Chương 22
Từ hôm Thành Huyền đi xa nhà, số tin nhắn mà Kiến Hạo gửi cho Thành Huyền có thể lên đến hàng nghìn, một cuộc gọi kéo dài hai đến ba tiếng, hoặc là cả đêm. Chủ yếu là Kiến Hạo gọi chỉ để nhìn em làm việc hay ngủ. Cái tính làm nũng thì khỏi phải nói, nó đã lên một tầm cao mới.
Hôm đấy khi cả hai đang gọi cho nhau, Thành Huyền thì đang bận tính toán lại số lượng và kích thước khung tranh phù hợp, do phải tập trung để không bị sai sót nên em có hơi mất chú ý đến Kiến Hạo, gắn bên kia thấy mình bị bơ nên lại dở trò.
" hic... hic... Thành Huyềnn " Kiến Hạo cố gắng phát ra mấy tiếng thút thít giả tạo, còn nhỏ thêm vài giọt nước cho thật trân.
" sao? " Thành Huyền giờ mới cho hắn vài cái liếc mắt, em nhìn sơ là biết hắn lại đến lúc nữa rồi.
Kiến Hạo ở đầu cầu bên kia lật người, ôm chặt lấy chiếc gối ngủ của Thành Huyền vào lòng, dụi dụi mũi vào đó rồi lý nhí: "Cái gối này hết sạch mùi của em rồi, mấy ngày nay anh toàn bị mất ngủ thôi. Em xem, mắt anh có quầng thâm rồi này!"
Kiến Hạo vừa nói vừa dí sát mặt vào màn hình, chỉ chỉ vào dưới mắt để 'ăn vạ'. Nhìn hắn phụng phịu làm nũng cách xa hàng ngàn cây số, tim Thành Huyền như mềm nhũn ra. Em cũng ước gì có thể xuyên qua màn hình để ôm lấy hắn vào lòng.
" thế hở, em thì chả nhớ anh tí nào " Thành Huyền trêu.
" không được, nhớ điii! " Nghe Thành Huyền nói thế thì hắn bắt đầu xù lông lên.
" rồi, nhớ "
" ngoan, em sắp về chưa? "
" sắp rồi... mấy hôm nữa em về "
" về nhà anh hôn cho nát mỏ "
" hứ! Ai cho "
....
Sáng hôm sau, Kiến Hạo giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Hắn vẫn theo thói quen quay sang bên cạnh, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng chăn trống lạnh ngắt. Thành Huyền đã đi Niên Thành công tác được bốn ngày. Bốn ngày, chỉ là một con số nhỏ, nhưng đối với hắn như thể kéo dài bốn năm lận. Kiến Hạo thở dài, nhìn căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn tiếng gió mùa đông đập vào cửa kính, sắp rồi. Hắn vội vã sửa soạn, hòa vào dòng người đông đúc chen chúc, chuẩn bị một ngày mới bắt đầu, thời gian trôi đi hối hả trong sự cô đơn.
Ở bên phía Thành Huyền, sảnh triển lãm đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. 90% số tranh đã được treo lên các vách ngăn xám xi măng sang trọng. Thành Huyền đứng ở trung tâm sảnh, mắt nheo lại, tay cầm chiếc đèn cân bằng laser để kiểm tra độ thẳng của bức tranh chủ đề. Tiếng thợ khoan đục lạch cạch thưa thớt dần, thay vào đó là tiếng sột soạt của chổi quét dọn sàn nhà. Mọi thứ đang đi vào những khâu cuối cùng. Áp lực thời gian lúc này không còn là sự hỗn loạn của bãi chiến trường, mà là sự tỉ mỉ đến từng milimet để đón những vị khách đầu tiên vào tuần sau.
" nhanh hơn anh nghĩ đấy, coi thế mà giỏi" Vũ Phàm đứng sau quan sát, anh không nghĩ là tiến triển lại nhanh đến vậy.
" cũng nhờ chú Đình Phong chuẩn bị trước cả chứ, nhiệm vụ ở đây của em chỉ là kiểm tra chất lượng tranh với mang toàn bộ tranh vào sảnh rồi kí giấy bàn giao thôi mà"
" cậu anh chú ấy chuẩn bị rất tỉ mỉ, anh thấy sự nỗ lực rất nhiều, thật sự chú Phong cho anh rất nhiều cảm hứng làm việc, mà cái triển lãm này mất 40% là tranh của mày rồi đấy "Vũ Phàm vỗ vai em.
" à... em biết mà, may em có cũng kha khá tranh nên cũng đủ, chứ không là không biết vẽ đến khi nào luôn "
" ừm... mà điện thoại mày anh thấy cứ rung nảy giờ, 'tiểu tổ tông' nào đấy " Vũ Phàm trêu chọc, nảy giờ anh cứ thấy điện thoại em rung liên hồi mà ngứa cả mắt.
" vớ vẩn " Thành Huyền nạt anh cái rồi cũng thôi, em biết là Kiến Hạo lại nhắn tin gọi điện rồi spam làm phiền nên sáng em chỉ chúc buổi sáng hắn một câu rồi thôi. Kiến Hạo sáng nay mới đến chỗ làm việc chưa kí kết được gì thì đã nhắn hàng tá tin nhắn cho Thành Huyền rồi, sao em nghe người ta nói yêu xa càng này số lượng tin nhắn càng ít đi mà em thấy Kiến Hạo lại ngược lại vậy, không những giảm mà số tin nhắn của hắn càng nhiều hơn, Thành Huyền thấy rất nhức đầu. Em mặc kệ, tắt nguồn điện thoại rồi làm việc tiếp.
...
Đến trưa về em mới có thời gian nghỉ ngơi, mở nguồn điện thoại lên check thì đúng như dự đoán, hơn ba sáu cuộc gọi nhỡ, mấy trăm tin nhắn spam. Có vẻ hắn thấy gọi điện không khả quan nên đành quay ra spam. Thành Huyền thở dài rồi gọi lại cho Kiến Hạo, chưa đến ba giây thì hắn đã bắt máy.
" sao gọi em nhiều thế? "
" anh phải hỏi em đấy, không nhớ người ta hay gì mà tắt máy cả buổi sáng vậy, làm anh lo chết đi được. Đang chuẩn bị mua vé bay ra Niên Thành với em luôn này" Kiến Hạo khó chịu cằn nhằn, hắn không nói dối, hắn đang định đi mua vé bay ra với Thành Huyền, may là em gọi cho hắn kịp. Lo thì lo chứ vẫn nạt, nhìn thấy em lòng hắn cũng dịu lại.
" em xin lỗi mà, công việc bận bịu quá. Đừng giận, hôm kia em về với anh " Thành Huyền nhỏ giọng xoa dịu, em thấy bản thân cũng hơi có lỗi.
" hừ... nhanh về dỗ anh đi "
" rồi rồi "
...
Chiều hôm đó công việc cũng đã nhờ Vũ Phàm với cậu của anh lo liệu nên Thành Huyền mới có một buổi nghĩ ngơi, khi đang ở khách sạn em nhận được cả đống tin nhắn, cứ tưởng của Kiến Hạo nên em cũng dửng dưng mà mở lên xem, nhưng không phải, là của Mã Đình với Chu Huân, em bấm đại vào cuộc trò chuyện của mình và Chu Huân, thấy anh nhắn cả hàng dài, có vẻ là cái gì gấp lắm.
Chu Huân.
13:30. Hôm nay
[ bỏ mẹ rồi Thành Huyền ơiiiii ] -13:30
[ mày ơiiiii ] -13:30
[ ôi em tôi ơiiiii] -13:31
[ aloo ]-13:31
[ thôi được rồi, nghe tao bảo, mày cấm kích động, không khóc. Anh dỗ mệt ]- 13:31
[ không có gì, chỉ là chiều nay anh với Mã Đình mới qua nhà mày chơi, hai đứa mới dắt tay nhau đến cổng, chưa kịp kêu gì. Tự nhiên nghe tiếng có người trong nhà, mà không phải của người quen, rõ ràng tiếng của cô nào ý, con gái đó má!]- 13:34
[ anh tưởng nghe nhầm, quay qua nhìn Mã Đình thì thằng chả cũng cứng đờ luôn, anh hỏi gã có nghe gì không, gã bảo có. Thế là tụi anh quyết định không vào nữa, nấp một góc rồi chuẩn bị đi rình ]-13:34
[ rồi mày biết anh thấy gì không? ]-13:34
[ đèo mẹ, thật sự , mù mẹ mắt ]-13:34
[ tao điếng mẹ người ]-13:35
[ ngó vào thấy Kiến Hạo cậu ta đang ngồi trên sofa, bên cạnh là cái con mẹ nào ấy aonbxusijsns má, tao thề là nhìn nó ỏng a ỏng ẹo trông ngứa dcd. Hai người đó vừa nói vừa cười trông vui vẻ lắm. Ok, anh nghĩ là em gái hay người quen hoặc gì gì đó, đến khi con mẹ đó tự nhiên vồ đến ôm lấy Kiến Hạo của mày, còn lắc lắc trông... vô cùng tận ]-13:36
[ mà cái đáng nói ở đây...Thật sự là vãi mẫu thân Kiến Hạo ạ ]-13:36
[ sao anh thấy cậu ta như thể đang hưởng thụ ấy, thề, còn đéo đẩy mụ kia ra ]-13:36
[ hãy nói rằng mọi chuyện không như anh nghĩ đi , hay nói là tao đa nghi đii ]
[ ôiii.... Chọc mù mắt tao đii ]-13:36
[ huhu Thành Huyền ơi, mày ổn không em]-13:37
[Về với anh đi em, anh và ông Phàm sẽ không bỏ mày đâu ]-13:37
15:36 . Hôm nay
[ are you okay?]
Not fucking okay.
Ok, Thành Huyền đọc xong rồi. Tạm thời não em đang đi công tác, em đã đọc đi đọc lại hơn chục lần, kiểm tra xem người bên kia có phải Chu Huân thật hay không, hoặc anh đang gửi cho Thành Huyền khác chứ không phải mình. Nhưng đời ạ, check đi check lại bao nhiêu lần thì nó vẫn vậy, Chu Huân đó thật sự là Chu Huân, mấy cái tin nhắn đó thực sự là dành cho em. Tim Thành Huyền như chết lặng, em không tin. Nhưng coi kìa, cái nỗi bất an và lo sợ trong em lại càng ngày càng nhiều như thế, em tin Kiến Hạo không phải người như vậy, nhưng em không tin là bản thân có thể không nghi ngờ hắn, em biết rõ.
Giờ em mới ấn sang xem tin nhắn của Mã Đình, vẫn vậy ,vẫn một nội dung.
Thành Huyền nhấn gọi Chu Huân. Anh lập tức bắt máy.
Trong cuộc gọi chỉ là một sự im lặng chết chóc, hơi thở Thành Huyền nặng nề, em nhìn đăm đăm vào màn hình lặng thinh không nói một lời. Chu Huân lúc sau là người phá vỡ bầu không khí, anh không nói thẳng vào chủ đề mà lái sang chuyện khác.
" ở Niên Thành... Trời đẹp không? "
" ... Đẹp lắm " Thành Huyền nhìn ra khung cửa sổ, sự rực rỡ ngoài kia như đang làm nổi bật sự đổ nát bên trong em. Đúng là một ngày hoàn hảo...để ở trong phòng bật khóc.
" anh xin lỗi... "
" vì cái gì? "
" ...chuyện của Kiến Hạo "
" được rồi, nói rõ lại cho em "
" muốn nghe? "
"Tại sao không, thú vị vậy cơ mà "
Chu Huân hơi hoảng loạn bởi biểu hiện bình tĩnh đến bất thường của Thành Huyền, anh biết giờ nói ra thì không tốt nhưng cái sự tức giận trong thâm tâm đã chiến thắng tất cả, anh thề với trời hôm nay sẽ làm Thành Huyền sáng mắt ra.
" chậc... Má nó anh tức dcd, mày nghĩ coi Kiến Hạo cậu ta có phải quá đáng lắm không, nhân lúc mày đi làm xa mà dám dẫn gái về nhà, anh nhìn mà cay hộ. Lúc đấy không có tên Mã Đình can ngăn là anh vào tẩn cho hai đứa nó một trận rồi, nói mày nghe nhé, con ả đó nhìn là cái loại không ra gì rồi, cái bản mặt trắng bốc như ma, người thì ưỡn a ưỡn ẹo phát ghét. Sao? Có về không anh chuẩn bị? "
" chẩn bị? Cái gì? " Thành Huyền nghe mà cũng tức phát điên, nhưng cái giọng điệu với vẻ mặt vừa kể múa máy tay chân của Chu Huân cũng khiến em bật cười, không biết ai ở đây mới là người bị phản bội nữa, em hay là Chu Huân. Thế nên Thành Huyền cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút, em không muốn làm ầm ĩ.
" đồ đạc để bắt gian hai người đó, còn cái con mẹ kia anh phải chuẩn bị kĩ hơn! "
" chậc...không cần, tối em bay về luôn. Để xem cái đứa dám động vào đồ của em mặt mũi như nào " Thành Huyền nói, giọng không có chút gợn sóng, nhưng như thế lại càng làm Chu Huân thấy rợn tóc gáy.
" anh qua với mày "
" không sao, mình em thôi "
....
Thành Huyền báo lại với Vũ Phàm là có việc bận nên đành quay về trước, anh cũng hỏi là có chuyện gì không tại nhìn Thành Huyền có vẽ khá bực bội, nói chuyện với anh có phần hơi cọc cằn. Thành Huyền không muốn nói ra sợ làm phiền anh, em cũng báo lại với cậu của Vũ Phàm, triển lãm cũng đang trong giai đoạn gần hoàn thiện nên Thành Huyền cũng an tâm giao lại, nhờ hai người hoàn tất phần còn lại rồi Thành Huyền quyết định bay về luôn.
Em dọn đồ bay về luôn trong đêm, có lẽ về đến nhà sẽ hơi muộn, nhưng Thành Huyền còn đâu tâm trạng mà quan tâm. Đầu óc em bây giờ chỉ quanh quẩn chuyện của Kiến Hạo mà thôi, tin hắn thì tin nhưng em vẫn không kìm được nỗi bất an đang dâng lên trong lòng. Liệu lần này Kiến Hạo sẽ không làm cho em thất vọng chứ? Liệu hắn có còn làm cho em đau khổ lần nữa không? Hay đây chỉ là hiểu lầm, Thành Huyền cần quay về để xác định.
Sắp xếp hết cả rồi, Thành Huyền nhìn vào điện thoại, không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi gì của Kiến Hạo, một cái cũng không.
Vì còn mất thời gian mua vé với tìm chuyến bay. Nên khá lâu em mới lên máy bay được, càng mất thời gian, càng lâu. Mỗi phút giây trôi qua như thể đang thiêu đốt những lí trí và niềm tin cuối cùng, suốt chuyến bay em cảm thấy bản thân cô đơn, nhìn xung quanh ai cũng có bạn đồng hành, có người thân nói cười vui vẻ em lại càng thấy tủi. Lòng nặng như đá đè, ngột ngạt như bị nhấn chìm vào đáy biển sâu thẳm.
Về đến nhà đã là hai giờ sáng, khó nhọc kéo chiếc vali lạch cạch đi trên đường, Thành Huyền cảm thấy chiếc vali trên tay nặng hơn bất cứ lúc nào, hàng nghìn câu hỏi dồn nén suốt cả ngày không biết xả đi đâu.
Đến trước cổng nhà em lần mò tìm chìa khóa, mất tận mười lăm phút đồng hồ, đầu óc Thành Huyền giờ đây rối như tơ vò vì lời của Chu Huân ban sáng. Em lục lọi chiếc chìa quá mà bản thân mới vừa cầm ở đây vài tiếng trước, chỉ đến khi ánh đèn đường soi rọi bóng cây đến mức rung rinh em mới để tâm nhìn vào vali, rồi phát hiện ra chiếc chìa khóa đang được mình siết chặt đến mức lằn đỏ. Tâm trí bận rộn quá, đến nỗi đôi tay làm gì, đôi mắt làm gì thì bộ não cũng chẳng thèm ghi nhận nữa.
Mở cửa đi vào nhà, đập thẳng vào mắt em là đôi cao gót đỏ chót đang để ngay ngắn trên kệ giày bên cạnh là giày cửa Kiến Hạo, Thành Huyền nhìn mà nhói lên, đẹp đôi thật đấy.
Em không bật đèn, đầu tiên là mang đồ về phòng, không thấy Kiến Hạo ở đó. Đi sang bên phòng Thanh Kiều, vẫn không thấy ai, kể cả cô gái mà Chu Huân kể. Thành Huyền đi loanh quanh khắp nhà cũng không thấy ai. Rõ dàng là có người ở nhà, em chợt nhớ ra điều gì đó, còn một nơi mà em chưa lên. Phòng dành cho khách, thấy bọn Chu Huân hay sang ngủ nên em có chuẩn bị thêm một phòng, chắc là họ đang trong đó.
Thành Huyền bước từng bước nặng nề. Tay đặt lên nắm cửa rồi khựng lại, em sợ, sợ nhìn thấy cái cảnh mà bản thân lo sợ. Nhưng rồi vẫn quyết tâm đẩy hé cửa ra.
" a... đau "
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top