Chương 5
Silence. It appears in a smile
"Con ăn thêm đi, dạo này con gầy đi nhiều quá. Bận lắm hả con."
Người phụ nữ duyên dáng nở nụ cười, yêu thương gắp thêm đồ ăn để vào bát Thái Sơn. Đồ ăn trên bàn là bà tự tay chuẩn bị để bồi bổ cho con trai yêu quý, anh không muốn làm bà thất vọng, dù thú thật anh có hơi no rồi.
"Hôm nay papa phải đi làm sớm nên không ăn sáng cùng mẹ con mình được, tiếc nhỉ. Để khi papa xong dự án nhà mình đi ăn bù nhé."
Thú thật, Thái Sơn không muốn ở cùng bố mẹ nhiều đến vậy. Vì tình yêu của họ nhiệt tình đến mức, nếu anh không đáp lại anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm.
Anh không muốn lặp lại lỗi lầm, nhưng cũng chẳng thể đáp ứng hết được những kỳ vọng này.
Thượng Long xuất hiện trong phòng khách, qua cánh cửa anh thấy cậu em trai bằng tuổi lững thững đi qua những người khác với khuôn mặt vô cảm. Chiếc khuyên bạc loé lên dưới ánh sáng của đèn chùm, chiếc áo đồng phục cài không hết cúc cùng hình xăm ẩn hiện.
Rõ ràng là một người rất nổi bật nhưng cảm giác như là không tồn tại vậy.
***
Tiếng học sinh trên hành lang hôm này ồn ào hơn mọi hôm, mỗi lần như vậy Thái Sơn biết rằng có việc gì đó đã xảy ra. Có lẽ vẫn là những đứa trẻ đó, anh gần như có thể chắc rằng có liên quan đến họ.
Và quả thật.
Cậu con trai độc đinh của hiệu trường, học giỏi và lịch sự, anh có ấn tượng tốt với em ấy. Đứa trẻ ấy ở đầu bên kia của hành lang, với một cánh tay bị gãy.
Dòng ký ức về buổi trưa ngày đầu tuần hiện ra, khi đi ngang qua Minh Hiên và Evan trên hành lang.
Khi em ấy tỏ tình Thượng Long.
"Em sợ anh hai buồn."
Mặc dù hôm đó Trần Đăng Dương không xuất hiện, mặc dù cậu ta chẳng có khuyết điểm nào để chê trách. Thái Sơn vẫn nghĩ cậu là người gây ra việc này.
Vì rõ ràng ánh mắt khi cậu ta cười cười, kéo tay dắt Thượng Long lên xe ngay trước cửa nhà anh, nó không phải tình yêu bình thường.
Cậu ta chiếm hữu, và chiếm hữu rất mạnh.
"Đăng Dương kìa."
Vừa nghĩ tới là xuất hiện ngay, sự chú ý của toàn bộ hành lang nhanh chóng bị thu hút bởi mấy cậu con trai vừa mới xuất hiện.
Vẫn là phía bên kia của con đường, Đăng Dương và bạn bè cậu ta từ từ bước tới. Lúc đi ngang qua cậu con trai ngài hiệu trưởng, Thái Sơn thấy Đăng Dương vỗ nhẹ vai cậu ấy, nở nụ cười.
Ai cũng biết Đăng Dương chẳng có ý tốt, nhưng họ chọn tin vào lớp vỏ bọc thiện ý mà cậu ta muốn họ xem. Sao có thể làm trái ý gã bạo chúa khi đầu của kẻ tù nhân đã treo trước thành.
Cậu thiếu gia dẫn đầu nhóm người, ngạo nghễ bước đi phía trước, theo sau là tên hoàng tử ác đức và thiên thần của hắn.
Và.
Thái Sơn khựng lại vài giây, bên cạnh Trần Minh Hiên, học sinh chuyển trường tai tiếng lững thững đi theo.
Chẳng phải vẻ ngạo nghễ giống như tên cầm đầu, cũng chẳng bất cần như hai đứa kia, cậu ta cười nói với chúng, hoà nhập vào chúng, nhưng lại không giống như chúng.
Nụ cười của cậu ta, im lặng quá.
Khi nhóm người bước qua Thái Sơn, anh chạm mắt với Bảo Khang. Ánh mắt không có độ ấm, tựa như bóng tối không có điểm dừng, mãi mãi là bất hạnh.
Chỉ vài giây lướt qua thôi, nhưng Thái Sơn không thể quên được.
***
Lần tiếp theo Thái Sơn gặp lại Bảo Khang là ở một bữa tiệc tối của chú. Khi anh vô tình nhìn thấy cháu ngoại trai của ông Phạm đứng trong cuối phòng, trên tay là miếng bánh ngọt ăn dở và vẻ mặt thờ ơ.
Cậu ta hoàn toàn không có ý định hoà nhập vào bữa tiệc của những kẻ lắm tiền này, nhưng vẫn tiếp chuyện bất cứ ai tìm đến với một thái độ tiêu chuẩn. Sau khi được mài dũa để phù hợp với ngôi nhà mới cậu đã thành thục hơn rất nhiều.
Thái Sơn lấy một ly rượu, bước tới chiếc bàn nơi Bảo Khang đang xã giao với một cô gái nọ. Có vẻ vì đã sớm tìm hiểu thông tin của khách mời, cậu chẳng mấy lúng túng khi có người lạ tiếp cận.
"Xin chào, rất vui được làm quen, tôi có thể tham gia cùng chứ?"
Vị tiểu thư nhỏ tuổi gật đầu ngay lập tức, còn Bảo Khang thì chọn lịch sự gật đầu rồi im lặng quan sát. Cứ như thể cậu ta đã đặt mình vào vị trí của kẻ đi săn chứ không phải là con mồi.
"Năm sau em sẽ thi vào THSH, mẹ em bảo em nên noi gương các tiền bối để học tập thật tốt."
Cô bé non nớt hào hứng kể về bản thân, ngược lại với Thái Sơn sẽ đáp lại thân thiện, Bảo Khang vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Thi thoảng trả lời một vài câu, lúc thì gật đầu hưởng ứng một tí, quả thật là một người biết cách cô lập thế giới.
"Em đã làm quen với trường mới chưa? Có khó khăn gì không?"
Thái Sơn hỏi, Bảo Khang nhìn anh, nhưng rồi cũng trả lời lại.
"Cũng không có khó khăn gì mấy, các bạn ở trường thân thiện mà."
Ừ thì, Trần Đăng Dương với Trần Minh Hiên cũng "thân thiện".
"Anh Khang giỏi ghê, em chẳng làm quen bạn mới giỏi đâu nên sợ đi học năm sau lắm."
Bảo Khang làm ngơ trước câu nói của cô gái, cậu ta vẫn nhìn Thái Sơn, có lẽ đối với cậu đây là đối tượng đáng để quan sát hơn. Còn những thứ ngoài lề, biết là được rồi.
"Nếu em đã quen với trường lớp thì tốt rồi. Sắp tới trường sẽ tổ chức cuộc thi toán đấy, anh nghe bảo em giỏi môn này, có muốn tham gia không?"
Thái Sơn không biết vì sao bản thân lại muốn tiến gần đến chỗ của Bảo Khang, chỉ là anh muốn biết lý do cho nụ cười ấy.
Và liệu khi đó, có thể cứu vãn được nữa?
Vì vậy anh ngỏ lời, mong muốn tạo ra một mối liên kết nhỏ, để có thể gặp lại cậu trong một hoàn cảnh khác.
"Chắc thôi thì hơn, em vẫn muốn làm quen thêm một kỳ nữa."
Rõ ràng là vừa mới bảo trường lớp quen thuộc, giờ lại bảo muốn làm quen thêm. Thái Sơn mỉm cười, anh biết cậu chỉ muốn từ chối thôi, và anh chẳng thể bắt lỗi được vì cái ý định giữ khoảng cách của cậu quá rõ ràng.
Làm người ta tự giác đứng xa ra.
Thái Sơn biết nếu hiện tại vẫn cố chấp tiến lên, bản thân sẽ bị cho vào nhóm phiền toái. Anh biết khi ở trạng thái đó người ta chọn phân loại những đối tượng xung quanh bằng lí trí và quyết định có ở gần hay không.
Lần đầu tiên Thái Sơn là kẻ ngoài cuộc.
Lần này mọi thứ hoàn toàn xa lạ, nhưng anh không thể thôi nhìn theo.
Vì không thể để cánh cửa ấy khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top