1. Mở đầu
Thành phố Vệ Thành không có hoàng hôn.
Mặt trời lặn xuống sau những toà cao ốc kính, nhưng ánh sáng không bao giờ thực sự tắt - nó chỉ đổi màu, từ cam nhạt sang thứ ánh neon xanh tím rợn người, hắt lên những con phố ướt sũng vì mưa suốt bốn mùa. Người ta gọi đây là thành phố của cơ hội. Lục Nhược Ly gọi nó là thành phố của những kẻ biết giấu mặt.
Cô đứng bên cửa sổ tầng ba, nhìn xuống con hẻm nhỏ sau nhà, nơi một ngọn đèn đường chớp tắt như đang thở dốc. Mái tóc đen dài xõa qua vai, đôi mắt cô - thứ mà bất kỳ ai gặp qua cũng phải khựng lại một giây - không có sự tò mò của một thiếu nữ mười bảy tuổi. Nó lạnh, tĩnh, như mặt hồ đóng băng che giấu một dòng nước xiết bên dưới.
Bảy năm trước, cô còn là Bạch Tố Nhu. Trắng tinh khiết, mộc mạc, dịu dàng - cái tên bố mẹ đã chọn với tất cả tình yêu họ dành cho đứa con gái duy nhất, mong cô lớn lên không vướng bụi trần. Nhưng ngay trong đêm căn nhà cũ cháy rực dưới tiếng còi hụ, đêm cô đứng sau lưng cậu, tay nắm chặt vạt áo, nhìn hai chiếc túi đựng thi thể được đẩy qua cánh cổng sắt - cái tên ấy đã chết theo bố mẹ cô.
Người ta đặt cho cô một cái tên khác. Lục Nhược Ly -như thể đã xa lìa. Một cái tên báo trước bi thương ngay từ khi được thốt ra, như thể chính người đặt tên cũng hiểu rằng cô sẽ phải sống một cuộc đời tách biệt khỏi chính con người thật của mình.
Cô không còn nhớ rõ cảm giác được gọi bằng cái tên đầu tiên là như thế nào nữa. Chỉ có những đêm mất ngủ, cô mới lặng lẽ gọi thầm nó trong đầu, như sợ nói to lên sẽ đánh thức một điều gì đó nguy hiểm.
Tiếng bước chân nặng, đều đặn vang lên từ cầu thang. Nhược Ly không quay lại. Cô biết đó là cậu - chỉ có ông mới đi đứng với nhịp điệu của một người đã quen mang súng, quen phải luôn sẵn sàng.
"Tố Nhu."
Giọng ông trầm, nhưng gọi đúng cái tên chỉ mình ông còn dùng, như một cách giữ cho cô không quên mình là ai.
"Ăn cơm."
"Con không đói, cậu."
Cô quay lại, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, lớp băng trong mắt cô tan đi một chút - không nhiều, nhưng đủ để thấy đó vẫn là một cô bé từng nép vào lòng cậu mà khóc.
Bạch Tư Dịch đặt túi đồ ăn lên bàn, bộ quân phục vẫn còn nguyên trên người, hai cầu vai lấp lánh dưới ánh đèn hành lang. Ông đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô - động tác ấy, ông chỉ làm khi không có ai khác nhìn thấy.
"Ăn đi. Cậu không ép con luyện tập để con bỏ bữa."
"Cậu về được mấy hôm?"
"Hai ngày."
Ông ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt lướt qua người cô một lượt nhanh - không phải cái nhìn của người thân thông thường, mà là cách một người lính kiểm tra xem có vết thương nào không, nhưng ẩn trong đó là sự lo lắng không giấu nổi.
"Hôm nay luyện được bao nhiêu vòng?"
"Đủ để cậu không phải lo."
Cô đáp, giọng vẫn lạnh, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên - chỉ với ông, cô mới cho phép mình như vậy.
Ông khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và ngắn ngủi.
"Ngày mai tăng thêm mười phút đối kháng. Cậu không thể ở bên con mãi."
Câu nói ấy, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần trong bảy năm qua, nhưng lần nào cũng khiến một thứ gì đó siết chặt trong lồng ngực cô. Không phải vì sợ. Mà vì cô hiểu, đằng sau câu nói đó là một sự thật cả hai đều không dám nói thẳng: rằng có một ngày, ông sẽ không đến kịp. Và rằng, dưới lớp kỷ luật thép ông áp lên cô mỗi ngày, là tất cả tình thương mà một người đàn ông không quen bày tỏ bằng lời có thể trao cho đứa cháu gái duy nhất của mình.
Căn nhà này rộng, nhưng luôn im lặng đến mức cô có thể nghe tiếng đồng hồ tích tắc từ tầng dưới vọng lên khi cậu vắng nhà. Đây là căn nhà mẹ cô để lại - người mẹ mà cô chỉ còn nhớ qua vài bức ảnh cũ và mùi hương hoa nhài mờ nhạt vẫn còn vương trên một chiếc khăn len trong tủ áo.
Phần lớn thời gian, chỉ có mình cô ở đây, giữa những căn phòng trống và cái tủ sách cao chạm trần trong thư phòng - nơi bố mẹ cô từng ngồi viết, tính toán, thì thầm những điều mà một đứa trẻ mười tuổi khi đó không thể hiểu.
Cô đã đọc gần hết những cuốn sách trong đó. Không phải vì tò mò. Mà vì đó là cách duy nhất để cô cảm thấy mình vẫn còn kết nối với hai con người đã biến mất khỏi cuộc đời mình quá sớm.
Sau bữa cơm, khi Tư Dịch đã vào phòng nghỉ để chuẩn bị cho phiên trực sớm mai, Nhược Ly ngồi một mình trong thư phòng, ánh đèn bàn hắt một quầng sáng vàng nhạt lên chồng sách hoá học cô mượn ở thư viện tuần trước. Cô lật từng trang, tay thoăn thoắt ghi chép, đôi mắt sắc lạnh ánh lên thứ duy nhất khiến chúng thực sự sống động: những công thức, những phản ứng, những con số.
Có lẽ đó là điều duy nhất bố mẹ để lại cho cô mà thế lực kia không bao giờ lấy đi được - thứ chảy trong máu, không nằm trong bất kỳ ngăn kéo hay ổ khoá nào.
Cô không biết rằng, chỉ cách đó vài kệ sách, trong một cuốn sách bìa da cũ kỹ mà cô đã lướt qua không biết bao nhiêu lần mà chưa từng mở đến trang cuối cùng, có một thứ đang chờ đợi. Im lặng. Kiên nhẫn.
Giống như chính cô.
Ngoài kia, Vệ Thành vẫn thức, vẫn thở, vẫn giấu trong lòng nó hàng ngàn bí mật nhỏ -và một trong số đó, đang từng ngày xích lại gần hơn với cô gái mang cái tên không phải của mình.
____
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top