Chương 4
The door is always open, but no one ever enters
"Long."
Từng cái hôn nhẹ nhàng được trao đi, từ môi, đến cổ, rồi ngực và càng tiếp tục xuống sâu hơn.
"Look at me."
Thượng Long chẳng tưởng tượng được mình đã nhớ cảm giác này thế nào suốt bao ngày, khi từng cái chạm của người kia đều thiêu đốt cơ thể anh.
"You look so fine sweetie."
Hắn ta thật lắm mồm lúc trên giường, chẳng giống cái mặt lầm lì đáng ghét ngày thường tí nào.
"Long, hôn em đi."
Và mỗi khi được hắn lấp đầy, Thượng Long chẳng nghĩ được gì nữa. Chỉ có thể làm theo mọi lời hắn nói, nhắm mắt tận hưởng giây phút hoàn hảo ngắn ngủi này.
Ánh sáng qua khe cửa làm Thượng Long tỉnh giấc, anh cau mày, chậm rãi ngồi dậy. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng bên kia giường lại trống trơn, cũng chẳng còn lại hơi ấm mặc dù chỉ mới chín giờ sáng.
A.
Không phải là ra ngoài, vì tiếng ồn cách một cánh cửa chứng minh rằng chủ nhân căn nhà này vẫn có nhà.
"Anh haiiiii, anh hai lấy dâu của em."
"Cho miếng đi, mày có đầy còn gì."
"Ivan ơiii."
"Here you go babie, here's your favorite strawberry."
"Despasito, thắng rồi!"
"Từ qua giờ rồi, đủ rồi Khang."
Tiếng đám trẻ con nhốn nháo làm Thượng Long nhức hết cả đầu. Anh bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Sau một đêm với cái tên kia giờ cơ thể anh cứ dính dính khó chịu, cái eo thì nhức mỏi, ranh con.
Nước mát làm anh dễ chịu hơn một chút, ít nhất thì thằng nhóc đấy vẫn để đồ dùng anh quen thuộc ở một góc, đầy đủ từ những thứ nhỏ nhất.
Đôi lúc Thượng Long phát bực với thái độ của nó, nhưng anh không cưỡng lại được mỗi khi đuôi tai nó vẫy nguây nguẩy để đòi hỏi. Chẳng hiểu sao, khó chịu lắm.
Phải cả tiếng sau cánh cửa phòng tắm mới được mở ra lần nữa, mùi hương thoang thoảng 'rất Thượng Long' bao chùm lấy cả căn phòng.
Có lẽ anh không biết nhưng, chủ nhân nơi này thích nó.
Tiếng nói ồn ào của mấy đứa trẻ ngoài kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cái đám phiền phức từ trên trường cho tới về nhà.
"Anh dậy rồi à."
Cửa phòng ngủ mở ra, cái tên nhóc kia bước vào. Cái thây to đùng của nó nhanh chóng ôm lấy anh, dụi đầu y như con chó lớn. Thượng Long chẳng đấy nó ra, anh quen với tính thằng này rồi.
"Tự dưng sáng nay chúng nó lại muốn đến nhà em, phiền anh không?"
Lúc nào cũng thế, giọng của nó lúc nào cũng nhẹ nhàng, nói thì mềm mỏng nhưng chẳng có ý nào là cho mình quyết định.
"Nhà mày thì hỏi tao làm gì hả Dương?"
Đăng Dương hôn một cái lên cổ anh rồi mới buông ra.
Thượng Long chẳng hiểu, bình thường thì như hai người lạ, lúc ở bên nhau thì như thể yêu nhau sâu đậm lắm. Có phải thằng Ivan đâu mà lố lăng thế?
Cả thằng này, và thằng bạn nó, em họ nó hay thằng mới đến kia, chúng nó đều dở hơi dở quẻ bỏ mẹ nhưng lại suốt ngày làm như chúng nó đang sống bình thường.
Chúng nó cứ sống.
"Anh muốn ở lại không? Ăn trưa luôn. Bọn kia mua lắm đồ lắm."
Thượng Long lắc đầu, tìm trong tủ Đăng Dương một bộ quần áo mặc tạm. Mặc dù nhìn chúng chẳng giống như đồ bình thường anh mặc nhưng kệ thôi, có ai quan tâm đâu mà.
"Mình không phải kiểu quan hệ đấy Dương ạ. Tao không phải người yêu mày."
Đăng Dương dựa vào tường, nhìn anh. Mặt nó nhìn nguy hiểm bỏ mẹ nhưng Thượng Long kệ, nó chẳng làm gì anh được cả.
Ít nhất là không phải anh.
"Tuần sau em lại đón anh nhé?"
Thượng Long gật đầu rồi đi ra ngoài. Phòng khách chào mừng anh với ánh mắt quan sát của Bảo Khang, nụ cười ẩn ý của Minh Hiên, và lời chào hỏi thân thiện của Evan.
Chúng nó luôn nghĩ rằng cái vỏ của mình đẹp lắm, một đứa thì cô lập thiên hạ chỉ vì sẽ tự ái nếu bị thương hại. Một đứa thì tìm này biết kia nhưng cứ tỏ ra vô hại. Còn một đứa, thì "trong trắng" đến mức buồn nôn.
Thượng Long chẳng muốn dính đến chúng nó, vì cái kiểu sống lằng ngoằng của chúng nó không hợp với anh.
Trớ trêu thay anh lại dính với Đăng Dương.
Cái thằng phiền phức nhất. Nhưng nó bám người.
Anh rời khỏi khu chung cư cao cấp đầy xa hoa, bắt xe về lại căn biệt thự ở bên kia thành phố. Căn nhà to đùng nhưng chẳng thấy tiếng người, nó như một chỗ nghỉ chân chứ chẳng phải ngôi nhà.
Hiện tại là mười một giờ hơn, dì giúp việc cúi chào nghiêm chỉnh như một cái máy được lập trình sẵn. Từ trong phòng ăn, tiếng nói chuyện từ tốn truyền ra. Quý ông và quý bà mỉm cười vui vẻ hỏi thăm cậu con trai cưng về cuộc thi sắp tới, nom hoi có vẻ tự hào lắm.
Thượng Long chẳng có ý định đi vào, qua khe cửa vừa đủ lớn, anh thấy người ngồi ở phía bên kia bàn đã nhìn thấy anh. Nguyễn Thái Sơn nhìn anh, cả hai chạm mắt. Không thù địch, không thương hại, cũng chẳng quan tâm.
Không có cảm giác gì cả.
Thượng Long về phòng, cả người đổ xuống chiếc giường lớn. Căn phòng này cứ như là nơi duy nhất im lặng trong ngôi nhà này, và nó là dành cho anh.
"Look at me."
Giọng nói của Đăng Dương hiện lên như là âm thanh duy nhất trong nơi im lặng, Thượng Long nhớ ánh mắt của nó, cứ như thể cả người anh bị khoá chặt và chẳng còn điều gì tồn tại đối với nó ngoài anh.
Chỉ mình nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top