WatTruyen.Top

...

66-70

linhta2

66

"Tô công tử, Phượng Thành công chúa nàng ——" Tư Mã Hiển gặp Tô Minh Viễn, mặt lộ vẻ tươi cười, hắn vuốt chòm râu, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

"Công chúa không ở đây." Biểu tình Tô Minh Viễn có chút cứng đờ. Trước đó vài ngày, hắn không hiểu rõ mệnh lệnh của Phượng Thành công chúa nên đã kháng nghị vài câu. Nào ngờ những sự tình sau đó đều không thông qua hắn, hắn hoàn toàn bị gạt sang một bên. Nếu không phải nghe Tiêu Tễ nhắc tới, hắn còn chẳng hay biết chuyện gặp gỡ sơn tặc. Gặp Tư Mã Hiển, hắn không thể giữ sắc mặt tốt, chỉ nghĩ người ta là quận chi trường nên cố gượng gạo giữ thái độ, nhưng thần sắc lại có chút không tự nhiên.

Tư Mã Hiển cau mày, trước khi đến hắn đã dò hỏi, Phượng Thành công chúa căn bản không ra ngoài, nghĩ là cố ý tránh mặt. Hắn có chút bất mãn nhưng không tiện phát tác. Hắn lại hỏi: "Không biết Thọ Vương ở đâu?"

Nhắc tới Thọ Vương, Tô Minh Viễn càng thêm bực bội. Phượng Thành công chúa chẳng mặn mà với đứa cháu này, chỉ giam lỏng để ngừa hắn gây chuyện. Người tiếp xúc với Thọ Vương chỉ có mỗi hắn. Lời nói việc làm của Thọ Vương thô bỉ, chẳng có chút dáng vẻ hoàng tôn quý tộc nào, nghe thật sự bực mình. "Cũng không ở." Tô Minh Viễn cứng nhắc đáp.

Tư Mã Hiển gật đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: "Thật không khéo, đành lần sau tới bái phỏng công chúa cùng Thọ Vương." Trước khi rời đi, hắn lại hỏi về chuyện sơn tặc, nhưng Tô Minh Viễn cứ trả lời là không biết, khiến hắn không thể khai thác gì thêm, chỉ đành âm thầm ghi hận sự cố chấp của Tô Minh Viễn.

Trong phòng.

Người nói không ở trong phủ lại đang rất thảnh thơi. Dù ở cổ đại, Cao Lạc Thần cũng không phải người tự ngược đãi mình, nhân lúc rảnh rỗi liền cho người mua nguyên liệu, ngồi đối diện Cao Thuần ăn lẩu. Triều đại này cũng nhiều người ăn như vậy, gọi là "Bát Hà Cung". Chỉ là hai nàng có nước chấm riêng mà người khác không có, nếm thử càng thêm mỹ vị.

"Lại nói, đã lâu không được nếm tay nghề của nhị tỷ." Tâm tư Cao Thuần không đặt trên nồi lẩu nóng hổi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cao Lạc Thần. Nàng cố tình nói chậm, giọng điệu như ngọc châu rơi trên mâm bạc, thập phần ý vị.

Cao Lạc Thần cười khẽ: "Món ngon trong cung, sao có thể để ngươi chịu thiệt." Nàng đưa mắt nhìn Cao Thuần, đón lấy ý cười trong mắt đối phương, lại hỏi: "Không biết món này so với ngự trù thế nào?"

Cao Thuần không chớp mắt, không chút do dự đáp: "Tự nhiên không bằng ngươi."

Mặc kệ là thật hay giả, lời này lọt vào tai luôn khiến người ta hưởng thụ. Ý cười bên khóe môi Cao Lạc Thần lan rộng, nàng đáp: "Nhưng ta không phải đầu bếp trong phủ ngươi, sợ là ngày sau muốn nếm ——"

Cao Lạc Thần chưa nói xong, đã bị Cao Thuần nhét một miếng thịt dê vào miệng, tức khắc im bặt.

Cao Thuần khẽ cười, nhìn Cao Lạc Thần nói: "Chưa chắc." Nàng có suy tính riêng trong lòng, đây là vị này a —— nghĩ đến đây, nàng âm thầm thở dài, liễm đi cảm xúc trong mắt.

"Ngươi còn muốn bắt ta nấu cơm cho ngươi? Đừng được đằng chân lân đằng đầu ——" thoáng nhìn chiếc đũa đưa tới trước mắt, Cao Lạc Thần theo bản năng há miệng, tê một tiếng. Suy nghĩ đã bị Cao Thuần dẫn đi xa, chỉ còn tâm trí đặt trên miếng ăn đối phương vừa đút. Như thể vị thế hai người đã hoán đổi, Cao Lạc Thần thầm nghĩ.

Chờ hai người dùng bữa xong, đã qua hơn nửa canh giờ.

Tháng mười một, gió lạnh thấu xương, rít gào như hắc long.

Cao Lạc Thần chỉ muốn trở về chăn ấm, nhưng Cao Thuần nhất quyết lôi nàng đi dạo, nói là tránh đầy bụng khó chịu. Nào ngờ? Nàng chỉ ăn vài miếng, thời gian còn lại đều bị ép ăn những món Cao Thuần đút —— như đang nuôi sủng vật vậy. Ngồi lâu không thấy no, lúc đứng dậy mới thấy trướng đau. "Đều tại ngươi." Cao Lạc Thần liếc nhìn Cao Thuần, kéo mở cánh cửa đang đóng chặt.

Một trận hàn khí ùa vào, nàng rùng mình, rụt cổ, hồi lâu mới cẩn thận nhìn ra phía trước. Cao Thuần theo sau Cao Lạc Thần, cười khẽ lắc đầu, duỗi tay túm chặt nàng, ôm vào trong lòng, rồi chỉnh lại cổ áo, ôn nhu cười nói: "Đều là ta sai."

Cao Lạc Thần hừ một tiếng, cầm lấy bàn tay ấm áp của Cao Thuần, giấu vào trong tay áo, lúc này mới ngước mắt nhìn dáng người đang đứng thẳng như thanh tùng kia.

Sắc mặt hắn hơi xanh trắng, không biết đã đứng trong đình bao lâu.

"Tô Minh Viễn làm gì ở đó?" Nhìn thấy Tô Minh Viễn, nụ cười trên mặt Cao Lạc Thần lập tức thu lại. Vừa rồi sự thân mật giữa nàng và Cao Thuần đều lọt vào mắt hắn, nghĩ đến việc Tô Minh Viễn là nam chính chính quy trong sách, Cao Lạc Thần càng thấy nghẹn lòng.

Cao Thuần lắc đầu, tầm mắt lướt qua Tô Minh Viễn rồi dời đi ngay lập tức. "Không biết." Giọng nàng rất bình tĩnh, Tô Minh Viễn trong mắt nàng chẳng khác nào người qua đường.

Tô Minh Viễn cử động, hắn ngẩng đầu nhìn Cao Thuần lãnh đạm, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa xôi. "Công chúa." Giọng hắn rất nhẹ, ngữ khí hơi đắng chát.

"Chuyện gì?" Cao Thuần nhíu mày, mu bàn tay bị Cao Lạc Thần nhéo một cái không nhẹ không nặng.

"Chuyện sơn tặc." Tô Minh Viễn lấy lại tinh thần, đè nén cảm xúc, cung kính mở miệng. Việc này vốn không do hắn phụ trách, hắn chỉ nghe tin từ người khác nên thay mặt tới đây một chuyến. Hắn từng tưởng chuyến đi Hán Trung này là để bảo hộ công chúa, để được tiếp xúc gần gũi với người mình ngưỡng mộ, nào ngờ tất cả chỉ là đơn phương tình nguyện, còn chẳng bằng nhị tiểu thư kiêu ngạo trong phủ Định Quốc Công. Tô Minh Viễn cau mày, trong mắt xẹt qua tia tức giận khó thấy. Hắn liếc mắt, cuối cùng dừng lại trên người Cao Lạc Thần đang cuộn tròn.

Hoàn toàn khác với ấn tượng của hắn.

Nụ cười rạng rỡ, thần thái bay bổng, không hổ là con gái Định Quốc Công, so với bất kỳ tiểu thư nào trong kinh cũng chói mắt hơn.

Đây là Cao Lạc Thần của hiện tại, là Cao Lạc Thần mà trong ký ức của mọi người chưa từng tồn tại.

Ánh mắt đánh giá dừng trên người mình, Cao Lạc Thần tự nhiên phát hiện, nhưng nàng đã quen với kiểu nhìn này nên cũng chẳng buồn phản ứng. Ngược lại, Cao Thuần khi phát hiện Tô Minh Viễn nhìn chằm chằm Cao Lạc Thần thì trên mặt hiện lên tia tức giận. Nàng bất động thanh sắc chắn người ra sau lưng mình, hơi hất cằm, mang theo ba phần kiêu ngạo, lạnh giọng hỏi: "Chuyện sơn tặc thế nào rồi?" Đây không phải việc Tô Minh Viễn quản lý. Cao Thuần có chút bất mãn, liếc nhìn Tô Minh Viễn, tầm mắt mang theo ý vị sâu xa.

Tô Minh Viễn giả vờ không hay biết, hắn cúi đầu, chắp tay nói: "Đầu lĩnh sơn tặc đã khai ra kẻ chủ mưu phía sau. Bọn chúng hoạt động ở vùng Tây Thành đã vài năm, vì có quận thủ phủ che chở nên vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, không ai dám quản. Thời gian này, bọn chúng chiêu mộ không ít lưu dân, lớn mạnh đội ngũ... Hành động lần này là do Tư Mã Nguyên Khang sai sử, hiện tại Tư Mã Nguyên Khang đang ẩn náu tại Tư Mã bản gia." Tô Minh Viễn biết gì nói nấy, không hề giấu giếm. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn biểu tình của Cao Thuần, cắn chặt răng, chủ động xin lệnh: "Thần nguyện đi bắt Tư Mã Nguyên Khang quy án!"

Ánh mắt Cao Thuần lóe lên, hồi lâu sau mới đáp: "Đi đi."

Được Cao Thuần chấp thuận, cảm xúc Tô Minh Viễn đột nhiên phấn chấn, đôi mắt sáng rực, đáp: "Rõ!" Nói xong, hắn chắp tay rời khỏi đình viện.

Cuộc gặp gỡ với Tô Minh Viễn khiến Cao Lạc Thần mất hẳn hứng thú dạo chơi, nàng buông tay Cao Thuần ra, bước về phía sương phòng của mình. Cao Thuần đương nhiên theo sát phía sau.

Cánh cửa gỗ đỏ chạm khắc đóng lại, ngăn cách gió lạnh bên ngoài, bốn góc chậu than tỏa nhiệt khiến Cao Lạc Thần thấy tinh thần hồi phục đôi chút. Cao Thuần vừa quay đầu lại, liền thấy dáng vẻ lười biếng nằm vùi trong đệm giường của Cao Lạc Thần, tức khắc bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nói: "Ngươi đừng ngồi đó."

Cao Lạc Thần hừ một tiếng, đáp: "Vừa lạnh vừa mệt."

"Xem ra sau này phải ở noãn các mới được." Cao Thuần suy tư nói. Nàng tiến về phía Cao Lạc Thần, bàn tay phải đặt lên bụng nàng một cách vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng xoa nắn. Động tác của nàng tự nhiên thông thuận, lại làm Cao Lạc Thần hoảng hốt không nhẹ, suýt chút nữa bật dậy khỏi giường. Mặt nàng đỏ bừng, chặn tay Cao Thuần lại, đợi nhịp tim dần ổn định mới nhỏ giọng hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Cao Thuần chớp chớp mắt, hàng mi dài tựa cánh chim rung động, nàng nhìn chăm chú Cao Lạc Thần, ôn nhu nói: "Chẳng phải ngươi khó chịu sao?"

"Không khó chịu!" Cao Lạc Thần lập tức đáp, hận không thể bật dậy nhảy một điệu cho nàng xem.

"Vậy sao ——" Cao Thuần kéo dài giọng, nhìn Cao Lạc Thần với ánh mắt mập mờ không rõ.

Cao Lạc Thần càng nhìn càng thấy kinh hãi, một trận tim đập nhanh khiến thân hình nàng run rẩy. Trước mắt như có một lớp màng mỏng vắt ngang, chỉ cần khẽ chạm là sẽ phá vỡ giới hạn nguy hiểm đó. Nàng bồi hồi nơi biên giới, vừa hoài nghi về điều chưa biết, vừa sợ hãi mà nảy sinh nhút nhát. Nàng khó khăn xoay đầu, quay mặt vào phía trong giường, chỉ để lộ gương mặt trắng nõn cùng chiếc cổ dưới tầm mắt Cao Thuần.

Cao Thuần nhếch môi, không trêu chọc nàng nữa. Che miệng ho nhẹ, nàng nói: "Ngươi cho rằng để Tô Minh Viễn đi như vậy thế nào?"

Cao Lạc Thần nghe vậy mới thở phào, nàng chống thân ngồi dậy, tránh ánh mắt Cao Thuần, giả vờ đang suy tư đáp: "Tô Minh Viễn quả thực là lựa chọn tốt, với danh vọng của Tô gia trong triều, Tư Mã Hiển không dám hành động thiếu suy nghĩ." Chưa kể Tô Minh Viễn một lòng hướng về Cao Thuần, dù có nghi hoặc cũng sẽ răm rắp chấp hành. Những lời này Cao Lạc Thần giấu trong lòng không nói. Nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, xem ý tứ của Cao Thuần, Tô Minh Viễn thế nào cũng không thể lên hàng nam chính. Hiển nhiên, nguyên văn chỉ là ngôn tình vỏ bọc, thực chất là vô CP! Nghĩ vậy, Cao Lạc Thần thấy nhẹ nhõm, khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ vẫn còn chút hồng nhạt, nhưng vì nụ cười bỗng nhiên nở rộ mà trở nên minh diễm động lòng người.

Cao Thuần vẫn luôn nhìn chăm chú Cao Lạc Thần, thu hết biến chuyển cảm xúc của nàng vào đáy mắt. Tại sao nàng bỗng dưng lại vui vẻ như vậy? Cao Thuần có chút nghi hoặc. Trực giác mách bảo liên quan đến mình, nhưng nàng không dám tin. Nàng rũ mắt suy nghĩ một lúc, nói tiếp: "Triệu gia đã truyền tin đi, việc này không lâu nữa sẽ giải quyết xong. Điều nên lo lắng là chuyện ở Tuần Dương."

Sơn tặc Tây Thành và vùng quanh Tuần Dương có qua lại, nghe đầu lĩnh sơn tặc nói, bên kia đã có gần ngàn người, lại giấu không ít lương thực, đây là có tâm làm phản sao? Hay là quân cờ để một kẻ nào đó kiến công lập nghiệp?

"Chỉ cần khống chế được dịch bệnh, mọi chuyện khác đều dễ nói." Cao Lạc Thần thở phào, nàng chỉ sợ như nguyên tác viết, Cao Thuần đến Tuần Dương thì nhiễm bệnh, chịu đủ mọi ốm đau tra tấn. Nàng không muốn nhìn thấy cảnh đó, nếu đến lúc ấy, dù có phải trói nàng cũng muốn cột chặt lấy bên người mình!

67

Tô Minh Viễn dẫn binh mã, biểu tình nghiêm nghị. Hắn mượn mệnh lệnh Thọ Vương, dù sao đoàn người bên ngoài vẫn lấy Thọ Vương cầm đầu.

Tư Mã gia là đại tộc Tây Thành, gia đinh trong nhà đông đảo, lúc này đang giằng co cùng Tô Minh Viễn. Bọn chúng nói gì cũng không chịu thả người, ngầm sai kẻ đi báo cho Tư Mã Hiển.

Trời đông giá rét, gió lạnh gào thét. Đất trời âm trầm, tầng mây dày đặc như núi đè đầu tường, khiến lòng người căng thẳng, khó thở. Mùa đông này khắc nghiệt hơn hẳn năm trước.

Tư Mã Hiển đã nhận được tin từ tộc nhân, hắn đi lại dạo bước, nhíu mày nói: "Nghĩ cách kéo dài thời gian, đi mời Thọ Vương." Nếu Tô Minh Viễn giương cờ hiệu Thọ Vương, chỉ cần được Thọ Vương lên tiếng, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Tư Mã Nguyên Khang là con trai hắn, không thể cứ thế từ bỏ.

"Phủ quân, bên ngoài đang truyền ngài tham ô lương cứu tế triều đình."

Thời thái bình, với địa vị Tư Mã gia tại Tây Thành, ít ai dám nói lời này. Sĩ tử trong quận thường qua lại cùng Tư Mã Hiển, hận không thể viết vài thiên thơ ca tụng công đức hắn. Nhưng tình hình nay đã khác, dân trôi dạt vì nạn đói tại Hán Trung gần mười vạn, tự nhiên phải đổ tội lên đầu quận thủ là hắn.

Tô Minh Viễn hành sự không quyết liệt dữ dằn như bằng hữu Tạ Ngọc Thành, mà ôn hòa, luôn lo trước lo sau. Thân là thế tử, hắn luôn bị phụ thân chê thiếu quyết đoán. Lúc này, hắn còn băn khoăn thanh danh Tư Mã gia, không dám xông vào, chỉ đứng ngoài chờ đợi, tựa hồ như làm vậy, người Tư Mã gia sẽ tự đưa Tư Mã Nguyên Khang ra.

Gió thổi trên mặt như dao cắt, kẻ đứng chờ bên ngoài lạnh thấu xương, không tránh khỏi lời ra tiếng vào oán hận.

Ngược lại, kẻ bị truy nã là Tư Mã Nguyên Khang lại vô cùng tự tại. Cẩm y hoa phục, món ngon vật lạ, đi đến đâu cũng có người hầu hạ. Trong phòng hoa lệ quý khí trải thảm ấm, đốt huân lung, ấm áp như xuân.

"Công tử, có người mang binh tới."

Lão nô nơm nớp lo sợ. Tư Mã Nguyên Khang không lộ vẻ sợ hãi, chỉ liếc xéo lão, cuồng vọng nói: "Sợ cái gì? Ai dám động tới bản công tử?" Ở Hán Trung tác oai tác phúc quen, dưỡng ra dã tính hung hăng, hắn tự cho rằng trời cao hoàng đế xa, Hán Trung này do Tư Mã gia hắn làm chủ.

"Hắn cầm khẩu dụ Thọ Vương, Thọ Vương chính là Vương gia đương kim đấy ạ!" Lão nô lo lắng sốt vó.

Nghe hai chữ Thọ Vương, Tư Mã Nguyên Khang uống chén rượu, cười ha hả. Thọ Vương ở trong phủ quận thủ mấy ngày, hắn đã nhìn thấu, chỉ là kẻ bất tài vô dụng. Mệnh lệnh Thọ Vương càng không đáng sợ, chỉ cần phụ thân hắn nói khéo vài câu, dâng chút mỹ nhân tài bảo là xong. Liếc thấy lão nô định mở miệng, hắn vung tay, mất kiên nhẫn nói: "Dông dài, hỏng cả hứng của tiểu gia, cút ra ngoài đi."

Lão nô thở dài, nhận mệnh rời đi.

Trong phòng, kẻ hầu người hạ hoặc quyến rũ, hoặc run rẩy rơi lệ. Tư Mã Nguyên Khang cười dữ dằn, vươn tay về phía một nữ tử nhược chất. Đột nhiên, cổ hắn truyền đến trận hàn ý. Kẻ vốn sợ hãi rụt rè kia không biết đã đứng dậy từ bao giờ, đang kề con chủy thủ sắc bén vào cần cổ hắn.

"Ngươi, ngươi làm gì ——" Tư Mã Nguyên Khang mặt đỏ gay, phẫn nộ quát, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Người phụ nữ không thèm để ý, chỉ hơi ngửa đầu, híp mắt nói: "A Đại, còn không xuống đây?"

Tư Mã Nguyên Khang không biết người đàn ông từ trên trời rơi xuống này lẻn vào phòng từ lúc nào.

Còn người phụ nữ đang kề dao vào yết hầu mình, hắn có biết. Đây là người hắn cướp về khi ngang qua ngõ nhỏ cách đây vài hôm vì tham sắc đẹp. Mỹ nhân nên nằm trong ngực hắn, nhưng thực tế, hắn đang bị chủy thủ kề cổ, da thịt trên cổ bị cắt qua, đã thấm ra một vệt máu.

Những kẻ khác trong phòng không dám phát ra tiếng động, tựa như biến thành tượng đá. Tư Mã Nguyên Khang đảo mắt, định mở miệng, đột nhiên phát hiện mình không thốt nổi tiếng nào. Hắn bị điểm á huyệt. Hắn từng qua lại với người trong giang hồ, chẳng lẽ đắc tội kẻ nào rồi bị tìm tới cửa?

Tư Mã Nguyên Khang chưa kịp suy nghĩ thông suốt đã bị nam nữ này lặng lẽ đưa ra khỏi Tư Mã gia. Trước khi đi, hắn còn thấy Tô Minh Viễn đang đối mặt với người Tư Mã gia.

Như bao tải bị nhét vào cỗ xe ngựa không chút nổi bật, Tư Mã Nguyên Khang lớn chừng này, đây là lần đầu được đãi ngộ thế này. Hắn tròng mắt chuyển động, suy tính cách để hai thích khách thả mình. Quyền thế, vàng bạc, hắn đều không thiếu.

"Chủ thượng, người đã đưa tới." A Đại chắp tay, rất mực cung kính.

Cao Thuần nhướng mi, ý bảo A Đại áp người vào phòng tối. Dù phái Tô Minh Viễn đi bắt, nhưng không thể đặt hy vọng vào hắn. Nàng đã âm thầm lệnh cho A Đại, A Nhị đi trước, lẻn vào Tư Mã gia cướp người.

Tư Mã Nguyên Khang bị bịt mắt, người đằng sau xô đẩy, thủ hạ không chút lưu tình. Mãi tới khi vào thạch thất âm lãnh, hắn mới được tự do, kéo mảnh vải che mắt xuống. "Kẻ nào to gan như vậy!" Hắn vừa quát, ngước mắt lên đã thấy sơn tặc đầu lĩnh bị xích sắt khóa chặt, đang thoi thóp.

Phòng tỏa mùi máu tươi, hắn hít một hơi, không khí lạnh lẽo tràn vào phế phủ, khiến hắn co người ho sặc sụa. Hai kẻ lười nhác canh cửa, Tư Mã Nguyên Khang biết mình không thoát được. Hắn trợn mắt, sợ hãi nhìn mình bị khóa cạnh tên sơn tặc kia. Giãy giụa chỉ khiến xiềng xích vang lên lanh lảnh.

"Các ngươi biết bản công tử là ai không?" Tư Mã Nguyên Khang sửng sốt, hắn chẳng muốn suy nghĩ sâu xa, chỉ gào to, tựa như muốn che giấu nỗi sợ trong lòng.

Sơn tặc đầu lĩnh giật giật mí mắt, chậm rãi quay đầu nhìn kẻ đang kêu gào, như nhìn một tên ngốc.

"Nơi này lạnh thật." Tiếng oán trách thấp thoáng theo gió lạnh vọng vào, Cao Lạc Thần ôm lò sưởi nhỏ, khoác áo lông chồn mà vẫn thấy rét.

"Là ngươi muốn tới." Cao Thuần theo sau, giọng nói có phần bất đắc dĩ.

Thấy bóng dáng Cao Thuần và Cao Lạc Thần, mắt Tư Mã Nguyên Khang trợn trừng. Hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng không ngờ chính hai nàng đứng sau chuyện này. Tô Minh Viễn dẫn binh tới Tư Mã gia làm gì? Cảm giác nguy cơ bùng lên, Tư Mã Nguyên Khang thu lại vẻ kiêu ngạo, chỉ gắt gao trừng hai nữ tử trước mặt.

Cao Thuần còn dẫn theo một người, Tư Mã Nguyên Khang nhận ra đó là phụ tá quận thủ phủ, kẻ không theo hắn cũng chẳng thân Triệu gia, danh tiếng không nổi, ngày thường nhìn rất mờ nhạt. Nhưng hiện tại, hắn lại trở thành chủy thủ sắc bén, đâm vào trái tim Tư Mã gia.

"Ngươi có gì muốn nói không?" Cao Thuần liếc Tư Mã Nguyên Khang, chậm rãi hỏi.

Tư Mã Nguyên Khang tất nhiên không chịu khai, dù biết sơn tặc đầu lĩnh đã khai sạch, hắn vẫn im lặng, hy vọng chờ được tội danh cuối cùng.

"Xem ra không chịu chút đau khổ thì không chịu nói thật." Cao Lạc Thần mỉm cười nhạt, chuyển hướng Cao Thuần, ngữ khí nhẹ nhàng.

Cao Thuần gật đầu.

Nhận lệnh, A Đại bước tới, hắn có thừa cách đối phó kẻ cứng đầu. Thạch thất chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tư Mã Nguyên Khang.

"Đừng làm hắn chết." Cao Lạc Thần buông một câu nhẹ bẫng như xá lệnh.

Tư Mã Nguyên Khang đau đến mức sắp hôn mê, vết máu trải dài trên người, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú.

"Ngươi cấu kết sơn tặc, cướp bóc thương nhân đúng không?"

Tư Mã Nguyên Khang cúi đầu, đáp lí nhí: "Phải."

"Ngươi nuốt lương cứu tế triều đình đúng không?"

Tư Mã Nguyên Khang nói: "Phải."

Những câu hỏi sau đó, Tư Mã Nguyên Khang đều gật đầu, cho tới khi nghe ba chữ "Thường Sơn Vương".

Hắn biết phụ thân có qua lại với Thường Sơn Vương, chỉ ba ngày ngắn ngủi đã nhận không ít chỗ tốt, hơn nữa phụ tá Thường Sơn Vương lại là bạn học cũ của phụ thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của nữ tử trước mặt, tim đập thình thịch. Hắn chợt hiểu, biến cố của Tư Mã gia là do họ gieo gió gặt bão, nhưng đây chưa phải kết cục. Nàng muốn nhiều hơn thế. "Ha hả!" Hắn nhổ ngụm máu, nhìn Cao Thuần, vô cảm đáp: "Không phải."

Tư Mã gia và Thường Sơn Vương không được phép có quan hệ, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục.

"Vịt chết cái mỏ vẫn cứng." Cao Lạc Thần nhìn bộ dạng Tư Mã Nguyên Khang mà thấy chán ghét, cha con chúng ở Hán Trung làm ác, đúng là đáng chết. Nàng vừa dứt lời, roi tẩm nước muối trong tay A Đại đã quất tới, mỗi nhát đều rơi trúng vết thương cũ.

Tư Mã Nguyên Khang quen sống trong nhung lụa, sao chịu nổi nhục hình này? Mắt hắn đảo lên sắp ngất, A Đại lại múc nước đá dội thẳng vào đầu.

Cao Thuần sắc mặt u trầm, nhìn Tư Mã Nguyên Khang, hỏi lại lần nữa: "Việc này do Thường Sơn Vương bày mưu đặt kế, đúng không?"

Ánh mắt Tư Mã Nguyên Khang tan rã, thật lâu sau, hắn mấp máy môi: "Phải!"

"Đều ghi chép lại chưa?" Cao Lạc Thần mỉm cười nhìn viên quan ghi chép.

Người nọ mồ hôi đầm đìa, không ngừng run rẩy. Giờ phút này, ngoài gật đầu hắn chẳng còn cách nào khác. Hắn biết, quý nhân chỉ cần kết quả, dù Tư Mã Nguyên Khang có thừa nhận hay không, kết quả ấy cũng chẳng thay đổi.

Bước ra khỏi thạch thất, gió lạnh ùa tới.

Cao Lạc Thần quay đầu nhìn biểu tình lạnh nhạt của Cao Thuần, lòng có chút buồn bã. Tư Mã Nguyên Khang làm nhiều việc ác, kết cục này chẳng lạ, nhưng nếu là kẻ vô tội thì sao? Liệu nàng vì mục đích mà hành sự như vậy không? Có lẽ ánh mắt nàng quá rõ ràng, Cao Thuần đã hiểu ý.

"Ta tuy không phải kẻ lương thiện, nhưng cũng chẳng lạm sát người vô tội."

Cao Lạc Thần gật đầu, thấy ngượng vì suy đoán vừa rồi.

Cao Thuần bỗng hứng thú, hỏi tiếp: "Nếu ta vì ngôi vị kia mà dùng mọi thủ đoạn thì sao?"

Cao Lạc Thần trầm mặc, nở nụ cười rạng rỡ, đối diện ánh mắt thâm thúy tựa đêm sao của Cao Thuần, kiên định đáp: "Đi tới rừng sâu, ta nguyện vì ngươi vượt mọi chông gai." Đã chọn theo Cao Thuần thì phải hỗ trợ tới cùng. Quang hoàn nữ chủ luôn là nơi an toàn nhất. Cao Lạc Thần thầm nghĩ.

Cao Thuần chấn động trước lời bộc bạch của Cao Lạc Thần. Nàng vốn có tư tâm, Cao Lạc Thần đã sớm được nàng định sẵn là của mình. Nhưng —— ánh mắt nàng chuyển từ mê hoặc sang trịnh trọng, nói: "Ta sẽ che chở ngươi." Nàng sao nỡ để Cao Lạc Thần rơi vào hiểm cảnh?

68

Tự buột miệng thốt ra những lời đó, Cao Lạc Thần cảm thấy quái dị, cảm giác này tựa lông chim lướt qua tim. Lúc mới xuyên không, tình cảm của nàng dành cho Cao Thuần vô cùng phức tạp. Nàng đứng góc độ người ngoài quan sát, nhưng không thể tách mình ra khỏi nó. Mọi sự xa cách, cuối cùng đều là bước đệm cho sự gần gũi. Nàng không muốn phủ nhận, chính mình từng bước tiến vào lưới mật, để rồi dây dưa không dứt cùng Cao Thuần.

Nhìn nàng vui, nghĩ đến nàng có thể bị thương liền khó chịu, sự đau lòng này rốt cuộc vì sao? Coi nàng là chỗ dựa? Hay muội muội? Ánh mắt Cao Lạc Thần ngày càng mơ hồ, nàng nhìn Cao Thuần, nhưng không giống đang nhìn đối phương. Nàng thầm rút lại những kỷ niệm chung sống, chưa kịp suy nghĩ thông suốt, ngoài cửa đã truyền đến tiếng la dồn dập.

Tiếng la như bị gió thúc giục.

"Tư Mã quận thủ cầu kiến!"

Suy nghĩ trong đầu Cao Lạc Thần tan biến. Nàng mở to mắt, kinh ngạc nhìn Cao Thuần, tưởng Tư Mã Hiển đã hay tin.

Cao Thuần lắc đầu, nàng không cho rằng Tư Mã Hiển biết Tư Mã Nguyên Khang ở đây. Hắn đến để giải vây cho Tư Mã gia. "Cho hắn vào." Cao Thuần thản nhiên phân phó.

Tư Mã Hiển đến cầu kiến Thọ Vương, nhưng hạ nhân báo Thọ Vương từ chối tiếp khách, hắn đành chuyển hướng Phượng Thành công chúa, muốn thăm dò khẩu phong.

"Thần tham kiến Phượng Thành công chúa." Tư Mã Hiển vào phòng, liếc Cao Thuần một cái rồi cúi đầu, kính cẩn nói.

"Miễn lễ." Cao Thuần lãnh đạm đáp, không đợi Tư Mã Hiển lên tiếng, nàng hỏi tiếp: "Nghe nói lưu dân Hán Trung tác loạn, Tư Mã quận thủ không lo việc công, tới đây làm gì?"

Tư Mã Hiển căng thẳng, cười làm lành: "Tô thế tử mang bệnh vây Tư Mã gia, không biết là vì chuyện gì?" Hắn vào thẳng chủ đề, mặt tỏ vẻ khiêm tốn nhưng ánh mắt lãnh liệt hung ác.

Cao Thuần nhạt giọng: "Ồ? Vì việc này? Sợ phải hỏi Thọ Vương."

Tư Mã Hiển hỏi: "Thọ Vương đang ở đâu? Thần có thể gặp một lần không?"

"Không thể." Cao Thuần từ chối dứt khoát. Thấy vẻ bực dọc trên mặt Tư Mã Hiển, nàng lại hỏi: "Dân chúng truyền tai nhau, nói Tư Mã quận thủ không chịu phát lương cứu tế? Lại còn tư nuốt kho lương?"

Câu hỏi tưởng như vô tình nhưng Tư Mã Hiển không thể tùy tiện đối phó. Hắn căng mặt, nghiêm nghị đáp: "Đó là lời đồn, không biết kẻ nào vu hãm hạ thần, xin công chúa minh xét."

"Sơn tặc nói vậy." Cao Thuần tản mạn đáp, "Hắn còn chỉ ra ngươi cấu kết với quý công tử, cướp bóc thương đội."

"Việc này càng là bôi nhọ!" Tư Mã Hiển tỏ vẻ chính khí, vung áo choàng quỳ xuống, "Xin điện hạ làm chủ cho thần!"

Cao Thuần không đáp. Khóe môi nàng cong lên nụ cười nhạt, vừa trào phúng vừa thương xót.

Phòng im ắng.

Chỉ có gió lạnh thổi cánh cửa kêu cạc cạc.

Một hầu cận cúi đầu bước nhanh vào, thì thầm vài câu bên tai Cao Thuần.

Cao Thuần sáng mắt, cố ý nói lớn: "Tô thế tử về rồi? Mời vào."

Nghe ba chữ Tô Minh Viễn, Tư Mã Hiển chấn động, gò má căng chặt, sợ để lộ cảm xúc. Hắn tự an ủi: chắc không phải Nguyên Khang bị bắt. Khi tiếng bước chân vang lên, tầm mắt hắn hướng về phía đó.

Tô Minh Viễn đi một mình.

Tư Mã Hiển thở phào.

Nhưng sắc mặt Tô Minh Viễn rất tệ, ẩn chứa vẻ áy náy. Hắn vào sảnh, nửa quỳ trên đất, sợ hãi nói: "Thần vô năng, chưa tìm thấy tung tích Tư Mã Nguyên Khang." Hắn chủ động đi bắt Nguyên Khang nhưng thu hoạch bằng không. Hắn khinh khỉnh liếc Tư Mã Hiển, dồn nghi ngờ lên người hắn.

Vốn hắn còn giằng co với người Tư Mã gia, nhưng sau khi một lão nô truyền lời, người Tư Mã gia đột ngột nhả ra, cho hắn vào tìm. Lúc đó hắn đã có dự cảm xấu, quả nhiên, lục soát cả Tư Mã gia cũng không thấy Nguyên Khang. Hắn nghi ngờ Tư Mã Hiển đã đưa người đi.

"Quả nhiên vô năng." Cao Thuần nói nhẹ bẫng, mặt Tô Minh Viễn chợt trắng bệch. Nhìn sang Tư Mã Hiển, thấy hắn thả lỏng, rõ ràng đang mừng vì con trai trốn thoát. Hắn tưởng tộc nhân đã giấu Nguyên Khang đi, nhưng chính người trong tộc cũng tưởng hắn phái người tới, thần không biết quỷ không hay mà đưa Nguyên Khang đi mất.

"Có tin Tiêu Tễ chưa?" Cao Thuần híp mắt hỏi. Triều đình phái người tới, nàng tự nhiên sớm hay biết. Để Tiêu Tễ lãnh binh, sợ là làm kẻ nào đó thất vọng rồi.

"Hai ngày nữa sẽ tới." Tô Minh Viễn chấn động đáp nhỏ. Hắn không qua lại với Tiêu Tễ, Tiêu Tễ là võ tướng thuần túy, hình như không ưa đám văn sĩ bàn suông như họ. Bậc cha chú trong nhà hay lấy Tiêu Tễ ra so sánh, nói ra thì họ cũng có chút bất mãn. Tiêu thế tử ưu tú, Phượng Thành công chúa, hai người là bà con... Suy nghĩ Tô Minh Viễn bay xa.

Cao Thuần gật đầu, không đề cập nữa, như thể chỉ hỏi thuận miệng.

Tư Mã Hiển rối loạn, triều đình phái binh, sao hắn không hay tin gì? Vì lưu dân? Hay vì chuyện khác? Mặt hắn dần chuyển màu trắng xanh, muốn hỏi gì đó nhưng lại nhịn xuống. Hắn tới cầu kiến vì Tư Mã Nguyên Khang, giờ biết tin Nguyên Khang mất tích, hắn không lưu lại nữa, chỉ muốn vội về phủ. "Công chúa và Tô thế tử có việc thương lượng, thần cáo từ."

"Vội gì?" Cao Thuần quét mắt nhìn Tư Mã Hiển, mỉm cười hỏi: "Tung tích Tư Mã Nguyên Khang, chẳng lẽ Tư Mã quận thủ không biết? Việc này dù sơn tặc vu oan, cũng cần ngươi ra mặt đối chất chứ?"

Câu hỏi đương nhiên, khiến Tư Mã Hiển vụt tắt hy vọng mong manh.

Hắn nheo mắt nhìn Cao Thuần, lắc đầu: "Thần không biết. Nếu có tung tích, thần tất nhiên tự mình áp giải nghịch tử này."

"Công vụ quận trung nặng nề, không cần làm phiền Tư Mã quận thủ." Cao Thuần nâng giọng, đứng lên, nhìn xuống Tư Mã Hiển với vẻ kiêu ngạo, uy nghiêm hoàng thất bộc lộ. Nàng quét mắt nhìn Tô Minh Viễn đang trầm ngưng: "Tư Mã Nguyên Khang đã bị tập nã, việc này bản công chúa và Thọ Vương tự điều tra, ngươi đi nghênh đón binh mã Tiêu Tễ đi."

Lời này ra, Tư Mã Hiển và Tô Minh Viễn đều kinh hãi. Cả hai không ngờ Cao Thuần đã ra tay. Nếu để Phượng Thành công chúa tự mình thẩm vấn... Đầu óc Tư Mã Hiển xoay chuyển nhanh chóng, định lên tiếng lại bị Cao Thuần chằm chằm nhìn. Ánh mắt băng giá ấy như chủy thủ sắc bén, khiến hắn rùng mình. Vị này nếu là hoàng tử, thì ngôi trữ vị sao có thể bỏ trống tới nay?

Thọ Vương nếu chỉ là kẻ bao cỏ đó, việc này chẳng tính là gì. Nhưng nay Phượng Thành công chúa đích thân điều tra, hắn lại chẳng thấy mặt Thọ Vương đâu. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Thọ Vương đã bị nàng giam lỏng. Sắc mặt Tư Mã Hiển trắng bệch, nắm chặt song quyền, trong đầu hiện lên vài ý niệm nhưng đều bị hắn mạnh mẽ áp xuống. Hắn nhíu mày, vô cùng không cam lòng mà lui ra ngoài.

Kẻ trong kinh tới, Tư Mã gia —— Có lẽ sắp xong đời rồi.

Ngày kế, tin Tư Mã Nguyên Khang cấu kết sơn tặc truyền đi, người tiếp nhận việc này đương nhiên là quận thừa Triệu Lạc. Triệu gia và Tư Mã gia không ưa nhau, Triệu Lạc ghi hận chuyện cũ, hiểu ý Cao Thuần, sao có thể không làm lớn chuyện? Triệu Lạc là văn nhân, ngòi bút đả kích sắc bén, lại thêm thời gian qua an trí nhiều lưu dân, danh vọng tại Hán Trung đột nhiên tăng vọt. Tin này vừa ra, lưu dân tự nhiên phụ họa, hận không thể đập tan phủ quận thủ.

Càng là kẻ chịu khổ, càng chán ghét đám quan lại tham lam, làm xằng làm bậy.

"Tư Mã Hiển sẽ thúc thủ chịu trói sao?" Sau khi Tư Mã Hiển và Tô Minh Viễn rời đi, Cao Lạc Thần suy tư hỏi.

Cao Thuần khẽ cười. Tư Mã Hiển rất quý mạng. Nàng chậm rãi đáp: "Tư Mã Hiển sẽ không dễ dàng từ bỏ con trai, nhưng khi thấy không cách nào vãn hồi, hắn sẽ chọn cách vứt bỏ."

Ánh mắt Cao Lạc Thần lóe lên, hỏi: "Vậy cần phái người bảo vệ Tư Mã Nguyên Khang?"

Cao Thuần đáp: "Không cần. Chúng ta đi gặp Ân Hữu trước."

"Xem tên nhóc đó làm gì?" Nghĩ đến Ân Hữu, Cao Lạc Thần đã bực, hắn là tên ăn chơi trác táng ác liệt nhất nàng từng gặp. Hay nói đúng hơn, hắn chưa hẳn là ăn chơi, mười mấy năm qua hắn sống như thú hoang. Tĩnh tâm suy nghĩ lát, nàng chợt lóe lên linh quang, hỏi: "Có phải Tư Mã Hiển sẽ tìm tới Ân Hữu?"

"Khả năng rất cao." Cao Thuần mỉm cười gật đầu: "Mặc kệ hắn có đi hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng."

Ân Hữu bị nhốt ở hậu viện đã lâu, sau trận đòn hiểm Cao Lạc Thần sai người dạy dỗ, hắn miễn cưỡng có thể xuống đất. Chính trận đòn đó khiến hắn an phận hơn, không còn cả ngày chửi bới.

Ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân, hắn hơi ngạc nhiên, bởi trừ Tô Minh Viễn mang cơm tới, chẳng có ai xem chừng hắn. Chẳng lẽ có chuyện? Nghĩ vậy, máu nóng trong người hắn sôi sục, hắn rời giường, cau mày nhìn chằm chằm cánh cửa.

Tiếng "kẽo kẹt" vang lên.

Hình bóng đập vào mắt khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn nếm đủ đau khổ trên tay Cao Lạc Thần, cũng hiểu rõ có Phượng Thành công chúa chống lưng, Cao Lạc Thần làm gì cũng chẳng ai quản. "Các ngươi tới làm gì!" Tiếng thét chói tai che đậy nỗi sợ và phẫn nộ trong lòng.

Cao Thuần không nhìn hắn, chỉ kéo ghế ngồi xuống, thong dong đánh giá căn phòng trống trơn, chẳng thấy bài trí gì.

"Các ngươi làm gì?" Giọng Ân Hữu trầm xuống, vẻ kiêu ngạo sau trận đòn đã biến mất sạch.

"Tư Mã Hiển tặng ngươi không ít đồ?" Ánh mắt Cao Thuần lạnh lẽo, nhìn gương mặt có vài phần tương tự mình, trong mắt chẳng chút tình thân.

"Chuyện, chuyện này liên quan gì tới ngươi?" Mặt Ân Hữu đỏ bừng vì sung huyết.

Dáng vẻ giương nanh múa vuốt kia chỉ là trò cười trong mắt Cao Thuần. Nàng nhìn chằm chằm Ân Hữu, chậm rãi thốt ra một câu khiến cả Ân Hữu lẫn Cao Lạc Thần đều sửng sốt.

"Ngươi muốn làm thiên tử không?"

69

Từ kiếp nghèo khó, trộm cắp nơi hương dã, nay trở thành Thọ Vương, tâm lý chênh lệch không hề nhỏ. Trước kia ở nông thôn, dù hắn gào thét mình là con tiên Thái Tử, hắn vẫn không ngờ có ngày được hưởng vinh hoa từ người cha chưa từng gặp mặt. Thân phận Thọ Vương giúp hắn áo cơm vô ưu, thỏa mãn tột cùng.

Nhưng có kẻ rót vào tai hắn: Phụ thân là tiên Thái Tử, nếu không chết, ngôi hoàng đế đã là của người. Là con trai duy nhất, ngươi mới là kẻ nên ngồi vào vị trí đó.

Ân Hữu động tâm. Hắn từng đề cập với mẹ, chỉ nhận lại trận mắng nhiếc, bảo hắn đừng vọng tưởng. Hắn đành chôn chặt khát vọng ấy dưới đáy lòng. Nay lại có kẻ hỏi liệu hắn có muốn làm thiên tử hay không.

Dù tục tằng, tầm thường, hay hoang đường đến đâu, kẻ nào cũng khó lòng cưỡng lại khát vọng quyền lực. Cao Thuần mỉm cười nhìn Ân Hữu, chờ hồi đáp. Dù không có bản lĩnh ngồi lên ngôi báu, nhưng kẻ hám lợi luôn hy vọng bánh từ trên trời rơi xuống. Nàng không tin người Tiêu gia chưa từng tiêm nhiễm tư tưởng này vào đầu Ân Hữu.

"Ngươi, ngươi nói gì?" Ân Hữu cổ họng khô khốc, nhìn chằm chằm Cao Thuần.

Cao Thuần sảng khoái lặp lại.

Đầu óc Ân Hữu váng vất, trước mắt trắng xóa. Hắn hoảng hốt thấy mình ngồi trên cao, quần thần khấu đầu, hô vạn tuế. Hắn muốn gì được nấy, có thể giết chết kẻ đắc tội mình. Cả thiên hạ là của hắn, không kẻ nào dám cười nhạo. "Ta, ta nên làm thế nào?" Dù oán hận hai người trước mặt, nhưng khát vọng khiến hắn khuất phục, hắn hỏi, tim đập thình thịch.

"Vị trí kia là thứ ngươi muốn là ngồi lên được sao?" Cao Thuần đổi giọng, mặt đầy trào phúng. Thấy sắc đỏ trên mặt Ân Hữu rút đi, nàng hạ giọng: "Các hoàng thúc vẫn còn đó, muốn ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể chờ bọn họ ——"

"Ta nên làm gì?" Ân Hữu gấp gáp hỏi. Đốm lửa trong lòng vốn bị mẹ dập tắt, nay lại bùng cháy bởi vài câu kích động của Cao Thuần. Hắn nhớ lại những lời kẻ quý nhân tìm tới nhà mình từng nói. Tiêu gia, Trấn Quốc Công, họ sẽ giúp hắn, họ vẫn đợi một câu trả lời.

"Tư Mã Hiển là người của Thường Sơn Vương." Cao Thuần nhạt giọng.

Ân Hữu cứng đờ. Ở phủ Tư Mã Hiển, hắn nhận không ít chỗ tốt, được thổi phồng, cảm nhận sự tôn trọng của bậc Vương gia. Nhưng hiện tại, người cô chỉ hơn hắn vài tuổi này lại nói Tư Mã Hiển là người của Thường Sơn Vương. Ân Hữu vốn bạc tình, đối với mẹ cũng chẳng bao nhiêu chân tình, huống chi là Tư Mã Hiển. Hắn hiểu ý Cao Thuần, tiếp tục hỏi: "Hắn muốn làm gì?"

Cao Thuần cười nhạo, nhìn thiếu niên đang kìm nén kích động trước mặt. Ánh mắt nàng lạnh lùng: "Tư Mã Hiển tối nay có thể sẽ tới tìm ngươi, hãy làm theo lời ta."

Ân Hữu vội gật đầu lia lịa.

Cao Thuần thấy vậy, lòng càng lạnh. Ân Hữu là kẻ không não. Nếu có được tài trí như lời đồn về huynh trưởng hắn, có lẽ hắn không cần dựa vào ai đã có thể ngồi vào vị trí đó. Nhưng kẻ đã dấn thân vào con đường này, liệu còn đường quay đầu?

Đêm đông, gió lạnh gào thét như thú dữ, đất trời vắng lặng.

Thị vệ canh tiểu viện của Ân Hữu duỗi người, lẩm bẩm vài câu rồi quay lưng đi. Ngay lúc đó, một bóng người lướt nhanh vào viện, bùm một tiếng quỳ dưới chân Ân Hữu.

Ân Hữu chưa ngủ, hắn khẩn trương. Nghe động tĩnh, hắn lập tức ngồi dậy, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Ngươi là ai?"

"Thảo dân do phủ quân Tư Mã phái tới, phủ quân cầu ngài cứu mạng."

"Tư Mã Hiển?" Ân Hữu theo đúng giọng điệu Cao Thuần dạy, hắn chậc lưỡi, hờ hững nói: "Bổn vương biết rồi, túi gấm này ngươi cầm về đi, bên trong có bí kế."

Người của Tư Mã Hiển sửng sốt. Trong hình dung của phủ quân, Thọ Vương chỉ là kẻ bao cỏ, sao có thể trấn định thế này? Lẽ nào là giả? Hắn định tiến thêm một bước để nhìn rõ dung mạo Thọ Vương thì đuốc đèn chợt sáng. Ánh sáng chói mắt khiến hắn che mắt. Khi thích ứng, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy thanh niên trên giường biểu tình lãnh đạm, có vài phần giống Phượng Thành công chúa trước đó.

"A." Ân Hữu cười nhạt, ánh mắt thâm thúy. Hắn liếc kẻ kia, uy nghiêm nói: "Còn không mau đi?"

Kẻ kia sợ kinh động thủ vệ, không dám lưu lại lâu. Hắn nhìn Thọ Vương lần nữa, chỉ thấy trên mặt đối phương là nụ cười khiến hắn tim đập nhanh. Chẳng lẽ Thọ Vương trước kia là giấu dốt? Ý niệm ấy khiến đồng tử hắn co rút, hận không thể lập tức về phủ báo tin cho Tư Mã Hiển. Dưới cái nhìn khinh miệt lãnh khốc của Ân Hữu, hắn cầm túi gấm, vội vã rời đi.

Sau khi bóng người biến mất, Ân Hữu thả lỏng, lau mồ hôi trán, chửi thề: "Mẹ kiếp!"

Binh lính canh viện lặng lẽ trở về như thể không hay biết gì. Cách đó không xa, trong đình nhỏ, hai bóng người lặng lẽ đứng, như hòa vào bóng đêm.

"Ân Hữu có để lộ sơ hở không?" Cao Lạc Thần lo lắng. Dù Cao Thuần dạy dỗ, nhưng ai biết tên ăn chơi này sẽ làm gì.

"Khao khát quyền lực sẽ khiến hắn hoàn thành vở diễn, hắn không quá ngu đâu." Cao Thuần đáp, như thể mọi thứ đều trong tính toán. Nàng thực ra chẳng quan tâm, nhưng vì Lạc Thần muốn ra ngoài, nàng đành chịu lạnh cùng. "Lạnh không?" Cảm giác bàn tay mình cầm đang run, nàng hạ thấp giọng hỏi.

"Không lạnh." Cao Lạc Thần rùng mình, cậy mạnh nói. Đã lỡ mở miệng đòi ra, thì phải trang tới cùng! Vừa dứt lời, một tấm áo lông chồn khoác lên người nàng. Hai tay nàng được Cao Thuần cẩn thận nâng lên, đưa tới bên môi hà hơi ấm. Tim Cao Lạc Thần đập nhanh, mặt ửng đỏ. Nàng rút tay về, giả vờ trấn định: "Chúng ta về thôi."

Cao Thuần nhìn gương mặt Cao Lạc Thần, hừ nhẹ. Nàng không làm gì khiến đối phương kinh sợ nữa. Dù sao mọi thứ, nàng đều đang chậm rãi tiếp nhận, chẳng phải sao?

"Ngươi cười gì?" Nụ cười trên môi Cao Thuần quá rõ ràng, vào đến phòng vẫn chưa thu lại. Cao Lạc Thần treo áo lông chồn, dậm chân vài bước, nhanh chóng chạy tới bếp lò, nhìn Cao Thuần đang chậm rãi đi vào, khó hiểu hỏi.

"Cười ngươi." Cao Thuần đáp thẳng.

Cao Lạc Thần càng ngơ ngác, nhìn Cao Thuần kỳ quái: "Ta có gì buồn cười sao?"

"Không có." Cao Thuần lắc đầu.

"Vậy ngươi cười cái gì?" Cao Lạc Thần nghiêng đầu, vẻ mặt muốn hỏi cho ra lẽ.

"Cười ngươi, không phải chế giễu ngươi." Cao Thuần chớp mắt, ngồi cạnh Cao Lạc Thần, thong thả nói: "Ta thấy nhị tỷ liền vui mừng, nụ cười này là sự sung sướng. Chẳng lẽ nhị tỷ thấy ta, không sung sướng sao?"

Mặt Cao Lạc Thần lại nóng bừng, nàng thấy mình như ở trong lồng hấp. Gặp Cao Thuần, nàng đúng là trong lòng vui mừng, nhưng đối mặt với đôi mắt đầy chờ mong kia, nàng cố tình phản bác: "Không sung sướng."

"Vậy sao ——" Cao Thuần kéo dài giọng, nàng nhìn thấu sự khẩu thị tâm phi của Cao Lạc Thần. Ngón tay nàng đặt lên khóe môi Cao Lạc Thần, nhẹ nhàng hất lên: "Đây là cười."

Cao Lạc Thần giật mình, ánh mắt ngây thơ đâm vào mắt Cao Thuần, chỉ thấy hình bóng mình trong đó. Nàng hiện tại thật thuần túy, trong mắt chỉ còn mình đối phương. Đầu quả tim hơi ngứa, ngón tay Cao Thuần vẫn ở khóe môi, nàng vô thức vươn đầu lưỡi, khẽ lướt qua ngón tay Cao Thuần. Ngay cả vành tai Cao Thuần cũng đỏ ửng. Đôi mắt nàng như bị bao phủ bởi làn nước, liễm diễm sinh sóng.

"Ta, ta ——" Cao Lạc Thần thấy miệng khô lưỡi khô, dưới ánh nhìn ẩn tình của Cao Thuần, nàng trở nên lúng túng.

"Hư!" Ngón tay Cao Thuần đặt nhẹ lên môi nàng.

Nàng như thợ săn kiên nhẫn, chậm rãi, chậm rãi dẫn dụ con mồi vào bẫy.

Ánh nến nhảy nhót, bấc đèn sắp cháy hết kêu lách tách. Bóng người in trên cửa sổ giấy, che khuất cả căn phòng.

"Tham kiến phủ quân!" Kẻ mặc hắc y quỳ xuống, cung kính dâng lên túi gấm.

"Thấy Thọ Vương chưa? Hắn nói gì?" Giọng Tư Mã Hiển lộ vẻ già nua.

Hắc y nhân hồi tưởng lại phản ứng của Thọ Vương, vẫn còn chút kinh tâm, cung kính đáp: "Vật này do Thọ Vương tặng, dáng vẻ hắn khác hẳn lúc ở trong phủ. Sự hoang đường, ăn chơi trác táng trước kia, dường như là cố ý biểu hiện ra ngoài."

"Thế sao?" Tư Mã Hiển vuốt ve chiếc bàn, suy nghĩ xa xăm.

Một hoàng thất hậu duệ sống bình yên nơi thôn dã, khi về kinh lại tước vị ngang hàng với các vương, ngồi ăn chung với các thúc phụ. Phủ Thọ Vương lại nằm sát phủ Định Quốc Công, thêm sự trợ giúp của Trấn Quốc Công —— thế lực sau lưng vị Thọ Vương này còn lớn hơn hắn tưởng.

Tư Mã Hiển là kẻ đa nghi, lời thủ hạ khiến lòng hắn rung động. Hắn mở túi gấm, vội nhìn qua rồi gập lại. Sắc mặt hắn trở nên trọng thể hơn.

Hành động của Tô Minh Viễn đều mang danh nghĩa Thọ Vương. Hắn tưởng Tô Minh Viễn chỉ mượn danh, chẳng lẽ mọi thứ sau lưng đều do Thọ Vương bố cục? Còn người Tiêu gia tới đúng lúc thật. Quận Hán Trung, thời gian ngắn ngủi mà nghênh đón nhiều quyền quý. Từ lúc Thường Sơn Vương chạy trối chết, vận mệnh dường như bắt đầu xoay chuyển.

Hắc y nhân không biết phủ quân nghĩ gì, hắn suy nghĩ một hồi rồi tỉ mỉ miêu tả lại dáng vẻ Thọ Vương. Hắn chưa từng gặp tiên Thái Tử, nhưng cuối cùng vẫn thêm một câu: "Phong thái giống hệt tiên Thái Tử."

Tư Mã Hiển không thích sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng giờ hắn bị dồn vào đường cùng, chỉ có hai lối: chết, hoặc đầu nhập vào Thọ Vương.

Tiêu gia thuộc phe Thọ Vương. Phượng Thành công chúa kia, cũng là cô cô ruột của Thọ Vương.

70

Đây liệu có phải âm mưu của Phượng Thành công chúa?

Tư Mã Hiển chợt lóe ý niệm này rồi vội vứt bỏ. Hắn tin một tiểu thư khuê các nửa đường làm công chúa, không đủ kiến thức mưu mô đó. Có lẽ Thọ Vương thực sự giấu dốt, từng bước dẫn hắn vào bẫy. Nguyên Khang bị bắt là lệnh của Thọ Vương, nay đưa hắn đường sống cũng là Thọ Vương.

Nắm chặt túi gấm, Tư Mã Hiển cắn răng ken két, khuôn mặt nhăn nhúm như vỏ cây khô.

"Phủ quân, kế tiếp thế nào?" Phụ tá quận thủ phủ cũng hoảng loạn không kém.

Tư Mã Hiển lóe mắt, trầm giọng: "Chuẩn bị đón nhân mã Tiêu tướng quân." Hắn mong sứ giả kinh thành tới sớm, vì án này nếu rơi vào tay Triệu Lạc, hắn chắc chắn phải chết.

Ba ngày sau, binh mã Tiêu Tễ tới Hán Trung.

Tư Mã Hiển vẫn là quận thủ, tự nhiên phải ra đón. Hắn thấp thỏm, lường trước sự tình đã tới tai Tiêu Tễ, nhưng Tiêu Tễ chỉ liếc hắn một cái rồi lướt qua, tiến tới quỳ lạy Phượng Thành công chúa. Thọ Vương không xuất hiện, cũng chẳng ai hỏi tới.

Tư Mã Hiển không thấy mặt Tiêu Tễ, chỉ thấy mấy ngàn binh mã ngoài thành quân uy lẫm liệt, khiến hắn không dám manh động.

Trong viện Cao Thuần, Tiêu Tễ dâng một phong thư, không hề mở ra, bình thản nói: "Đây là đồ vật phủ quận thủ gửi tới."

Cao Thuần xem qua, đưa cho Cao Lạc Thần, cười khẽ: "Sai người giao cho Định Quốc Công."

Nghe ba chữ Định Quốc Công, chân mày Tiêu Tễ khẽ nhíu. Hắn tưởng thứ này sẽ được giao cho cha mình.

"Thọ Vương đâu? Sao không thấy bóng dáng?" Tiêu Tễ thu biểu cảm, hỏi.

Cao Thuần lạnh nhạt, giả vờ không nghe thấy, phân phó: "Lưu lại một ngàn quân, số còn lại ngươi lập tức dẫn đi Tuần Dương."

Tiêu Tễ không hỏi nhiều, cung kính đáp: "Rõ." Rồi lui ra.

Cao Lạc Thần thấy Tiêu Tễ khá được, ít nhất hơn mấy tên ăn chơi Tạ Ngọc Thành, Cao Lạc Xuyên. Người đi rồi, nàng hỏi: "Hắn có ý gì?"

Cao Thuần thản nhiên: "Có lẽ đang dao động." Hành động của Ân Hữu làm họ thất vọng, tự nhiên sẽ nghiêng về phía nàng.

"Việc Tư Mã Nguyên Khang giải quyết sao?"

"Chém đầu." Cấu kết sơn tặc là phản loạn, Tư Mã Hiển dựa vào đâu nghĩ Thọ Vương có thể tha tử tội? Binh bất yếm trá, nàng đã đạt được mục đích, kẻ ác này phải trả giá.

Tiêu Tễ ở lại Tây Thành một ngày rồi vội vã rời đi. Một ngàn tinh binh còn lại được Cao Thuần sắp xếp bí mật trà trộn vào huyện thành.

Án Tư Mã Nguyên Khang công bố sau khi Tiêu Tễ đi, thành nội ồ lên, dân chúng hận không thể tới phủ quận thủ đập chết Tư Mã Hiển. Biết tin, Tư Mã Hiển biết khó xoay chuyển, trốn về ổ bảo của Tư Mã gia. Tông tộc hắn thế lực mạnh, binh mã quận trung cũng quá nửa là người của hắn. Chỉ cần Tiêu Tễ đi, hắn quyết chống cự, vẫn còn đường sống.

"Đáng chết!" Tư Mã Hiển đầy hận ý, tin trong thư Thọ Vương đều là lừa hắn. Nhìn khối ngọc bội, hắn muốn quăng nát.

"Phủ quân, thám tử về rồi!" Thủ hạ cấp báo: "Thọ Vương điện hạ bị Phượng Thành công chúa giam lỏng, không thể thoát thân!"

"Thật vậy sao?" Tư Mã Hiển trầm ngâm: "Liên hệ thống soái lưu dân Tuần Dương, phải giữ chân binh mã Tiêu Tễ! Đồng thời rải tin Thọ Vương bị ác nhân bắt, ép các huyện điều binh cứu viện. Liên hệ cả bạn bè sơn tặc của Nguyên Khang, tấn công Tây Thành!"

"Rõ!"

"Khoan đã!" Tư Mã Hiển lóe ánh ác độc: "Phái người ám sát Phượng Thành công chúa!" Con trai bị chém, mối thù này phải tính lên người ả!

Tuần Dương hỗn loạn, sơn tặc biết dịch bệnh đã dẹp, nghe tin có lương liền tấn công. Tây Thành vì cái chết của Tư Mã Nguyên Khang cũng hỗn loạn. Sơn tặc quanh vùng phá nhà, đốt giết cướp bóc, làm đủ mọi việc xấu. Quận thủ thì trốn trong ổ bảo, lạnh lùng nhìn tất cả.

"Trong quận lan truyền lời đồn, nói ngươi cấu kết gian thương, bán giá cao lương cứu tế, còn giam lỏng Thọ Vương vì tư lợi."

Cao Thuần không chút dao động, xốc mi mắt: "Còn gì nữa?"

Cao Lạc Thần lắc đầu: "Lời nhơ nhuốc không cần nghe." Nàng ngập ngừng: "Các huyện có dị động, nhiều huyện lệnh giao hảo với Tư Mã Hiển, nếu họ phát binh ——"

Cao Thuần mỉm cười trấn an: "Không đáng ngại, binh mã các huyện chẳng là gì. Với lại, khi cứu tế ở các huyện, ta đã sớm bố cục, họ không lật được sóng gió đâu."

Nghe vậy, Cao Lạc Thần trút bỏ nỗi lo. Nàng hỏi: "Nếu Tư Mã Hiển làm phản thì sao?"

Cao Thuần cười: "Để tìm đường sống, hắn tất nhiên làm phản. Tiêu Tễ đi rồi, hắn chẳng còn băn khoăn gì. Nhưng mà ——" nàng ngập ngừng, ánh mắt lóe dị sắc: "Chính hợp ý ta." Khẩu cung của Tư Mã Nguyên Khang cùng bức thư củ cử của Tư Mã Hiển đủ để kéo Thường Sơn Vương xuống nước. Nếu hắn làm phản, chỉ cần tung vài lời đồn, Thường Sơn Vương sẽ hoàn toàn tiêu tùng. Nàng tin huynh trưởng ở kinh thành dù ngốc đến mấy cũng sẽ có kẻ phụ tá mưu tính. Không trừ được Ân Hữu, trừ được Ân Thuần Nhân cũng là đại công.

Cuộc đấu đá hoàng thất, Cao Lạc Thần xem không hiểu, cũng không muốn nghĩ sâu. Nàng chống cằm nhìn Cao Thuần, chỉ hy vọng nàng bình an vô sự. Chợt nhớ ra việc, nàng nói: "Ta ra ngoài một chút."

"Để A Đại đi cùng."

"Không cần." Cao Lạc Thần lắc đầu: "Chỉ cần Thập Ngũ, A Đại A Nhị cứ ở lại bên cạnh ngươi. Tư Mã Hiển không biết sẽ tung chiêu gì, ngươi phải cẩn thận."

Cao Thuần gật đầu. Nàng biết Lạc Thần có mưu tính, nhưng đã tin tưởng thì sẽ không dò hỏi.

Rời sân, Cao Lạc Thần quen thuộc xuyên phố ngõ, dừng trước căn nhà rách nát. Nàng gõ cửa gỗ ba tiếng, bên trong vọng ra tiếng phật hiệu. Một hòa thượng trẻ bước ra, ánh mắt hiền hòa.

"Sấm ngôn đã lan truyền, nhưng chưa đủ." Cao Lạc Thần đi thẳng vào vấn đề: "Nhiều lời đồn bôi nhọ nàng, ta muốn mượn lực lượng của các ngươi để dập tắt."

"A di đà phật, tất nhiên." Hòa thượng đáp ngay. Nửa năm qua, Phật giáo ở Hán Trung phát triển nhờ thí chủ này giúp đỡ. Khi Hán Trung gặp nạn, lương thực đều từ tay Cao Lạc Thần. Vừa tuyên truyền cho nàng, vừa thu hút tín đồ, cớ sao không làm? Hòa thượng đâu phải ai cũng vô dục vô cầu, không cắm rễ được thì làm sao truyền giáo?

"Đa tạ đại sư." Cao Lạc Thần cung kính.

"Thí chủ thiện tâm, khách sáo làm gì."

Truyền đạt xong ý tứ, Cao Lạc Thần rời đi. Mí mắt nàng giật liên hồi, như báo hiệu điềm chẳng lành.

"Chạy nhanh về thôi." Tim đập loạn, cảm xúc Cao Lạc Thần chùng xuống. Nàng lo cho Cao Thuần trong viện.

"Nhị tiểu thư đừng lo." Đường Thập Ngũ theo sau, thấy vẻ sầu lo liền nói: "Thân thủ A Đại A Nhị không cần bàn, trong tối còn người bảo vệ."

"Tiêu đô úy đã dẫn binh tiêu diệt sơn tặc, ta lo Tư Mã Hiển nhân cơ hội làm khó."

"Vị điện hạ kia tự khắc tính được." Đường Thập Ngũ khuyên, thấy Cao Lạc Thần chạy vội loạng choạng, hắn đỡ lấy, khó hiểu hỏi: "Nhị tiểu thư đối xử với Phượng Thành điện hạ chu đáo thế, có phải thích nàng không?"

Có phải thích nàng không ——

Như sét đánh ngang tai, Cao Lạc Thần đứng sững, trong đầu chỉ vang vọng câu hỏi vô tình đó.

Thấy Cao Lạc Thần ngẩn ngơ, Đường Thập Ngũ nói tiếp: "Ta theo ngài chưa lâu nhưng cũng nhận ra. Từ việc gieo trồng trong sơn trang đến âm thầm thu mua lương thực, ngài đều chuẩn bị vì nàng. Phải chăng ngài đã tính toán cả rồi? Dốc lòng trợ giúp nàng, kể cả vị thần y Chung Ly cũng là mời về cho nàng, chữa bệnh, bồi dưỡng đệ tử, tìm phương thuốc dịch bệnh?" Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Đường Thập Ngũ phân tích bình thản. Là người giang hồ, hắn chứng kiến quá nhiều tình ý nam nữ.

Nghe xong, mặt Cao Lạc Thần đỏ bừng như ráng chiều. Câu "Không phải" nghẹn ở cổ họng, không sao thốt ra. Nếu không thích, sao phải làm đến mức này? Muốn nàng nợ ân tình thì chỉ cần đưa lương thực trong trang là đủ, việc gì phải tự mình dấn thân vào hiểm cảnh. Đầu óc quay cuồng, tai ù đi. Đứng lặng một hồi, biểu tình nàng dần thanh minh.

Tuyến đoàn rối rắm bấy lâu đột nhiên tìm được đầu mối, khẽ kéo liền tan. Tình cảm bị áp chế đột ngột tuôn trào, khiến mắt nàng sáng rực.

Thích thì đã sao!

Nàng quay về, bước chân gấp gáp mà nhẹ tênh.






Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top