Trans | [ItaSaku] Quạ đen và hoa anh đào
Chương 9
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ cao của Bệnh viện Tổng Konoha. Không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng và xà phòng hương hoa anh đào—sạch sẽ, mang tính y khoa, nhưng không đến mức lạnh lẽo. Tiếng máy theo dõi chakra đều đều vang lên, xen lẫn tiếng sột soạt của hồ sơ bệnh án. Ở trung tâm căn phòng, Sakura đứng đó, tay áo xắn lên quá khuỷu tay, một tay cầm bảng ghi chép.
Hai thực tập sinh trẻ đứng cạnh cô—một người bồn chồn nghịch gấu áo blouse, người còn lại thì mở to mắt khi Sakura điều chỉnh thông số trên máy theo dõi chakra bên cạnh bệnh nhân đang ngủ.
"Nói cho tôi biết em thấy gì," Sakura nói, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn, vừa nói vừa ghi lại kết quả.
Sakura nhìn sang Hiro, cô gái tóc nâu ngoài hai mươi, người đã được cô hướng dẫn suốt vài tháng qua. Hiro nghiêng người nhìn kỹ hơn.
"Mức chakra ổn định," cô nói nhanh. "Ổn định đến mức hơi lạ... có phải bệnh nhân đang bị an thần không ạ?"
Sakura nhướng mày. "Gần đúng. Nhìn lại lần nữa."
Shiro—cô học trò mắt sắc—quan sát các đường chỉ số thêm vài giây.
"Chakra đang phẳng ở tần số thấp hơn bình thường. Không phải an thần. Có thể là rò rỉ chakra do phong ấn phẫu thuật gần vùng thắt lưng."
Khóe môi Sakura cong lên nhẹ. "Tốt. Chính xác là như vậy. Và điều đó cho em biết gì về tình trạng hậu phẫu?"
Hiro hơi chần chừ.
"Có thể cần gia cố lại. Hoặc là chúng ta đã bỏ sót một mũi khâu."
"Và bước tiếp theo?"
"Đánh giá lại các đường dẫn chakra và có thể phong ấn lại vết đóng," Shiro trả lời, giọng tự tin hơn.
Sakura gật đầu, gõ nhẹ vào cạnh bảng ghi chép.
"Kiểm tra lại sau ba mươi phút. Tôi muốn có báo cáo. Và lần sau, đừng nghi ngờ bản năng đầu tiên của mình—hãy tinh chỉnh nó, đừng vội phủ nhận."
Cả hai đồng loạt gật đầu, rồi rời khỏi phòng. Sakura nhìn theo họ, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào có chừng mực. Họ vẫn còn non nớt, nhưng đã sắc sảo hơn trước nhiều.
Khi chỉ còn lại một mình trong khu khám bệnh, Sakura ngồi xuống mép ghế dài, đưa tay day nhẹ thái dương. Một cơn đau âm ỉ quen thuộc tụ lại ở đáy hộp sọ. Thiếu ngủ. Nghĩ quá nhiều. Cô thở dài, cho phép bản thân nghỉ ngơi vài phút hiếm hoi, để sự yên tĩnh của căn phòng trống bao bọc lấy mình như một tấm chăn.
Bất chấp ý muốn, suy nghĩ của cô lại trôi về bãi tập. Cô vẫn nhớ ánh nắng xuyên qua tán cây, làn gió lùa qua tóc, và sức nặng của một cơ thể bên dưới mình.
Hơn thế nữa—cô nhớ những khoảnh khắc trong trận đấu tập với Itachi.
Khóe môi cô khẽ cong lên. Chỉ vì em thua thôi. Cô đã nói vậy để làm nhẹ đi khoảnh khắc đó, để nó không trở nên nặng nề hơn mức cần thiết. Nhưng ngay cả bây giờ, vài ngày sau, cơ thể cô vẫn còn nhớ trận đấu ấy. Sự căng thẳng. Khoảng cách gần kề. Và một phần trong cô chưa sẵn sàng thừa nhận vì sao nó cứ lưu lại mãi.
Cô đang định gạt ý nghĩ đó sang một bên thì cánh cửa phòng bệnh khẽ mở.
"Cậu đúng là khó tìm thật đấy, Trán Dồ."
Sakura quay lại vừa kịp thấy Ino sải bước vào, tay cầm một bó cúc họa mi đã hơi héo, tay kia thì cầm điện thoại, vừa đi vừa nhắn tin mà không cần nhìn. Ino dừng lại, liếc nhìn căn phòng gần như trống trơn, rồi nhướng mày.
"Đừng nói là cậu lại dọa chạy thêm một lứa thực tập sinh nữa nhé."
Sakura cười mệt mỏi. "Mình rèn họ thôi. Cậu đến đây làm gì?"
Ino ngồi phịch xuống cạnh cô, huých nhẹ vào đùi Sakura.
"Không lẽ một cô gái không thể ghé thăm bạn thân mình trong giờ nghỉ trưa sao?"
Sakura liếc nhìn cô.
"Cậu ăn mặc quá chỉnh tề cho một cuộc thăm hỏi bình thường. Còn bó hoa kia nữa—đáng ngờ lắm. Khai đi."
Ino cười rạng rỡ, rõ ràng đã chờ sẵn câu hỏi.
"Được rồi, bị bắt bài rồi. Mình đến để chính thức mời cậu dự tiệc đính hôn của mình."
Sakura chớp mắt.
"Cái gì cơ?"
"Đính hôn với Sai. Anh ấy cầu hôn mình hai đêm trước." Ino giơ tay lên, khoe chiếc nhẫn giản dị nhưng lấp lánh. "Đám cưới vào cuối tháng này!"
"Ba tuần nữa á? Ino, nhanh vậy sao?"
"Mình biết! Mình đang chìm ngập trong kế hoạch đây. Nhưng hoàn hảo đúng không?" Ino ôm bó hoa vào ngực, cười toe. "Anh ấy kỳ quặc, ít nói, mà lại luôn biết khi nào mình có một ngày tệ dù mình chẳng nói gì. Mình không ngờ tới, nhưng giờ thì không thể tưởng tượng nổi nếu không làm điều này."
Sự kinh ngạc của Sakura dần tan thành một nụ cười ấm áp.
"Mình mừng cho cậu. Thật sự. Chỉ là... wow. Mình không biết hai cậu nghiêm túc đến vậy."
Ino nghiêng người lại gần, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Nghe đâu có người thấy cậu đi ăn ramen với Uchiha Itachi đó nha."
Sakura rên lên, ôm mặt.
"Làm ơn đi. Cái làng này cần thêm những sở thích lành mạnh hơn."
Ino cười phá lên.
"Ý mình là—trước đó là Sasuke, giờ thì đến anh trai cậu ấy? Cậu đang đi hết cây gia phả nhà Uchiha à?"
Sakura bật cười khịt mũi.
"Vớ vẩn."
"Mình chỉ nói là... mô-típ thú vị thôi."
"Anh ấy là bệnh nhân của mình, Ino. Đang hồi phục. Bọn mình đấu tập một lần rồi ăn chung bữa sáng thôi. Không lãng mạn gì hết."
"Cậu còn đấu tập với anh ta nữa à?" Ino tròn mắt. "Cậu bỏ qua luôn mười bước trung gian rồi còn gì."
Sakura nhún vai.
"Chỉ là luyện tập thôi. Thế thôi."
Ino tựa lưng ra sau, nhướng mày.
"Mình vẫn thấy chuyện đó lạ thật. Cậu đang thân với anh trai của Sasuke đấy. Bệnh nhân của cậu, mình nhấn mạnh luôn. Không phải mình phán xét—chỉ là không ngờ tới ở cậu thôi, Trán Dồ."
"Mình không rơi vào cái gì cả, nếu đó là điều cậu đang ám chỉ."
"Mình có nói vậy đâu." Ino giơ hai tay đầu hàng. "Nhưng cậu trông hơi bối rối đấy."
"Mình bối rối vì cậu ném thiệp mời đính hôn và tin đồn vào mặt mình cùng lúc."
"Chạm trúng rồi." Ino đứng dậy, kéo lại váy cho thẳng. "Dù sao thì đám cưới tổ chức ở khu gia tộc mình. Nhớ mang quà, hoặc ít nhất là mặc đồ dễ thương. Tối đó cậu không có ca trực đâu."
Sakura gật đầu, vẫn còn hơi choáng.
"Ừ. Mình sẽ đến. Có khi lát nữa ghé nhà cậu, cậu kể chi tiết cho mình."
"Tốt." Ino nháy mắt rồi quay đi. "À, nếu cậu có dẫn theo bạn trai, nhớ bảo anh ta đừng nhìn chằm chằm quá nhé. Ánh nhìn kiểu Itachi làm dì mình sợ lắm."
"Ino Heo!" Sakura ném cuộn hồ sơ về phía cô khi Ino biến mất cuối hành lang.
Cô bật cười khẽ, tựa đầu vào tường. Mọi thứ dạo này diễn ra nhanh đến buồn cười. Thực tập sinh trưởng thành. Bạn bè kết hôn. Và cả những ánh nhìn, những lời đồn được hình thành chỉ qua vài bát ramen.
Và rồi cô nhận ra mình vẫn đứng yên ở đó. Có lẽ chỉ dịch chuyển theo những cách rất nhỏ, rất tinh tế. Thật kỳ lạ khi nhận ra thời gian vẫn cứ trôi, ngay cả khi cô không chú ý dõi theo.
Ino—người bạn thân nhất của cô—sắp kết hôn. Với Sai, trong tất cả những người họ quen. Sai trầm lặng, khó đoán, vậy mà lại có thể cân bằng ngọn lửa của Ino mà không hề làm nó lụi tàn. Có lẽ không phải là quá nhanh. Có lẽ họ chỉ đơn giản là biết điều gì đó mà cô vẫn chưa chạm tới.
Trước đây cô chưa từng nghĩ về chuyện đó, ít nhất là không nghĩ về nó theo một cách nghiêm túc. Nhưng bây giờ thì có. Về cuộc sống của chính mình. Nhịp điệu của riêng cô. Ai cũng đang rẽ sang những khúc quanh mới, đuổi theo những chương khác của cuộc đời họ. Còn cô thì vẫn chưa quyết định chương tiếp theo của mình sẽ trông như thế nào.
Không sao cả, cô tự nhủ. Cô cũng đang học hỏi. Vẫn đang lần mò, vẫn đang hiểu ra từng chút một—kể cả bây giờ.
Sakura khẽ nhắm mắt lại, để hơi ấm của ánh nắng trên gương mặt thay lời cho khoảng lặng.
Cô không vội. Không vội cho chuyện tình cảm.
Nhưng có lẽ—cô nghĩ—đã đến lúc bắt đầu hiện diện nhiều hơn cho những khoảnh khắc khiến cô bất ngờ.
_____________
Sakura rời bệnh viện khi đã quá hoàng hôn, bầu trời nhuộm màu tím sâu và xanh thẫm như vết bầm. Vai cô ê ẩm, không phải theo kiểu bầm dập mà theo kiểu một ngày dài chất đầy kỳ vọng đè nặng trong xương. Cô đi chậm rãi qua làng, để làn gió buổi tối làm mát làn da. Cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện ấm áp của các gia đình đang quây quần bên bữa tối.
Cô nghĩ về Ino, về cuộc trò chuyện sáng nay. Cả hai đều đang xoay sở quá nhiều, chạy đôn chạy đáo giữa các ca trực, vẫy tay chào nhau thoáng qua như hai chiếc lá trôi theo những hướng khác nhau. Tin về việc Ino đính hôn đã kéo một thứ gì đó lên mặt nước trong lòng cô.
Sakura dừng chân trước cửa tiệm hoa Yamanaka trước tiên, nhưng cửa đã đóng. Cô biết gia đình Ino sống trong căn hộ phía trên cửa hàng. Ánh sáng vẫn bật. Không cho phép mình nghĩ quá nhiều, cô bước lên và gõ cửa nhẹ nhàng.
Vài khoảnh khắc sau, Ino mở cửa, chân trần, mặc chiếc áo rộng của Sai như một chiếc váy, tóc búi bù xù. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Sakura.
"Cậu thật sự đến à, Trán Dồ."
"Mình đã nói là sẽ đến mà, đúng không?" Sakura bước vào, tháo giày. "Một ngày dài. Cần gì đó hơn là trà từ máy bán hàng tự động và bảng bệnh án."
Căn hộ của Ino thơm mùi hoa nhài và gạo rang. Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên đâu đó, êm dịu và du dương. Những dải ruy băng trải trên bàn ăn, xen lẫn thiệp mời và những bông hoa ép. Bên cạnh là một tập hồ sơ chắc hẳn chứa đầy dự thảo danh sách khách mời và sơ đồ chỗ ngồi.
Sakura ngồi xuống sofa và thở dài, nhìn đống bừa bộn. "Cậu không đùa đâu khi nói là đang bơi trong kế hoạch."
Cô nhấc một tấm thiệp trong chồng thiệp. Màu kem, trên bìa ép một bông hoa tinh tế. Oải hương, giản dị, tinh tế. Ino bắt đầu bàn về các kế hoạch và danh sách khách mời.
"Anh ấy nói muốn giữ buổi lễ nhỏ thôi, nhưng chúng mình đồng ý là đội cũ phải có mặt. Thầy Kakashi, tất nhiên rồi. Và cậu. Cậu gần như là phù dâu danh dự của mình, dù mình không nói ra."
Họ cười, nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng lắng xuống thành một thứ im lặng nhẹ nhàng.
"Cậu đã nghĩ đến việc mời Itachi chưa?" Ino hỏi cẩn thận.
Sakura đứng im, ngón tay siết nhẹ bút.
"Mình đã cân nhắc. Nhưng mình không nghĩ là hợp lý. Anh ấy không thực sự thuộc về vòng bạn bè của tụi mình, cậu biết mà. Mình chữa trị cho anh ấy. Thỉnh thoảng nói chuyện. Nhưng đây là chuyện cá nhân."
Ino gật đầu chậm rãi. "Nhưng cậu đã nghĩ đến việc đó."
"Chỉ một giây thôi," Sakura nói dối, gần như thuyết phục. "Chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn."
Những điều chưa nói vẫn lơ lửng. Cô không biết Itachi sẽ làm gì với lời mời. Cô cũng không biết mình muốn anh ấy làm gì với nó.
Ino nhìn cô. "À, không sao đâu nếu cậu muốn đem anh ấy theo. Nhưng nếu không có bạn đồng hành, mình sẽ bắt cậu ngồi cạnh bà cố của mình, người nói chuyện về mèo trong giấc ngủ."
Sakura đảo mắt. "Đừng cám dỗ mình."
Ino cười, nhưng sự trêu chọc nhanh chóng lắng xuống thành một thứ im lặng dịu dàng.
"Cậu biết không," cô khuấy trà một cách vô thức, "mình không nghĩ mình sẽ ở đây. Với Sai. Lên kế hoạch cho một đám cưới. Mình luôn nghĩ là mình sẽ quá sức, hoặc quá bướng bỉnh."
Sakura nhìn cô, thấy được sự yếu đuối sau lớp vỏ bọc tự tin. "Cậu không quá sức. Chỉ là cần ai đó thấy hết con người cậu và không cố làm cậu trở nên ít hơn."
Ino mỉm cười với cô, mắt ươn ướt. "Cảm ơn. Và này, điều đó cũng áp dụng cho cậu đấy, Trán Dồ."
Họ ngồi im một lúc, loại im lặng không cần phải lấp đầy. Bên ngoài, gió lùa qua cành cây. Bầu trời đã hoàn toàn về đêm, trăng nhợt nhạt lộ qua những đám mây.
Có một khoảnh khắc im lặng chỉ xảy ra giữa những người đã gắn bó từ thuở nhỏ.
"Cậu thật sự sắp kết hôn rồi đấy," Sakura nói, giọng cô nằm đâu đó giữa ngạc nhiên và hoài niệm.
Ino đưa tay qua bàn, nắm lấy tay cô. "Mình biết. Mình cứ chờ tỉnh dậy để phát hiện ra mình chỉ mơ, làm toàn bộ chuyện này cứ ra sao ấy."
Sakura mỉm cười. "Không đâu. Chuyện này đang xảy ra thật."
Trong giờ tiếp theo, họ cùng nhau rà soát danh sách khách mời, sơ đồ chỗ ngồi, cười trước những thảm họa giả tưởng liên quan đến Naruto, và bác bỏ một bảng màu kinh khủng mà mẹ Ino gợi ý.
Một lúc nào đó, khi họ đang xem tên những người muốn mời trực tiếp, Sakura liếc sang một chỗ trống trên danh sách và nói gần như vô thức:
"Mình sẽ viết thư cho họ," cô nói. "Cho Sasuke và Naruto."
Ino ngẩng lên, ngạc nhiên. "Cậu chắc chứ?"
Cô thở dài chậm rãi. "Mình sẽ viết tối nay. Chúng ta cần cho họ biết. Naruto chắc đã về Kumo rồi, còn Sasuke, dù đang ở đâu, cũng nên được biết."
Ino gật đầu chậm rãi. "Điều đó có ý nghĩa lắm. Cảm ơn cậu, Trán Dồ."
Năm tháng, những ký ức chung, sự thấu hiểu không cần phải nói thành lời. Họ không nói về chiến tranh. Về mất mát. Về việc đôi khi tiến lên phía trước thật khó khăn khi quá khứ vẫn như cái bóng theo sát.
Một lúc sau, Ino tự đứng dậy. "Sai đang ở phòng sau. Giả vờ sắp xếp tên theo bảng chữ cái, nhưng thực ra anh ấy đang nghĩ quá nhiều về mọi thứ."
Sakura cũng đứng dậy. "Mình sẽ kiểm tra cậu ấy."
Căn phòng sau nhỏ, đầy mùi giấy mực. Sai ngồi khoanh chân trên sàn, giấy tờ trải xung quanh. Cậu ngẩng lên khi cô bước vào, nét mặt khó đoán.
"Tôi nghĩ mình quên ai đó," cậu nói. "Tôi cứ đếm đi đếm lại danh sách."
Sakura ngồi xuống cạnh cậu, không bận tâm nhìn vào giấy tờ. "Cậu không quên đâu. Cậu chỉ lo thôi."
"Tôi muốn nó phải đúng," cậu nói. "Tôi muốn cảm thấy đây là sự thật."
Cô gật đầu, hiểu hoàn toàn ý cậu. Họ trò chuyện một lúc, không phải về đám cưới, mà về việc xây dựng một điều gì mới lạ thật kỳ lạ đến mức nào. Tin vào hạnh phúc khi cả đời đã phải chiến đấu để sống sót. Sai không nói ra thẳng, nhưng cô thấy trong cách cậu nói. Trong cách cậu đang cố gắng.
Trước khi rời đi, cô hứa lại về việc sẽ viết thư. Một cho Naruto, một cho Sasuke. Có thể không chỉ thông báo mà còn điều gì đó cá nhân. Thành thật. Cô chưa biết chính xác sẽ viết gì.
"Cảm ơn nha, Xấu Xí," Sai nói.
Sakura chớp mắt, một tiếng cười bật ra bất ngờ. Cậu vẫn là Sai khi đó, nhưng ấm áp hơn.
"Cậu biết không," cô nói, đứng lên và phủi bụi tưởng tượng trên váy, "một ngày nào đó cậu sẽ gọi mình là 'Xinh Đẹp' và có thể mình sẽ chết luôn tại chỗ."
"Tôi không nghĩ điều đó thích hợp đâu," Sai đáp, chớp mắt nhìn cô. "Từ đó dành cho Ino thôi."
Sakura đảo mắt, nụ cười kéo nhẹ trên môi. "Đáp án hay đấy."
Cậu gật nhẹ, như vừa vượt qua một bài kiểm tra vô hình. Cô bước ra hành lang, vẫy tay chào Sai. Ino vẫn cuộn mình trên sofa phòng khách khi Sakura trở lại, chân co dưới người, cầm chén trà áp vào ngực. Cô không nói gì khi Sakura bước vào, chỉ khẽ dịch ra, im lặng nhường chỗ bên cạnh.
Sakura ngồi xuống tấm đệm cạnh cô, thở ra một hơi dài mà cô chưa nhận ra mình đang nín lại.
"Cậu ấy đang lo lắng," cô nói nhẹ.
"Mình biết," Ino đáp. "Anh ấy giả vờ là không, nhưng mình nhìn ra."
Họ ngồi im, cảm giác thoải mái. Tiếng ồn êm của máy sưởi. Tiếng xào xạc nhẹ của gió va vào cửa sổ. Ino khẽ tựa đầu vào vai Sakura.
"Cậu biết không," Ino thì thầm, giọng bây giờ nhẹ nhàng hơn, "mình luôn nghĩ nếu mình đính hôn, sẽ cảm giác như thành một con người khác. Như thức dậy và là phiên bản mới của chính mình. Duyên dáng hơn, chỉn chu hơn. Nhưng mình vẫn là mình. Chỉ là thêm mấy mẫu hoa và ý kiến về sơ đồ chỗ ngồi thôi."
Sakura cười khẽ, dựa đầu vào cô. "Mình không nghĩ cậu cần thay đổi đâu. Đây là cuộc đời cậu, không phải chuyện cổ tích."
"Mình biết. Chỉ là chưa từng ngờ nó lại bình yên thế này." Giọng Ino trôi nhẹ. "Như thể được hạnh phúc là điều hoàn toàn ổn."
Sakura không trả lời ngay. Cô hiểu điều đó nghĩa là gì. Phải mất bao lâu để tin rằng họ được phép cảm nhận điều đó. Rằng nó sẽ không bị lấy đi.
"Cậu xứng đáng có được bình yên," Sakura nói, giọng chắc nhưng nhẹ nhàng. "Cậu đã chiến đấu để giành được nó. Chúng ta đều vậy."
Tiếng đồng hồ vang nhẹ từ phòng bên cạnh. Thời gian nhắc cô đi tiếp. Cô rút tay lại từ từ, siết tay Ino lần cuối.
"Mình nên đi rồi," cô nói. "Ngày mai mình còn phải viết thư."
Ino đứng cùng cô, đi đến cửa trong im lặng.
"Cảm ơn cậu, Trán Dồ," cô nói, ôm Sakura trong một cái ôm ngắn.
Sakura giữ cô một lát, rồi bước ra. "Luôn luôn, Ino Heo."
Bên ngoài, không khí đã lạnh hơn. Ngôi làng chìm trong yên tĩnh. Sakura kéo chặt áo khoác quanh người.
Cô nghĩ đến Sai, ngồi quanh vòng giấy và danh sách, cố gắng làm mọi thứ thật đúng. Nghĩ đến Ino, chân trần trong phòng khách, ôm chén trà như thể đó là thứ duy nhất neo cô ấy vào khoảnh khắc đó. Nghĩ đến tương lai họ đang xây dựng. Không chỉ đám cưới, mà cả cuộc sống sau đó.
Cô nghĩ đến Naruto, chắc cũng đang tập luyện quá sức ở đâu đó theo thói quen. Nghĩ đến Sasuke, dù ở đâu, đi trên những con đường quá dài với người bình thường.
Và cô nghĩ đến chính mình. Không phải người bác sĩ với đôi tay vững chãi và chakra được kiểm soát khéo léo. Mà là phiên bản này. Phiên bản đã học cách tận hưởng bình yên.
Khi đến tòa nhà căn hộ và bước lên những bậc thang quen thuộc, Sakura cảm nhận trọng lượng của mọi thứ đã xảy ra trước đó đọng lại sâu trong lòng.
Ngày mai cô sẽ viết thư. Cẩn thận và thành thật.
Còn tối nay, cô sẽ nghỉ ngơi.
Có thể cô sẽ mơ về giấy màu oải hương, bàn tay nhẹ nhàng và tất cả những cuộc sống nhỏ bé họ đang xây dựng trong những khoảng không gian giữa các trận chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top