WatTruyen.Top

...

Chương 8

Yunki2311



Con đường về nhà chìm trong tĩnh lặng.

Itachi bước đi không vội, để cho âm thanh của ngôi làng lấp đầy khoảng không xung quanh mình. Ánh nắng giữa buổi sáng tràn xuống những mái nhà của Konoha, đổ những cái bóng dài, chậm rãi trượt theo từng bước chân anh. Ở đâu đó, một chiếc chuông gió khẽ rung lên, âm thanh mềm và nhẹ. Những con phố quen thuộc uốn cong phía trước, nhưng anh không rẽ vào lối dẫn thẳng về khu Uchiha.

Thay vào đó, anh đi xa hơn một chút.

Băng qua tiệm bánh vẫn phảng phất mùi đậu đỏ ấm nồng, qua hiệu sách yên tĩnh với mái hiên hơi lệch, rồi rẽ xuống khu các cửa hàng đồ gia dụng gần rìa khu chợ. Đúng nơi mà Sakura đã nhắc đến.

Anh không rõ vì sao mình lại rẽ hướng.

Cửa tiệm nhỏ, nép giữa một cửa hàng vật tư làm vườn và tiệm may. Tấm biển gỗ treo trên cửa ghi Đồ Gỗ Mizuki , viền chữ được chạm khắc thủ công và đã mòn đi chút ít vì mưa nắng. Khi anh bước vào, mùi gỗ tuyết tùng tràn ngập không gian. Sạch sẽ, sắc nét. Không phải kiểu nơi bày biện cho khách ghé chơi. Mà là nơi làm ra những thứ để dùng lâu dài.

Itachi chậm rãi đi giữa những lối hẹp, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt gỗ sơn mịn, thớ gỗ ấm dưới làn da. Có kệ tủ. Những chiếc bàn đơn giản. Đèn với chụp kính màu và đế chắc chắn. Anh dừng lại trước một bộ cửa trượt lồng giấy shōji, đường nét gọn gàng, tinh tế. Không cầu kỳ, chỉ có sự cân bằng tĩnh lặng.

Giọng nói của cô từ lúc sáng dường như vẫn vang lên bên tai anh, tự nhiên nhưng dứt khoát.

Không quá phô trương, nhưng tay nghề tốt.

Sakura đã biết chính xác đây là kiểu nơi như thế nào. Ý nghĩ đó lưu lại, đứng cạnh những suy nghĩ khác, dần dần tạo thành một cảm giác ổn định trong khoảng lặng giữa tâm trí anh.

Anh đặt tay lên lưng một chiếc ghế thấp. Đường cong gọn gàng, khung chắc chắn. Nó sẽ rất hợp nếu đặt cạnh cửa sổ.

Anh có thể hình dung ra. Gần như đã thấy được ánh nắng buổi trưa muộn sẽ chiếu vào thế nào. Đúng chỗ cô đã chỉ.

Ánh nắng giúp mắt hồi phục.

Cô nói điều đó rất thẳng thắn, như cách cô vẫn luôn làm. Trực tiếp và thực tế. Cô luôn để ý. Những chi tiết. Sự thay đổi trong chakra. Những cuốn sách bị bỏ quên. Nhịp ngủ của anh. Cả sự căng cứng rất nhẹ nơi lưng anh, ngay cả khi anh nghĩ rằng mình đã che giấu được.

Và rồi, dĩ nhiên, là trận đấu.

Anh chưa từng quên nó. Thậm chí còn rất lâu mới quên được.

Cuộc đấu tập hiện lên trong tâm trí anh thành từng mảnh rời. Âm thanh bước chân cô dẫm lên nền đất nện. Sự dồn nén năng lượng ngay trước khoảnh khắc cô lao tới. Những đòn đánh nhanh hơn, sắc hơn. Nhưng thứ đọng lại nhiều nhất chính là sự kiểm soát của cô. Sự kiềm chế ẩn sau sức mạnh. Cách cô đọc nhịp điệu của anh và thích nghi theo. Điều đó đã khiến anh bất ngờ — dù anh không để lộ ra ngoài.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức chỉ hơn một nhịp thở, anh đã chần chừ.

Anh nhớ ánh mắt cô khóa chặt lấy mình, cảm giác bàn tay cô lướt qua khi cô bắt được vai anh trong một đòn nghi binh. Anh nhớ hơi thở ấm của cô sát bên quai hàm mình. Nhớ sức nặng cơ thể cô tựa lên anh khi cả hai đông cứng lại trong giây cuối cùng ấy.

Rồi giọng cô trầm xuống.

Em chịu thua.

Nhưng cô đã không thua.

Anh vẫn cảm nhận được khoảnh khắc mà lẽ ra mình nên di chuyển, nên xoay chuyển thế cờ — nhưng đã không làm vậy. Không phải vì anh không thể.

Mà vì có một phần trong anh đã chờ đợi.

Anh hít vào một hơi chậm rãi, để hơi thở lắng sâu trong lồng ngực. Sự tĩnh lặng của cửa tiệm giờ đây mang cảm giác khác. Vẫn yên bình, nhưng có ý thức. Kiểu im lặng đứng cạnh một suy nghĩ mà anh chưa thể gọi tên.

Anh quay sang người bán hàng, yêu cầu giao chiếc ghế và chiếc đèn. Người đàn ông lịch sự gật đầu, ghi lại địa chỉ, và nói sẽ chuyển đến trong buổi chiều.

Khi Itachi bước trở lại con phố, ánh nắng đã chói thêm, leo cao hơn, sưởi ấm sau gáy anh. Quãng đường về khu Uchiha không dài, nhưng anh không vội.

Anh đi ngang qua bãi tập nơi họ chỉ mới đấu tập ngày hôm qua. Mặt đất vẫn còn in mờ dấu vết chuyển động của họ, vài mảng đất bị xới tung gần hàng cây.

Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của cô, trầm và pha chút bực bội.

Chỉ vì em thua trận thôi.

Anh đã không nói với cô lúc đó, nhưng có một phần trong anh không đồng ý. Cô không thua. Cô mạnh hơn những gì anh từng nghĩ. Không chỉ ở cơ bắp hay tốc độ, mà ở cách cô di chuyển có chủ ý. Sức mạnh của một người đã được tôi luyện bởi trải nghiệm, chứ không chỉ bởi được dạy dỗ.

Anh đã biết về cô từ trước. Biết rằng cô thông minh và có năng lực. Nhưng thực sự giao đấu với cô — hay việc cô có thể ngang sức với anh trong tình trạng hiện tại — lại là một chuyện khác.

Cánh cửa khép lại phía sau anh với một tiếng cạch nhẹ, dứt khoát.

Bên trong, khu nhà mát mẻ và tĩnh lặng. Bóng tối bám lấy các góc hành lang, dài và bất động, chỉ được chạm tới rất khẽ bởi ánh sáng lọc qua khung gỗ của tấm cửa ngoài.

Sự im lặng bao bọc lấy anh một cách dễ chịu. Không còn nặng nề như trước kia, từ khi anh trở về.

Bên ngoài, gió lay động tán cây. Lá xào xạc trên mái ngói.

Chiếc ghế được giao đến ngay trước lúc hoàng hôn.

Anh nghe thấy tiếng gõ ở cổng ngoài và giọng nói khe khẽ của những người giao hàng khi họ đặt các thùng gỗ gần hành lang engawa. Anh không mở cửa ngay. Trong chốc lát, anh chỉ đứng trong hành lang phía trong, tay buông thõng, lắng nghe tiếng gỗ khẽ cọ vào nền đá.

Âm thanh của sự sống bước vào một ngôi nhà yên tĩnh.

Nó không phá vỡ sự bình yên, nhưng làm thay đổi nó — như một mùi hương mới bám vào nếp gấp của chiếc áo cũ.

Cuối cùng, anh bước ra, ký nhận hàng với một cái gật đầu nhẹ, tên anh được viết bằng những nét chữ điềm tĩnh. Hai người giao hàng cúi chào lịch sự, ánh mắt lướt qua anh nhanh hơn mức cần thiết. Anh đã quen với điều đó.

Trở vào trong nhà, anh chậm rãi mở từng món đồ được bọc lại. Đôi tay anh không hề vội vàng. Chỉ có một sự chú tâm lặng lẽ, như thể việc lắp ráp một thứ gì đó hữu hình có thể giúp anh hiểu rõ một điều khác hoàn toàn.

Chiếc ghế đơn giản nhưng được chế tác tinh tế. Lưng ghế cong nhẹ, những cạnh đã được mài nhẵn bởi đôi tay của những người thợ từ lâu. Chiếc đèn thì mảnh và tối giản, phần đế nặng và cân bằng, chụp đèn tỏa ra ánh sáng màu hổ phách dịu dàng khi anh thử bật lên.

Anh đặt cả hai vào căn phòng có cửa sổ.

Anh ngồi xuống chiếc ghế mới, để ánh đèn bao phủ những góc phòng bằng thứ ánh sáng mềm mại. Ánh mắt anh lướt qua những cuốn sách trên kệ gần đó. Anh không với lấy cuốn nào.

Anh lại nghĩ đến lời cô đã buông ra một cách hết sức tự nhiên khi họ chia tay sáng hôm ấy.

Hẹn gặp lại nhé.

Anh muốn gặp lại cô.

Không phải vì điều trị. Cũng không hẳn vì thói quen.

Mà bởi vì sự hiện diện của cô không làm xáo trộn khoảng tĩnh lặng mà anh đã dày công gây dựng quanh mình. Cô lặng lẽ bước vào đó, lấp đầy những rìa trống. Cô không đòi hỏi điều gì. Cô chỉ đơn giản là tồn tại bên cạnh anh — và bằng cách nào đó, điều ấy đã bắt đầu trở nên quan trọng.

Anh chậm rãi khoanh tay, tựa lưng vào ghế, cảm nhận nó khẽ lún xuống dưới trọng lượng cơ thể mình. Nó vừa vặn, ổn định.

Có lẽ thật ngốc nghếch khi cứ suy nghĩ mãi về một bữa ăn sáng. Một lần giao đấu. Nhưng tâm trí anh vẫn cứ quay vòng quanh những khoảnh khắc ấy.

Về cô.

Anh không phải người dễ nhầm lẫn giữa sự dễ chịu thoáng qua và những cảm xúc sâu xa hơn. Anh đã chôn vùi quá nhiều cảm xúc suốt những năm qua để không phân biệt được hơi ấm với tình cảm, sự tử tế với thân mật.

Vậy mà.

Giờ đây, có điều gì đó khẽ lay động trong anh mỗi khi anh nhớ đến giọng nói của cô. Tiếng cười của cô. Ánh lửa trong mắt cô khi chiến đấu, và sự dịu dàng khi cô không cần phải làm vậy.

Anh nhận ra mình lại đang chờ đợi.

Và lần này, anh không còn tự dối mình rằng tất cả chỉ xoay quanh việc hồi phục.

Không chỉ là chữa lành nữa.

Mà là mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top