WatTruyen.Top

𝐌𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐡𝐞́𝐩 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭

2. Gặp gỡ

usejusetbarina

Bốn giờ sáng, khi phần lớn Vệ Thành vẫn còn chìm trong giấc ngủ nặng nề sau một đêm dài, sân sau nhà họ Bạch đã vang lên tiếng gỗ va chạm gỗ, đều đặn như một nhịp tim không biết mệt mỏi.

Nhược Ly siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay, hơi thở gấp gáp phả ra thành làn khói trắng mỏng giữa cái lạnh còn sót lại của đêm. Đối diện cô, Bạch Tư Dịch đứng vững như một gốc cây cổ thụ, ánh mắt sắc bén dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cô. Một nhịp lỡ đà, một cú xoay người chậm nửa giây - và thanh kiếm gỗ của ông đã gõ nhẹ vào vai cô, kết thúc trận đấu.

"Thua." Ông nói, nhưng giọng không hề mang ý trách móc.

Cô thở hắt ra, gạt mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự cố chấp chưa nguôi. "Con còn chậm."

"Chậm hơn tuần trước hai mươi phần trăm." Ông đáp, cất thanh kiếm gỗ vào giá, giọng điềm nhiên như đang đọc báo cáo quân sự. "Con có tiến bộ."

Đó là lời khen hiếm hoi nhất mà cô từng nhận được từ ông - không hoa mỹ, không vồn vã, chỉ là một câu nói thẳng thắn như cách ông vẫn luôn đối xử với cô. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến khoé môi cô khẽ nhếch lên trong một thoáng, trước khi cô quay người bước vào nhà tắm rửa, còn ông thì khoác áo khoác mỏng, ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Bàn ăn sáng nay có bánh bao nóng và một bình sữa đậu nành còn bốc hơi nghi ngút. Nhược Ly ngồi xuống, mái tóc còn ẩm nước buộc gọn sau lưng. Tư Dịch nhìn cô một lúc, rồi đặt đũa xuống, như thể đang cân nhắc cách mở lời.

"Tố Nhu." Ông gọi tên thật của cô, dấu hiệu quen thuộc mỗi khi có điều gì đó quan trọng.

"Đã đến lúc con đi học rồi."

Cô ngẩng lên, không nói gì, chỉ chờ ông nói tiếp.

"Con năm nay mười bảy tuổi, đáng lẽ đã học xong nửa chặng đường cấp ba. Nhưng vì bảy năm nay chưa từng đến trường, cậu đã xin cho con vào học lớp mười, bắt đầu lại từ đầu."

Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt dịu đi hiếm thấy.

"Là một ngôi trường khá danh giá, gần chỗ cậu làm để tiện việc theo dõi. Cậu muốn con có bạn bè. Có một cuộc sống bình thường, dù chỉ là bên ngoài."

Nhược Ly cúi đầu nhìn chén sữa đậu nành trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên - không hẳn là vui, cũng không hẳn là sợ. Bảy năm nay, thế giới của cô chỉ gói gọn trong bốn bức tường nhà, những cuốn sách, và những bài luyện tập không ngừng nghỉ. Giờ đây, cánh cửa ấy bỗng dưng hé mở.

Cô im lặng, rồi khẽ gật đầu.

Tư Dịch thở dài nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu cô như đã làm hàng ngàn lần trước đó, một cử chỉ vụng về nhưng chân thành. Ông rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ, đặt vào tay cô.

"Đi mua sắm những gì con cần. Quần áo, sách vở, những thứ khác tuỳ con."

Ông đứng dậy, khoác lại áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đã đến gần cửa, ông bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

"Cẩn thận. Chúng vẫn chưa ngừng tìm kiếm con."

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh giữa buổi sáng ấm áp hiếm hoi. Nhược Ly khẽ cúi đầu

"Con biết, cậu."

Rồi lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát đũa, trong khi tiếng cửa khép lại sau lưng ông vang lên như một dấu chấm hết cho khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi.

Về đến phòng, cô đứng trước bàn trang điểm nhỏ, nơi đặt một khung ảnh gia đình đã cũ màu. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính, ngón tay lướt qua gương mặt cha mẹ đang mỉm cười trong ảnh.

"Con sắp đi học rồi," cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe. "Bố mẹ chắc sẽ vui lắm nhỉ?"

Ánh mắt cô chuyển sang tấm ảnh bên cạnh - một tấm ảnh cũ chụp cô lúc năm, sáu tuổi, ngồi trên vai Tư Dịch, cả hai đều cười rạng rỡ. Cô bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi thoát ra tự nhiên.

"Cậu giờ già đi nhiều rồi đấy."

Cô xếp lại vài bộ quần áo đơn giản, khoác áo khoác mỏng, rồi bước ra khỏi cổng nhà. Đứng giữa con phố quen thuộc, cô khẽ thở dài.

Đây không phải lần đầu tiên cô bước ra khỏi căn nhà ấy, nhưng là lần đầu tiên cô tự mình đi mua sắm mọi thứ mà không còn cảm giác rụt rè, sợ hãi như những năm trước. Giờ đây, cô đã có đủ khả năng để tự bảo vệ chính mình.

Trên xe, cô chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến kỳ lạ. Nắng sớm rực rỡ trải trên những toà nhà cao tầng, nhưng không khí vẫn nặng trĩu, như một tấm màn vô hình phủ lên tất cả - sự áp lực thường trực của một thành phố không bao giờ thực sự yên bình. Người tài xế khẽ tăng âm lượng radio, một giai điệu vui tươi vang lên cho một ngày mới, như cố gắng xua tan không khí ngột ngạt ấy.

Đến khu mua sắm, mọi thứ diễn ra nhanh gọn. Cô chỉ mua vài món cơ bản - đồ dùng , vài quyển vở, một chiếc cặp đơn giản. Không cầu kỳ, không dư thừa, đúng như tính cách vốn có của cô.

Đi ngang qua một cửa hàng kem nhỏ trên góc phố, cô bất chợt khựng lại. Mùi vani thoang thoảng trong không khí gợi lên một ký ức xa xôi - những buổi chiều gia đình cô còn đầy đủ, khi cha mẹ dẫn cô đi dạo phố, mua cho cô một que kem vani cô yêu thích nhất.

Một nỗi nhớ nhung bất chợt dâng lên trong lòng, cô bước vào, mua một que kem, rồi đứng lại bên ngoài cửa hàng, định thưởng thức trong yên tĩnh.

Cách đó không xa, trong một quán cà phê góc phố, Tiêu Lưu Dương đang ngồi cùng đám bạn, tiếng cười nói ồn ào vang lên giữa không khí buổi sáng.

Anh là con trai duy nhất của một tập đoàn bất động sản có tiếng ở Vệ Thành, quen với việc mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình mỗi khi bước ra đường - không chỉ vì gia thế, mà còn vì gương mặt điển trai và phong thái tự tin đến mức có phần ngạo mạn. Với anh, việc chinh phục một cô gái chưa bao giờ là chuyện khó khăn.

"Lưu Dương, nghe nói tối nay có buổi tiệc bên khu Đông, đi không?" Một người bạn trong nhóm lên tiếng.

"Để tính." Anh đáp hờ hững, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi dòng người qua lại tấp nập dưới nắng sớm. Rồi ánh mắt anh chợt dừng lại.

Một bóng dáng con gái đứng bên ngoài cửa hàng kem, mái tóc đen dài buông xoã, dáng người mảnh khảnh nhưng toát lên thứ khí chất lạ lùng - vừa yếu đuối lại vừa sắc bén, như một lưỡi dao được bọc trong lụa mềm.

"Cậu nhìn gì thế?" Người bạn bên cạnh hỏi, theo hướng nhìn của anh mà cười khúc khích. "Ơ, chuẩn bị đổi mục tiêu à?"

Lưu Dương không đáp, chỉ đứng dậy, bước ra khỏi quán như bị một lực vô hình kéo đi. Đám bạn nhìn nhau, rồi cười phá lên, vội vàng bám theo sau, không quên buông vài câu trêu chọc.

Đúng lúc Nhược Ly vừa đưa que kem lên gần môi, một lực va chạm bất ngờ từ phía sau đẩy người cô chúi về trước. Que kem rơi xuống nền gạch, tan chảy thành một vũng nhỏ màu trắng.

"Xin lỗi, xin lỗi! Em có sao không?"

Giọng nói vội vã, có phần cuống quýt vang lên sau lưng cô - vốn dĩ anh chỉ định đi ngang qua để nhìn gần hơn, không ngờ vì mải nhìn mà đâm sầm vào cô.

Nhược Ly quay người lại, ánh mắt sắc lạnh lập tức khoá chặt vào người vừa đâm sầm vào mình.

Đó là một chàng trai cao ráo, ăn mặc chỉn chu, toát lên vẻ phong lưu của con nhà khá giả. Nhưng điều khiến anh ta khựng lại không phải là sự tức giận cô có thể biểu lộ, mà là chính gương mặt cô - lạnh lùng, sắc sảo, đẹp đến mức có phần ma mị, như một bức tranh thuỷ mặc vừa u buồn vừa cuốn hút.

Anh ta đứng chết trân tại chỗ, quên mất cả lời xin lỗi đang nói dở, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô lấy một giây. Đã quen nhìn ngắm biết bao cô gái xinh đẹp, nhưng chưa từng có ai khiến tim anh hẫng một nhịp như lúc này.

Đám bạn đứng phía sau bật cười khúc khích, có người huých vai trêu chọc: "Ơ kìa Lưu Dương, đứng hình luôn rồi à?"

Chàng trai như bừng tỉnh, vội vàng lấy lại phong thái, nở nụ cười tự tin quen thuộc, cúi người nhặt que kem đã rơi lên, ném vào thùng rác gần đó rồi quay lại nhìn cô với ánh mắt áy náy pha lẫn thích thú.

"Để anh mua đền cho em một que khác, được không?"

Anh nói, giọng điệu có phần trơn tru, thứ ngôn từ của một kẻ đã quen chinh phục người khác bằng vẻ ngoài và lời nói ngọt ngào.

"Với lại, anh tên Tiêu Lưu Dương. Em tên gì?"

Nhược Ly chỉ nhìn anh ta một giây, ánh mắt không hề gợn chút cảm xúc nào trước những lời hoa mỹ ấy - cô đã quen với việc phải cảnh giác, phải phân tích, chứ không phải rung động trước một nụ cười đẹp. Với cô, đây chỉ là một biến số không cần thiết, một sự chú ý không mong muốn giữa lúc cô cần sự ẩn mình nhất.

Cô chỉ lạnh lùng nói: "Tiền."

Chàng trai khựng lại một giây, rõ ràng không quen với việc bị từ chối thẳng thừng như vậy - trong suốt mười bảy năm cuộc đời, chưa cô gái nào phớt lờ anh một cách tuyệt đối đến thế. Nhưng thay vì tự ái, một tia hứng thú kỳ lạ lại loé lên trong mắt anh, như thể vừa tìm được một món đồ chơi hiếm có.

"Được, được."

Anh cười, lấy ví rút ra một ít tiền, đưa cho cô kèm theo câu hỏi:

"Vậy anh có thể xin số điện thoại của em không? Ít nhất là để chuộc lỗi đàng hoàng hơn."

Nhược Ly nhận lấy tiền, không đáp lại câu hỏi, cũng không nán lại thêm một giây nào. Cô quay người, bước đi thẳng, dáng đi thẳng tắp và dứt khoát, bỏ lại phía sau một chàng trai vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang khuất dần vào dòng người.

"Lưu Dương, cậu bị từ chối rồi kìa." Một người bạn cười lớn, vỗ vai anh.

Nhưng Lưu Dương không đáp, chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào hướng cô vừa đi khuất, một nụ cười khó hiểu dần nở trên môi. Trong đầu anh, hình ảnh đôi mắt lạnh lùng ấy cứ vương vấn mãi không thôi - như thể anh vừa chạm phải một điều gì đó không thể nào quên được, và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình muốn theo đuổi một thứ gì đó không dễ dàng có được.

________

Nhược Ly rời khỏi cửa hàng kem với tâm trạng khá bức bối, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường thấy, không để lộ ra ngoài dù chỉ một chút khó chịu.

Cô xách theo túi đồ vừa mua - quần áo, sách vở, vài món lặt vặt - nặng tay hơn cô tưởng, nên quyết định không dạo thêm nữa mà đi thẳng về nhà.

Vừa bước được vài bước, một cảm giác quen thuộc bỗng dấy lên sau gáy cô - thứ giác quan thứ sáu mà bảy năm luyện tập đã mài giũa đến mức trở thành bản năng. Có ai đó đang nhìn mình.

Cô chậm bước, rồi bất chợt quay đầu lại, ánh mắt lướt nhanh qua từng khuôn mặt trong dòng người đang tấp nập mua sắm quanh đó. Không có gì bất thường.

Chỉ là những người qua đường vội vã, những tiếng cười nói, tiếng rao hàng lẫn vào nhau. Không một ánh mắt nào dừng lại trên người cô lâu hơn một giây.

Nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất hoàn toàn, nó lẩn khuất đâu đó như một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô siết chặt quai túi trong tay, bước nhanh hơn, tiến thẳng ra con đường lớn, vẫy một chiếc taxi trống đang chạy tới.

"Đi đâu cô em?" Người tài xế, một người đàn ông trung niên với giọng nói sang sảng, hỏi khi cô vừa yên vị trên ghế sau.

Cô đọc địa chỉ, giọng ngắn gọn, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, không có ý định trò chuyện thêm.

Xe lăn bánh được một đoạn thì gặp phải đoạn đường ùn tắc nhẹ. Trên lề đường phía trước, một đám đông đang tụ tập, vây quanh một người đàn ông đứng trên bục nhỏ, tay cầm micro, giọng nói vang vọng qua loa cầm tay. Phía sau ông ta là tấm băng-rôn lớn in hình ảnh trang trọng cùng vài dòng khẩu hiệu đầy tính cổ động.

"Ối dồi, lại vận động tranh cử à."

Người tài xế lẩm bẩm, rồi liếc qua kính chiếu hậu nhìn cô, có vẻ hứng thú muốn bắt chuyện.

"Cô em có biết ông này không? Nghe đâu sắp ứng cử vào vị trí đại biểu cấp cao đấy. Mới nổi lên gần đây thôi, mà dân tình quý lắm, thấy bảo thân thiện, hay xuống tận khu dân cư trò chuyện, giúp đỡ người này người kia."

Nhược Ly không đáp, chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua khung cửa kính về phía đám đông.

Người đàn ông trên bục phát biểu có nụ cười rộng, cử chỉ thân thiện, thỉnh thoảng cúi người bắt tay vài người đứng gần, ánh mắt luôn toát lên vẻ chân thành cẩn thận được tính toán kỹ lưỡng.

"Tôi nghe nói ông ấy trước làm bên doanh nghiệp lớn, giờ chuyển sang làm chính trị, chắc muốn làm gì đó cho dân cho nước."

Người tài xế vẫn tiếp tục thao thao, giọng đầy vẻ cảm thán, xen lẫn chút tự hào khi được biết những thông tin "nóng hổi" trước người khác.

"Cô em thấy đấy, thời buổi này kiếm được người tử tế như vậy hiếm lắm..."

Nhược Ly cảm thấy đầu hơi nhức khi phải nghe những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, nhưng cô vẫn giữ im lặng, không ngắt lời, cũng không đáp lại.

Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào bóng dáng người đàn ông đang đứng phát biểu kia, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết nhỏ - gương mặt, dáng vóc, cách ông ta cử động tay, cách đám đông vây quanh phản ứng.

Bảy năm sống trong cảnh giác đã dạy cho cô một điều: không có gì là ngẫu nhiên cả, và không phải nụ cười nào cũng đáng được tin tưởng.

Chiếc taxi chầm chậm lướt qua đám đông, bỏ lại sau lưng tiếng vỗ tay lác đác và giọng nói vang vọng qua loa phóng thanh.

Nhược Ly quay đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng ấy qua kính chiếu hậu cho đến khi khuất hẳn, một cảm giác mơ hồ không tên len lỏi trong lòng cô, như thể cô vừa nhìn thấy một mảnh ghép nào đó, dù chưa rõ nó thuộc về bức tranh nào.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top