từ đó, ngay cả khi cô ấy không nhận ra.
Điện thoại lại rung trên bàn phía sau chúng tôi. Tôi phớt lờ nó. Bất kể là ai cũng có thể đợi. Đêm nay thuộc về phiên bản của chúng tôi tồn tại trước khi những lời giải thích bắt đầu.
Khi bình minh cuối cùng cũng ló dạng, nó đến một cách nhẹ nhàng. Ánh sáng lọc qua những tấm chớp gỗ tếch và nhuộm căn phòng thành sắc vàng. Tôi cảm thấy Miu cựa mình, cơ thể cô ấy vươn vai lười biếng áp sát vào tôi.
Cô ấy quay lại, chớp mắt nhìn tôi. "Tại sao chị lại thức?"
Tôi mỉm cười vì điều đó dễ dàng hơn là nói cho cô ấy biết sự thật. "Chị ngủ ít hơn khi đang suy nghĩ."
Cô ấy ậm ừ, rồi đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của tôi mà không hề trịnh trọng. Không phải để làm màu. Không phải để thể hiện điều gì. Chỉ vì cô ấy muốn thế.
Điều đó suýt chút nữa làm tôi tan vỡ.
"Chị hối hận phải không?" Cô ấy đột ngột hỏi, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi lập tức đối mặt với ánh mắt cô ấy. "Không."
Cô ấy dò xét khuôn mặt tôi, tìm kiếm sự do dự. Sự tính toán. Nhưng cô ấy chẳng thấy gì cả.
"Họ sẽ giận dữ lắm," cô ấy nói khẽ.
"Ừ."
"Và mọi thứ có thể sẽ thay đổi."
"Ừ."
Cô ấy thở ra chậm rãi, rồi gật đầu. "Được rồi."
Chỉ vậy thôi. Không kịch tính. Không sợ hãi. Chỉ có sự tin tưởng.
Tôi nhận ra lúc đó rằng cô ấy dũng cảm hơn tôi nhiều.
Đường chân trời của Bangkok là một vương miện răng cưa bằng kính và thép, lấp lánh trong làn sương nóng khiến người ta thấy ngột ngạt so với bầu không khí mỏng manh, ngọt ngào ở Chiang Mai. Khi chiếc sedan màu đen lướt ra khỏi đường cao tốc và tiến vào trung tâm quận Sukhumvit, tôi cảm thấy sức nặng quen thuộc của chiếc vương miện đặt lại lên đầu mình. Bên cạnh tôi, Miu đang nhìn ra cửa sổ, tay vẫn đặt trong tay tôi. Cô ấy trông thật khác biệt. Cô gái dịu dàng mà tôi từng chở lên núi đã biến mất; thay vào đó là một người phụ nữ đã nhìn thấy ánh mặt trời và từ chối sống trong bóng tối.
"Chúng ta còn mười phút nữa," người lái xe nói, giọng căng thẳng. "Đội an ninh ở tòa nhà nói rằng lối vào sảnh hoàn toàn bị chặn. Paparazzi, các câu lạc bộ người hâm mộ và một vài xe truyền hình."
Tôi cảm thấy những ngón tay Miu co giật trong tay mình. Tôi siết chặt lại, ngón cái vuốt ve các khớp ngón tay cô ấy. "Đừng buông tay chị," tôi nói, giọng trầm xuống tông trầm, vang vọng mà tôi thường dùng khi cần chỉ đạo trên phim trường. "Đừng nhìn vào ống kính. Hãy nhìn vào cửa. Có chị ở đây rồi."
Tôi đã dành cả thập kỷ để vượt qua những đám đông này. Tôi biết nhịp điệu của những ánh đèn flash, sự khao khát tuyệt vọng trong mắt các nhiếp ảnh gia, và cách sự ngưỡng mộ của người hâm mộ có thể biến thành một lực lượng nguy hiểm, nghiền nát. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, tôi không chỉ bảo vệ một thương hiệu hay sự nghiệp. Tôi đang bảo vệ thứ duy nhất khiến cuộc đời tôi thực sự thuộc về tôi.
Khi chúng tôi tiến vào lối vào của khu penthouse, âm thanh ập đến đầu tiên. Đó là một bức tường tiếng ồn vật lý, một bản giao hưởng của những tiếng hét và tiếng la ó khiến kính cường lực của xe rung lên. Họ ở khắp nơi. Những người hâm mộ "LenaMiu" đang cầm những biểu ngữ với bức ảnh Miu đã đăng ở Chiang Mai, trong khi những người hâm mộ trung thành của "MiuTan" và đám kền kền tin đồn lảng vảng bên ngoài, tìm kiếm một vết nứt trong lớp áo giáp.
Chiếc xe dừng lại. Đội an ninh mở cửa, và thế giới biến thành một màu trắng xóa.
Ánh đèn flash chớp liên tục đến mức chói mắt. Tôi bước ra trước, đôi bốt của tôi chạm mặt đất với sự dứt khoát như một lời tuyên ngôn. Tôi đưa tay trở lại xe, tay tôi tìm thấy tay Miu. Khi cô ấy bước ra, âm lượng của đám đông tăng lên gấp ba. Đó là một tiếng gầm cuồng nộ của những cái tên và câu hỏi, một cơn sóng thần của những nhu cầu con người.
"Miu! Nhìn qua đây!" "Lena, công ty có kiện cô không?" "Các cô thực sự đang sống cùng nhau sao?"
Chúng tôi di chuyển trong một đội hình chặt chẽ, các vệ sĩ tạo thành một cái nêm người, nhưng đám đông quá lớn, quá điên cuồng. Tôi giữ Miu nép sát vào người mình, tay quàng chặt quanh eo cô ấy. Tôi có thể cảm nhận trái tim cô ấy đập mạnh vào lồng ngực mình, như một con chim bị mắc kẹt đang tìm đường thoát.
Rồi chuyện đó xảy ra.
Một người phụ nữ, mặt vặn vẹo trong sự pha trộn đáng sợ giữa đau khổ và ám ảnh, lao qua một bảo vệ đang mất tập trung. Cô ta mặc chiếc áo "MiuTan Forever", tay vươn ra, các ngón tay cong lại như móng vuốt. Cô ta chộp lấy vai Miu, móng tay cắm vào lớp vải lanh trắng trên váy Miu, cố kéo cô ấy ra khỏi tôi, cố kéo cô ấy trở lại câu chuyện mà họ đã viết cho cô ấy.
"Sao cô có thể làm thế với anh ấy?" người phụ nữ hét lên, giọng cô ta như một mảnh vỡ sắc nhọn giữa sự hỗn loạn. "Cô là kẻ dối trá! Cô thuộc về anh ấy!"
Miu loạng choạng, một tiếng thở hổn hển nhỏ thoát ra khỏi cổ họng khi bị giật mạnh về phía sau.
Thế giới trước mắt tôi đỏ rực.
Tôi lao tới, cơ thể di chuyển với tốc độ khiến ngay cả các vệ sĩ cũng giật mình. Tôi không chỉ bước vào; tôi trở thành một bức tường. Tôi xô đẩy để chen vào giữa người phụ nữ đó và Miu, tay tôi giơ lên bắt lấy cổ tay người phụ nữ bằng một cái nắm chặt như sắt thép.
"Đừng chạm vào cô ấy," tôi rít lên. Giọng tôi nhỏ, nhưng mang một sức nặng chết chóc khiến không khí xung quanh đóng băng. Tôi không quan tâm đến máy ảnh. Tôi không quan tâm đến tiêu đề báo chí. Ánh mắt tôi khóa chặt vào mắt người phụ nữ, và trong một nhịp tim, cô ta nhìn thấy chính xác những gì tôi có khả năng làm. Tôi không phải là một con búp bê. Tôi là một người bảo vệ.
Tôi đẩy cánh tay người phụ nữ ra—không đủ mạnh để làm đau, nhưng đủ để làm rõ rằng không gian quanh Miu là vùng đất thiêng liêng. Tôi không đợi phản ứng. Tôi kéo Miu trở lại vòng tay mình, tay xòe ra sau lưng cô ấy, che chắn khỏi mọi góc độ.
"Di chuyển!" tôi quát đội an ninh.
Chúng tôi lao tới, đám đông rẽ ra dưới sức mạnh của cơn giận dữ. Chúng tôi đến được cửa kính của sảnh, và khi chúng đóng lại phía sau, tiếng ồn đột ngột bị át đi, thay thế bằng tiếng ầm ầm vô trùng của điều hòa và tiếng bước chân điên cuồng của quản lý tòa nhà.
Miu đang run rẩy. Tôi không buông cô ấy ra. Tôi kéo cô ấy vào góc thang máy, lưng tôi tựa vào tường gương, che chắn cô ấy khỏi thế giới.
"Em có đau không?" tôi hỏi, giọng run lên vì dư chấn của adrenaline. Tôi kiểm tra vai cô ấy, thấy những vết đỏ mờ qua lớp vải váy. "Chị sẽ giết cô ta. Chị thề với Chúa, chị sẽ bắt cô ta phải bị bắt giữ."
"P'Lena," Miu thì thầm, tay đặt lên ngực tôi. Cô ấy nhìn lên tôi, và ngạc nhiên thay, cô ấy không khóc. Mắt cô ấy mở to, nhưng tràn ngập một vẻ kinh ngạc lạ kỳ, lấp lánh. "Chị đã bảo vệ em. Chị thậm chí không nghĩ đến máy ảnh. Chị chỉ... chị đã lao vào."
"Chị sẽ luôn lao vào," tôi nói, trán tựa vào trán cô ấy. "Chị không quan tâm đến máy ảnh, Miu. Chị quan tâm đến cô gái trong chiếc váy trắng."
Sự nghỉ ngơi thật ngắn ngủi. Chúng tôi chỉ có đúng ba mươi phút để thay đồ trước khi chiếc xe đen đến đón đưa chúng tôi đến công ty. Đó là cuộc họp "Chủ nhật Đen", cuộc họp mà CEO đã gọi sau khi bài đăng của Miu từ vùng núi đã chính thức làm "nổ tung" Internet.
Khi chúng tôi bước vào phòng họp tại trụ sở công ty, không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền và sự tuyệt vọng. P'Nan đang ngồi trong góc, mắt sưng đỏ, trông như đã già đi mười tuổi chỉ trong bốn mươi tám giờ. CEO ngồi đầu bàn, bao quanh là đội ngũ luật sư và các trưởng bộ phận marketing.
Tôi không ngồi vào chiếc ghế họ đã kéo ra cho tôi. Tôi đi đến đầu bàn, kéo ghế cho Miu trước. Tôi ngồi cạnh cô ấy, đùi chạm nhau dưới gầm bàn, tay đan chặt vào nhau ngay trong tầm mắt của mọi người.
"Các cô đã có một cuối tuần bận rộn nhỉ," CEO nói, giọng như giấy khô. Ông ném một chiếc máy tính bảng lên bàn. Đó là bài đăng ở Chiang Mai. "1,5 triệu lượt thích. 982 nghìn bình luận. Đó là bài đăng có tương tác cao nhất trong lịch sử công ty."
"Vậy thì ông nên cảm ơn chúng tôi," tôi nói, giọng lạnh lùng và phẳng lặng.
"Cảm ơn các cô?" Ông cười, một âm thanh cay đắng, trống rỗng. "Thương hiệu đồng hồ xa xỉ đã rút lui sáng nay. Hai mạng lưới truyền hình lớn đang yêu cầu thêm 'điều khoản đạo đức' vào hợp đồng tương lai của các cô. Các cô đã phá hủy thương hiệu SummerSky. Các cô đã thay thế một ảo tưởng trị giá hàng tỷ baht bằng một thực tế mà người ta không biết cách bán như thế nào."
"Vậy thì hãy học cách bán nó đi," Miu nói.
Căn phòng im lặng. Mọi cái đầu đều hướng về phía cô ấy. Miu không hề nao núng. Cô ấy ngồi thẳng, cằm song song với mặt sàn, tay vẫn vững vàng trong tay tôi.
"Chúng tôi không phải là Summer và Sky," Miu tiếp tục, giọng mạnh mẽ hơn. "Chúng tôi là lý do khiến bộ phim thành công. Người ta không yêu một kịch bản. Họ yêu một cảm giác. Cảm giác đó đang ngồi ngay đây. Các người có thể cố gắng chia rẽ chúng tôi. Các người có thể đề nghị Lena đóng một bộ phim ở Paris và tôi một bộ phim truyền hình với nam chính mới. Nhưng khoảnh khắc các người làm điều đó, công chúng sẽ biết đó là một lời nói dối. Và trong thế giới mới mà chúng tôi vừa xây dựng, lời nói dối là thứ duy nhất sẽ không bán được."
Tôi nhìn CEO. Tôi thấy khoảnh khắc sự nhận thức ập đến với ông ta. Ông ta không còn nhìn hai nữ diễn viên nữa. Ông ta đang nhìn một thế lực độc quyền. Ông ta không thể thay thế Miu mà không làm mất đi tính chân thực làm nên giá trị của tôi, và ông ta không thể kiểm soát tôi mà không thông qua Miu.
"Các cô muốn gì?" CEO hỏi, dựa lưng vào ghế, bị đánh bại bởi những con số và sự thật.
Tôi nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt vào mắt ông ta. "Toàn quyền kiểm soát sáng tạo đối với các dự án chung của chúng tôi. Không còn kịch bản fan service nữa. Không còn sự che giấu nữa. Chúng tôi đến cùng nhau. Chúng tôi rời đi cùng nhau. Và nếu một thương hiệu có vấn đề với 'đạo đức' của hai người phụ nữ yêu nhau, thì chúng tôi không cần thương hiệu đó."
P'Nan phát ra một tiếng rít nhỏ trong góc, nhưng CEO chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Ông ta nhìn đôi bàn tay đan chặt của chúng tôi. Ông ta nhìn ánh sáng mãnh liệt, không lay chuyển trong mắt Miu.
"Và nếu tôi nói không?" ông hỏi. "Nếu tôi quyết định đóng băng hợp đồng của các cô và lôi các cô ra tòa trong ba năm tới?"
"Vậy thì chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi trong bóng tối," tôi nói, giọng vững như nhịp tim. "Và chúng tôi sẽ đăng một bức ảnh mới mỗi ngày cho đến khi giá cổ phiếu của ông chạm mức không. Ông thực sự muốn đánh cược chống lại sự thật sao, thưa ông?"
Sự im lặng kéo dài, dài đằng đẵng và ngột ngạt. Cuối cùng, CEO thở dài và ra hiệu cho các luật sư.
"Soạn thảo phụ lục mới đi," ông lầm bầm. "Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta."
Khi chúng tôi bước ra khỏi công ty và trở lại dưới ánh mặt trời, đám paparazzi vẫn ở đó, nhưng giờ đây chúng cảm thấy nhỏ bé hơn. Miu nâng chiếc Leica mới lên, thân bạc lấp lánh dưới nắng. Cô ấy nhìn qua kính ngắm và chụp một bức ảnh tòa nhà mà chúng tôi vừa chinh phục.
"Điều đó để làm gì?" tôi hỏi, kéo cô ấy lại gần.
"Lưu trữ," Miu nói, một nụ cười đẹp đẽ, nguy hiểm hiện trên môi. "Em muốn nhớ lại ngày mà Nữ hoàng băng giá và Nong cuối cùng đã đốt cháy nhà hát."
Tôi cười, âm thanh tươi sáng và tự do, rồi dẫn cô ấy về phía chiếc xe. Chúng tôi đang về nhà. Không phải nhà an toàn. Không phải trường quay. Chúng tôi đang về nhà với một cuộc đời cuối cùng cũng thuộc về chúng tôi.
Ánh nắng sớm lọc qua những tấm chớp gỗ tếch, vẽ những vệt dài trên sàn gỗ. Tôi nằm yên một lúc lâu, lắng nghe hơi thở đều đặn của Miu. Mái tóc cô ấy xòe ra trên gối như làn nước tối, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi có thể cho phép mình quên đi phần còn lại của thế giới. Không máy ảnh, không suy đoán của người hâm mộ, không bão mạng xã hội. Chỉ có sự yên tĩnh này, sự hiện diện này đã trở thành tất cả đối với tôi.
Tôi lướt đầu ngón tay dọc theo cánh tay cô ấy, chạm nhẹ vào làn da ấm áp phía trên khuỷu tay, và cảm thấy lực hút quen thuộc trong lồng ngực. Tôi cố gắng đặt tên cho nó, cố gắng hợp lý hóa nó: sự bảo vệ, sự ngưỡng mộ, khao khát—nhưng không từ ngữ nào nắm bắt trọn vẹn sự kết hợp giữa lòng tôn kính và nỗi khao khát mà Miu truyền cảm hứng. Cô ấy luôn là nhiều hơn những gì tôi xứng đáng, ngay cả khi chúng tôi chỉ là bạn, ngay cả khi thế giới chỉ thấy chúng tôi như một cặp đôi trên màn ảnh.
Tôi nghiêng người lại gần, để đầu mũi lướt qua tóc cô ấy. Cô ấy lầm bầm điều gì đó không rõ ràng trong giấc ngủ, một nụ cười nhỏ hiện trên môi. Tôi đã ghi nhớ nụ cười đó. Nó đã ám ảnh tôi trong các studio đầy ánh đèn huỳnh quang, trong sự hỗn loạn của các buổi công chiếu, trong những khoảnh khắc chúng tôi bị bao vây bởi máy ảnh và ánh đèn giả tạo. Giờ đây, nó là của tôi để chứng kiến, không bị gián đoạn.
Tôi nhìn cô ấy vươn vai chậm rãi, xoay người lại đối mặt với tôi. Đôi mắt tối màu của cô ấy chớp mở, sự bối rối gặp gỡ sự tỉnh táo khi cô ấy nhận ra mình đang ở đâu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ấy cố gắng che đậy nó, phản xạ bản năng của việc luôn phải cẩn trọng, luôn tính toán cách người khác nhìn mình. Nhưng nó chỉ kéo dài trong một nhịp tim trước khi cô ấy cho phép mình thở ra và mỉm cười.
"Chào buổi sáng," cô ấy thì thầm, giọng dịu dàng nhưng không thể nhầm lẫn.
"Chào buổi sáng," tôi đáp lại, giọng trầm thấp, cố gắng bắt nhịp với sự thân mật tĩnh lặng của căn phòng. Tôi muốn nói nhiều hơn. Để nói với cô ấy những gì tôi cảm thấy mà không có sự giả tạo hay thận trọng, nhưng tôi biết sự nguy hiểm của những lời nói không được bảo vệ. Vì vậy, thay vào đó, tôi để những ngón tay mình cuộn quanh tay cô ấy.
Chúng tôi nằm cùng nhau, quấn trong những tấm chăn, trong màn sương nắng ấm áp. Tôi để tâm trí mình lang thang trên người cô ấy, cách tóc cô ấy xõa xuống xương quai xanh, sự căng thẳng nhẹ ở hàm khi cô ấy tập trung vào điều gì đó, cái nghiêng đầu khi cô ấy cười. Mỗi chi tiết là một lời nhắc nhở tại sao tôi đã giữ cô ấy gần mình suốt những năm qua, tại sao những bức tường tôi xây dựng quanh trái tim mình lại trở nên vô dụng khi liên quan đến cô ấy.
Tôi có thể nghe thấy tiếng suối chảy xa xa bên ngoài biệt thự và tiếng gió len lỏi qua những hàng cây. Thế giới ở đây thật yên tĩnh, biệt lập, một bong bóng nơi những sai lầm trong quá khứ, những thảm họa suýt xảy ra, và sự giám sát không ngừng nghỉ về sự nghiệp của chúng tôi không thể chạm tới. Tuy nhiên, ngay cả trong bong bóng này, sức nặng của những cảm xúc chưa được nói ra vẫn đè nặng lên tôi.
Tôi nhớ lần đầu tiên nhận ra mình cảm thấy nhiều hơn tình bạn. Đó là một điều tinh tế, một nhịp tim phụ khi cô ấy tựa vào vai tôi trong giờ nghỉ quay phim. Một cái nhìn nán lại quá lâu. Một tiếng cười đánh sâu hơn mức cần thiết. Tôi đã đẩy nó sang một bên, hợp lý hóa nó như một sự trìu mến bảo vệ, một phản ứng với sự gần gũi. Nhưng tôi không thể gạt bỏ cách lồng ngực mình đã đau đáu vì sự chú ý của cô ấy, sự hồi hộp thầm lặng khi chỉ đơn giản là ở gần cô ấy.
Tôi khẽ dịch chuyển để nhìn cô ấy di chuyển, thấy cô ấy vươn vai một lần nữa, lần này cố tình với lấy một cốc nước trên tủ đầu giường. Những ngón tay cô ấy lướt qua tay tôi khi cô ấy đưa nó cho tôi, một cái chạm nhỏ, nhưng đủ để đốt cháy sự căng thẳng cũ bên trong tôi. Tôi muốn kéo cô ấy lại gần hơn, quấn tay quanh cô ấy và không bao giờ buông tay. Tuy nhiên, tôi kiềm chế bản thân, nhận thức được sự cân bằng mong manh giữa sự thoải mái và khao khát đã trở nên như thế nào.
"Miu," tôi nói khẽ, giọng tôi gần như một tiếng thì thầm giữa sự tĩnh lặng của biệt thự. Cô ấy quay đầu về phía tôi, ánh mắt kiên định, chờ đợi.
"Vâng?"
"Chị muốn nhớ khoảnh khắc này. Mọi chi tiết. Cách ánh mặt trời chạm vào da em, cách tóc em thơm sau khi thức dậy, âm thanh hơi thở của em khi em nghĩ không ai lắng nghe. Chị muốn ghi nhớ tất cả."
Đôi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười, nhỏ nhưng đầy hiểu biết, và cô ấy nghiêng người lại, ấn trán vào trán tôi. "Vậy thì hãy ghi nhớ em," cô ấy thì thầm. "Em ở đây. Em là thật. Chị không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác."
Lời nói của cô ấy vừa là liều thuốc vừa là tia lửa. Tôi muốn nói, để thú nhận tất cả những gì tôi đã giữ trong im lặng, nhưng nỗi sợ hãi và thận trọng đã giữ tôi lại. Tôi sợ khát khao của chính mình, sự mãnh liệt của những gì tôi cảm thấy cho cô ấy, và kiến thức rằng dù chúng tôi đi xa đến đâu, vẫn có những ranh giới không thể vượt qua một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, từng tế bào trong tôi đau đáu muốn khép lại khoảng cách hoàn toàn.
Cuối cùng chúng tôi cũng dậy, cái lạnh của buổi sáng chạm vào làn da trần. Tôi nhìn cô ấy đi về phía bếp để pha trà, sự bình dị đơn giản biến mạch đập của tôi thành nhịp trống của sự khao khát. Tôi đi theo, vòng từ phía sau, để tay nghỉ nhẹ trên eo cô ấy. Cô ấy tựa vào tôi, không hoàn toàn nhận thức được, không cần thiết phải biết. Chỉ cần cảm nhận sự ấm áp của cô ấy, hít thở hơi thở của cô ấy là đủ.
"Em có bao giờ nghĩ về việc mọi thứ có thể khác biệt như thế nào không?" tôi hỏi, giọng thấp, gần như do dự.
Miu nghiêng đầu nhẹ, cân nhắc. "Luôn luôn," cô ấy thừa nhận. "Nhưng em cố gắng không chìm đắm vào những 'nếu như'. Chúng là những bóng ma. Chúng ta chỉ có thể sống với những gì chúng ta có bây giờ."
Tôi gật đầu, để lời cô ấy thấm vào. Bóng ma. Chúng tôi đã khiêu vũ với rất nhiều bóng ma, những tin đồn, sự kỳ vọng, những vướng mắc phức tạp với Tan, kịch bản, người hâm mộ, áp lực. Tuy nhiên, ở đây, trong biệt thự hẻo lánh này, với thế giới quá xa xôi, những bóng ma không thể chạm tới chúng tôi.
"Chị từng nghĩ yêu một người là bảo vệ bản thân trước," tôi nói, nghiêng người xuống để gạt tóc khỏi mặt cô ấy. "Nhưng với em, chị nhận ra ngược lại. Yêu em nghĩa là bị phơi bày, mạo hiểm tất cả, nhưng lại khao khát nó hơn cả sự an toàn của chính mình."
Những ngón tay cô ấy đan vào tay tôi, giữ tôi vững vàng. "Vậy thì hãy để nó xảy ra," cô ấy nói khẽ. "Hãy để nó lộn xộn nếu cần. Em chịu được. Em chịu được chúng ta."
Tôi muốn tranh luận, biện minh, lập kế hoạch và tính toán. Nhưng sự hiện diện của cô ấy, sự chắc chắn trong giọng nói của cô ấy, làm cho mọi lý lẽ trở nên vô nghĩa. Tôi đã bị đánh bại, một cách tự nguyện. Những hàng rào phòng thủ của tôi, được xây dựng qua nhiều năm, đã sụp đổ lặng lẽ trước sức mạnh của cô ấy.
Phần còn lại của ngày trôi qua trong sự pha trộn giữa sự thân mật nhẹ nhàng và sự tinh nghịch bình dị. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa trưa, Miu cười nhạo những nỗ lực bướng bỉnh của tôi trong việc thái rau thành một đường thẳng. Cô ấy sửa kỹ thuật của tôi, và tôi trả đũa bằng cách búng một miếng cà rốt vào má cô ấy, khiến cô ấy kêu lên phản đối. Biệt thự vang vọng tiếng cười, một âm thanh tôi nhận ra mình đã khao khát hơn mình tưởng.
Khi buổi chiều nhạt dần vào buổi tối, Miu quấn một chiếc chăn quanh vai chúng tôi, và tôi quàng tay quanh cô ấy, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Chúng tôi dựa vào nhau, im lặng, để thế giới lùi lại vào nền.
"Chị từng sợ đánh mất chính mình trong một ai đó," tôi lầm bầm, má áp vào má cô ấy. "Nhưng với em, chị không muốn là bất cứ ai khác. Chị muốn ở đây, bây giờ, hoàn toàn với em."
Cô ấy đặt môi lên thái dương tôi, những ngón tay lần theo đường hàm của tôi. "Vậy thì hãy là," cô ấy thì thầm. "Chỉ cần ở với em. Không kỳ vọng, không giới hạn, không kịch bản."
Và tôi đã làm vậy. Tôi buông bỏ mọi do dự, mọi nỗi sợ hãi, mọi lớp bảo vệ bản thân được tính toán kỹ lưỡng. Lần đầu tiên, tôi tồn tại một cách trọn vẹn, hoàn toàn và không hối tiếc trước sự hiện diện của người mà tôi đã dành nhiều năm cố gắng bảo vệ bằng sự im lặng của mình.
Đêm đến, và cùng với đó là những vì sao. Chúng tôi nằm trên sân thượng dưới một chiếc chăn, không khí mát mẻ chạm vào da thịt, và nhìn những chòm sao trải dài trên bầu trời. Tôi cảm nhận tay cô ấy trong tay mình, sự đan xen của những ngón tay tự nhiên và không thể tránh khỏi như hơi thở.
"Em có bao giờ nghĩ về việc chúng ta đã đi được bao xa không?" tôi hỏi khẽ.
"Luôn luôn," cô ấy trả lời, tựa đầu vào vai tôi. "Từ studio, các buổi công chiếu, người hâm mộ, sự hỗn loạn bất tận... đến đây. Đến việc được là chính mình. Cùng nhau."
Tôi mỉm cười vào tóc cô ấy. "Thật lạ. Đáng sợ lúc đầu, nhưng đẹp đẽ. Mỗi bước đi, mỗi sai lầm, mỗi khoảnh khắc suýt bỏ lỡ, nó dẫn chúng ta đến đây."
"Và ở đây là đủ," cô ấy nói khẽ. "Ở đây là tất cả."
Tôi hôn trán cô ấy, cảm nhận hơi nóng của sự im lặng chung. Thế giới có thể đợi. Máy ảnh, hợp đồng, người hâm mộ, tin đồn—họ có thể đợi. Ở đây, bây giờ, trong sự tĩnh lặng của những ngọn núi phía bắc, chúng tôi là nhiều hơn những diễn viên, nhiều hơn một con thuyền, nhiều hơn một tiêu đề. Chúng tôi là hai con người đã chiến đấu cho quyền được là chính mình và đã tìm thấy nhau.
Tôi từ từ khép lại khoảng cách giữa chúng tôi, do dự chỉ trong một khoảnh khắc trước khi đưa tay lên ôm lấy mặt cô ấy. Ngón tay cái tôi vuốt ve má cô ấy, lần theo đường cong đã ám ảnh suy nghĩ của tôi trong nhiều tháng. Môi cô ấy hơi hé mở khi tiếp xúc, một lời mời thầm lặng tôi không cần phải nghi ngờ.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, thăm dò, như thể chúng tôi đang thử nghiệm thực tế của nhau. Sau đó, nó trở nên sâu sắc hơn, khẩn cấp và không bị kiềm chế, mang tất cả những tháng ngày sợ hãi, khao khát và gần gũi vào một kết nối duy nhất, cháy bỏng. Tay tôi đan vào tóc cô ấy, kéo cô ấy lại gần, trong khi tay cô ấy quấn quanh eo tôi, neo giữ tôi.
Khi ôm cô ấy thật chặt, tôi nhận ra điều gì đó mà tôi đã tránh thừa nhận ngay cả với chính mình. Tôi không muốn để khoảnh khắc này trôi qua. Tôi không muốn rút lui sau những bức tường hay sự kỳ vọng của công chúng. Tôi không muốn đo lường tình yêu của chúng tôi theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai khác. Tôi muốn điều này, em, một cách trọn vẹn. Và cuối cùng, tôi không cần phải sợ hãi.
Bởi vì cô ấy là của tôi. Và tôi là của cô ấy.
Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi giấc ngủ mang chúng tôi đi trong một làn sóng dịu dàng, tôi không có lời hứa nào để thực hiện, không có lời tuyên bố nào để phát sóng, chỉ có sự chắc chắn về sự hiện diện của cô ấy trên lồng ngực tôi, về nhịp tim của cô ấy đồng bộ với tôi, về sự thật mà chúng tôi đã chiến đấu rất lâu để sở hữu.
Và điều đó là đủ.
Sau đó, khi căn phòng đã chìm vào bóng tối và tiếng ồn của thành phố dường như xa xôi hàng dặm, tôi thức dậy trước cô ấy.
Miu đang cuộn tròn bên cạnh tôi, cơ thể ấm áp và quen thuộc. Một cánh tay đặt ngang eo tôi, những ngón tay khép lại như thể cô ấy sợ rằng việc buông tay có thể phá vỡ thứ gì đó mong manh giữa chúng tôi. Lông mi cô ấy chạm vào má, và môi cô ấy hơi hé mở, một lời mời thầm lặng mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được phép trả lời.
Tôi nhìn cô ấy theo cách tôi luôn nhìn cô ấy; cẩn trọng, tôn kính, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ như thể việc ghi nhớ cô ấy sẽ giữ cô ấy khỏi việc trượt khỏi tầm tay. Thế giới bên ngoài những bức tường này có thể nổ tung và bốc cháy, nhưng ở đây, cô ấy hoàn toàn là của tôi.
Ngày mai, sự hỗn loạn sẽ trở lại. Máy ảnh, câu hỏi, hợp đồng, và hàng ngàn đôi mắt khao khát được nhìn thấy mọi cử động của chúng tôi. Mọi người sẽ cố gắng định hình cuộc sống của chúng tôi, quyết định xem chúng tôi được phép là ai. Nhưng đêm nay, không có gì ngoài sự phập phồng nhẹ nhàng của hơi thở cô ấy trên lồng ngực tôi.
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy, để đôi môi nán lại đủ lâu để thực hiện một lời hứa.
"Chị chọn em," tôi thì thầm vào bóng tối, nhiều hơn cho chính mình so với cho cô ấy. Cô ấy hơi dịch chuyển, lầm bầm một âm thanh tôi không thể hiểu, và lại gần hơn, như thể cô ấy vẫn nghe thấy tôi dù sao đi nữa.
Tôi nhắm mắt lại, để nhịp tim cô ấy làm ổn định nhịp tim tôi, và tôi để chính mình cảm nhận nó một cách trọn vẹn: sự an toàn, trọng lực, sự thật của chúng ta.
Bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, câu chuyện sẽ không được viết bởi nỗi sợ hãi. Nó sẽ được viết bởi sự chắc chắn lặng lẽ rằng chúng tôi đã tìm thấy nhau và rằng chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top