WatTruyen.Top

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 21

lth_1413

Hôm nay Thành Huyền cũng đã quyết định rồi, em sẽ qua chỗ cậu của Vũ Phàm để bàn bạc chuyện triễn lãm tranh, đợt trước đã hứa qua rồi, đáng lẽ là phải đi từ lâu chứ có phải đến tận hôm nay đâu, Thành Huyền cứ tưởng dự án của mình đang làm đối tác cần khá gấp nên em cũng trì hoãn khá lâu, ai ngờ cái đối tác với vụ làm ăn đó cũng chỉ là cái cớ mà Kiến Hạo bày ra. Vậy thôi, cái dự án đó kéo dài cả đời cũng chẳng vấn đề.

" ơ em soạn vali đi đâu thế? "

Kiến Hạo mới bận việc bên ngoài về, thấy em soạn đồ thì hơi hoảng. Hắn sợ em lại giận dỗi gì.

" h- hả " Thành Huyền nghe hắn hỏi thì giật bắn mình, em đang tính nhân lúc Kiến Hạo bận việc thì lén đi trước rồi gọi nói hắn sau. Chứ mà để hắn ở đây thì còn lâu Thành Huyền mới đi được.

" đi đâu thế? " Kiến Hạo nhanh tay kéo vali của em để sang một bên.

" à... em có cái dự án triễn lãm tranh với cậu của anh Vũ Phàm "Em cố gắng lựa lời mà nói, nhỡ mà có nói gì sai là có thể hắn xích em ở nhà luôn không chừng.

" ở đâu mà soạn cả đống đồ thế này? "

" ...Niên Thành " Thành Huyền có hơi do dự rồi mới nói ra, Thành phố Niên Thành cách chỗ em mất ba tiếng đi máy bay, xa thế nên em lo hắn không cho đi là đúng rồi, mà lần này còn đi khoảng năm ngày lận.

" đi lâu không? "

" gần một tuần... à, năm ngày thôi " Thành Huyền chìa năm ngón tay ra biểu đạt.

" anh theo em " Kiến Hạo nói xong liền không chần chừ đi về phía tủ lôi vali của mình ra bắt đầu sắp xếp quần áo.

" ơ này! " Thành Huyền ngăn hắn lại.

" để anh đi với em " Kiến Hạo nhỏ giọng năn nỉ, hắn không thể xa em nỗi một tiếng chứ nỗi gì tận năm ngày rồi em qua đó có một mình thì có sao không, ai chăm cho em từng miếng ăn giấc ngủ như hắn đang làm đây, rồi nhỡ có gặp chuyện gì bất trắc thì sao? Hắn không dám nghĩ.

" thôi mà, nghe em ở nhà ngoan đi. Em đi với anh Vũ Phàm mà, đừng lo. Anh ở nhà trông nhà dùm em, thiếu hơi người thì lạnh lẽo lắm, nhé? " Thành Huyền cũng muốn hắn đi với mình lắm, nhưng em biết công việc của hắn ở đây khá nhiều, nếu theo em qua Niên Thành thì cũng khá bất tiện, mấy nay công việc cứ hành hạ hắn mãi, mấy bữa thức khuya làm việc còn bị suy nhược cơ thể, em lo lắm nên không muốn hắn đi theo làm gì.

" nhưng mà... nhớ... " Kiến Hạo tủi thân nói.

Thấy hắn vậy lòng em mềm đi, nhưng vẫn sáng suốt không mang Kiến Hạo theo, giờ chỉ đành nhỏ nhẹ mà khuyên nhủ thôi.

" ngoan đi, Thành Huyền cũng sẽ nhớ anh lắm... em đi mấy hôm rồi về với Kiến Hạo " Thành Huyền kéo hắn vào lòng, em tì cằm vào tóc, ôm chặt hắn trong tay, nhớ lắm chứ.

" ... "

" về có quà cho anh "

" ...em là đủ "

" thế thì em sẽ nhanh chóng về, làm quà cho anh "

" haiz... khi nào em đi "

" chiều nay "

" sớm thế... "

" thì đi sớm rồi về sớm với anh "

" ừm... ôm từ giờ đến chiều đi, cấm bỏ anh ra" Kiến Hạo vòng tay ôm chặt eo Thành Huyền, hắn cố hít Hà mùi hương của em nhiều nhất có thể, mấy ngày sau Thành Huyền ở tận chỗ xa hoắc thì hắn biết sống sao đây, thiếu mùi thì mất ngủ, không ngủ thì nhớ chết đi được. Khó cho Kiến Hạo quá.

" chậc!... trẻ con " Thành Huyền bật cười.

" đi sang đó cấm nhớ thằng nào ngoài anh ra... đứa nào tiếp cận em cứ mạnh tay, cấm mềm lòng "

" biết rồi màaa "

" ngoan "

" Vũ Phàm đi với em luôn hay chỉ đưa em đến chỗ triễn lãm rồi về? "

" anh ấy đi với em luôn, lần này anh Vũ Phàm cũng sẽ tham gia "

" tự nhiên anh ấy có hứng thú vậy? "

" triển lãm là do cậu của anh Vũ Phàm muốn thực hiện cho người vợ đã mất của chú ấy, đó là nguyện vọng cuối cùng... nên Vũ Phàm vũng muốn giúp sức "

"... À " Kiến Hạo cũng yên tâm phần nào, có Vũ Phàm đi theo thì hắn cũng không cần lo nhiều, miễn em an toàn là đươc.

....

Chiều đó như đã hẹn, Vũ Phàm đi qua đón Thành Huyền, cả hai quyết định bay từ hai giờ chiều đến Niên Thành là tám giờ là vừa.

" rồi, mang đủ chưa? Anh không có thời gian bay về lấy đồ cho mày đâu đấy " Vũ Phàm hỏi, anh nhìn qua một lượt đồ đồ đạc của Thành Huyền. Xác nhận là đã đủ đồ cần mang theo. Hầu hết đồ Thành Huyền mang là chuẩn bị cho công việc, quần áo thì vài bộ không cần nhiều. Thiếu thì mua, nảy Kiến Hạo cứ cố nhét cho em mấy cái thẻ của hắn rồi, nên không lo.

" đủ rồi, xe đến chưa "

" ngoài kia, anh mang đồ ra trước cho, còn phải ra sân bay nữa, mày có gì làm thì làm đi "Vũ Phàm xách vali của Thành Huyền ra ngoài xe, anh nhìn cái cảnh Kiến Hạo sắp khóc đến nơi mà thở dài, nảy giờ hắn cứ đứng im thin thít một góc mà mếu máo.

" dạ... vâng, anh ra trước đi, giờ em theo liền " Thành Huyền hiểu ý, giờ em phải dỗ cái tên mít ướt kia đã.

Đợi Vũ Phàm đã ra ngoài xe rồi thì em mới quay lại nhìn, Kiến Hạo đã dịch chuyển từ bên cạnh sofa sang góc nhà rồi, mặt úp vào góc tường y như mấy bữa mà em phạt tội hắn vậy, nhìn buồn cười kinh khủng.

Thành Huyền bật cười đi đến kéo hắn ra.

" này, ra đây tạm biệt em đi chứ "

" em nhanh đi đi "

" đuổi em sao? "

" ... Không có" Kiến Hạo có ý đuổi Thành Huyền đi đâu, hắn sợ em mà còn ở đây thêm tí nữa hắn sẽ không kìm được mà bắt em nhốt vào phòng cho Thành Huyền khỏi đi đâu cả.

" thế thơm thơm mấy cái cho em có động lực làm việc " Thành Huyền kề má mình với má hắn mà dụi dụi, như cái cách mà em thường làm nũng để đòi hỏi cái gì vậy.

Kiến Hạo cũng nghe lời mà hôn chùn chụt vào mặt em cả chục cái, nảy giờ hắn muốn lắm mà kìm chế, giờ em đã nói rồi thì hắn cũng không kiêng dè, Kiến Hạo hôn đến nỗi Vũ Phàm ở ngoài xe tiếng còn nghe thoang thoảng.

" rồi, em đi làm ngoan, qua đó phải nhắn tin hay gọi điện cho anh, hai tiếng mà anh không thấy em nhắn gì là anh bay qua đó luôn đấy" Hắn bỏ em ra, nặn một nụ cười không mấy tươi tắn xong dắt tay Thành Huyền kéo ra ngoài.

" ... Này " Hắn gọi.

" em nghe "

" Thành Huyền làm nhanh lên rồi về với anh " giọng Kiến Hạo hơi nghẹn, hắn vẫy tay với em.

" ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, em mà về thấy anh mất miếng thịt nào thì không xong với em, nghe chưa " Thành Huyền dặn dò rồi cũng lên xe, em cũng muốn khóc đến nơi nhưng mà cố kìm nén không Kiến Hạo lại đổi ý thì chết.

" ...anh biết rồi "

Kiến Hạo đứng đó đợi xe đi khuất rồi mới lầm lũi quay vào nhà.

Trên xe em cũng nhìn về cửa nhà mãi, lòng buồn hiu hiu. Nhưng Thành Huyền cũng bất lực thở dài.

" ý là đi có mấy ngày thôi mà em " Vũ Phàm chứng kiến cái cảnh tình cảm nảy giờ mà nhăn nhó hỏi.

" anh làm gì có tình yêu đâu mà hỏi "

" ... "

" ủa mà sao mặt anh đỏ vậy? Ốm à " Thành Huyền nảy giờ mới để ý.

" kh- không " Vũ Phàm nhớ lại mấy cái tiếng động ban nảy mà đầu như muốn bốc khói, muốn giữ thể diện cho Thành Huyền nên cũng thôi.

" không có cái gì, mặt càng ngày càng đỏ rồi kìa "

" im hộ taoo! " Vũ Phàm chính thức biến thành quả cà chua.

...

Đến Niên Hạ thì Thành Huyền cũng quyết định thuê khách sạn ở lại dài ngày, Vũ Phàm có ngỏ ý bảo em ở nhà cậu anh nhưng Thành Huyền đã từ chối, em không muốn làm phiền với cả ở nhà người lạ em không quen. Vũ Phàm cũng hiểu nên không ép nhiều gì Thành Huyền, khách sạn em ở cũng gần chỗ làm nên anh cũng an tâm. Hôm nay chưa chuẩn bị gì nhiều nên ngày mai mới bắt đầu làm việc, Thành Huyền tạm biệt Vũ Phàm rồi quay về khách sạn.

Đặt được phòng xong là em cũng dọn đồ rồi đi tắm, gần ba mươi phút sau ra ngoài thấy điện thoại sáng không ngừng, nhìn lại gần cả chục cuộc gọi nhỡ từ Kiến Hạo, hơn trăm tin nhắn spam của hắn, chủ yếu chỉ gọi tên Thành Huyền, làm nũng rồi spam mấy cái nhãn nhãn cún con khóc lóc.

Thành Huyền bắt máy.

" em đây "

" nảy giờ làm gì thế, anh gọi mãi chẳng được " Kiến Hạo bên kia điện thoại giọng điệu có chút bực bội lẫn giận dỗi, hắn nghe được giọng em cái cũng thầm thở phào.

" em vừa đáp đất thôi, về khách sạn chuẩn bị đồ rồi với cả mới tắm xong " Thành Huyền biết hắn giận bèn giải thích.

" mở camera lên cho anh xem mặt xinh "

Thành Huyền bật camera lên cho hắn xem, mới tắm xong em chưa kịp sấy tóc, nước trên tóc cứ từng giọt nhỏ lên má em, mấy lọn tóc xuề xòa Thành Huyền kẹp gọn lại bằng chiếc kẹp hồng gấu dâu mà hắn tặng hồi đại học, em vẫn còn giữ đến giờ. Thành Huyền mặc bộ đồ ngủ màu xanh pastel thêu họa tiết hoạt hình, hai má vẫn còn ửng hồng bởi hơi nước nóng. Kiến Hạo bên kia màn hình nhìn thấy chỉ muốn chui qua cắn mấy cái vào má em mới thỏa mãn.

" nhìn em như cục bông ý, đáng yêu chết mất "Kiến Hạo ghé sát vào màn hình như muốn thơm một cái xuyên qua camera.

" xì... anh làm việc xong chưa, thôi khỏi làm đi. Em yêu cầu anh đi ngủ ngay bây giờ, lấy sức sau em về mà làm nũng thỏa thích, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt"

" biết rồi, vợ ạ "

" xàmm"

May là nhìn qua điện thoại, hắn không thấy vẻ mặt đỏ bừng của em bây giờ.

" em ở khách sạn à? "

" dạ "

" cái khách sạn đó có tốt không? họ phục vụ có thoải mái không? Rồi tối em nhớ mùi anh chắc không ngủ được đâu ha " Kiến Hạo trêu em dù cho người thiếu mùi mất ngủ nhất ở đây là chính hắn chứ không ai cả.

" rất tốt, năm sao đấy. Mà em sắp dùng hết thẻ của anh luôn rồi nè " Thành Huyền nói vậy thôi chứ em biết tiền của hắn có thể bao luôn cả cái khách sạn này luôn, hắn còn đưa tận hai cái.

" hết bảo anh, anh cho thêm "

" hong thèmm "

" Ăn gì chưa đấy, bên đó không ai quản anh cấm bỏ bữa "

" ăn rồiii, biết rồiii "

" ừm "

" Anh buồn ngủ chưa, ngủ đi mà lấy sức " Thành Huyền lo lắng nhìn qua màn hình, mặt hắn có thiếu sức sống một chút, em muốn thúc dục hắn nghỉ ngơi sớm để lại sức mà có biết em là sức sống chính của hắn đâu. Kiến Hạo ở nhà đang đấu tranh với cái cô đơn với sự 'đói' mùi của bản thân.

" cũng buồn chút, em cũng ngủ đi giờ anh ngủ luôn này. Mà đừng tắt máy, sạc pin vào rồi để lên tủ cạnh giường ấy , xíu anh sẽ tắt. Anh muốn nhìn em thêm chút nữa"

" ngốc " Thành Huyền bật cười nhưng vẫn làm theo, em cầm khăn lau qua tóc một chút rồi cũng leo lên giường làm theo lời Kiến Hạo nói, căn chỉnh điện thoại rồi kéo chăn đi ngủ.

" anh ngủ ngon "

" ngủ ngoan "

Tiếng thở bắt đầu đều đặn của Thành Huyền báo hiệu em đang giần chìm vào giấc ngủ sâu sau một buổi dài mệt mỏi trên máy bay. Gương mặt khi ngủ hoàn toàn thả lỏng, hàng mi mỏng khẽ đổ xuống bầu mắt, chiếc kẹp trên tóc đã có giấu hiệu hơi lệch sang một bên. Kiến Hạo một mình nằm trên chiếc giường rộng rãi mà trống vắng, hắn đặt điện thoại dựa vào gối của Thành Huyền bên cạnh, hắn không làm gì chỉ chống tay ngắm nhìn.

Lúc sau khi Thành Huyền chìm vào giấc ngủ sâu thì Kiến Hạo vẫn không có ý định tắt máy, hắn căn chỉnh điện thoại tìm góc có thể nhìn em rõ ràng nhất rồi cũng nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực. Màn hình điện thoại vẫn sáng, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áo thay thế cho chiếc đèn ngủ. Kiến Hạo nhắm mắt lại nghe tiếng thở đều đặn của Thành Huyền qua chiếc loa nhỏ, cảm như em đàn nằm bên cạnh. Bên trong căn phòng nhỏ, Kiến Hạo chìm vào giấc ngủ một cạch nhẹ nhàng, mang theo hình bóng Thành Huyền vào trong từng giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top