Chương 36
Điện Phong Sư.
Mỗi một viên gạch, mỗi một viên ngói ở nơi này đều quen thuộc như vậy, tuy không phải là thời tiết cho hoa đào nở rộ, nhưng ở trên cành cây cũng bắt đầu sinh ra những mầm cây nhỏ màu xanh lục.
Năm ấy, cũng là vào thời tiết đầu xuân như vậy, Sư Thanh Huyền và Minh Nghi đi ngang qua một toà thành nhỏ tựa vào núi. Con trai của một vị thợ săn yêu con gái của một vị thương nhân, bởi vì gia cảnh bần hàn nên vẫn luôn không dám mở miệng. Chàng chỉ biết là thiếu nữ kia yêu thích hoa đào, chàng liền trồng rất nhiều cây đào ở dưới chân núi. Nhưng mùa xuân năm ấy trời trở lạnh, hoa đào chậm chạp không nở, thấy thiếu nữ du xuân nhưng chỉ ôm thất vọng trở về, thanh niên mất mát không thôi.
Sư Thanh Huyền thấy vậy, mở quạt Phong Sư ra, nhẹ nhàng phẩy ba cái. Trong phút chốc, từng đoá hoa đào tranh nhau nở rộ, gió nhẹ thổi tới, từng cơn mưa hoa đào rơi xuống đất. Thiếu nữ kinh hỉ không thôi, gặp gỡ thanh niên, tựu chung thành một giai thoại.
"Lại nói tiếp, mùa xuân năm nay thật sự đúng là có hơi lạnh, hoa đào ở chỗ nào cũng chưa nở. Minh huynh, huynh đi cùng ta đi, bổn Phong Sư nhất định sẽ đưa huynh đến rừng hoa đào đẹp nhất."
Hết thảy những chuyện này đều được Minh Nghi xem ở trong mắt, hắn chỉ hừ lạnh nói: "Ngươi bớt xen vào việc của người khác đi."
"Được rồi mà, chỉ là việc nhỏ thuận tay làm thôi, huynh đừng nhàm chán như vậy nữa. Đi thôi Minh huynh, một lát nữa ta mời huynh đến quán rượu mới mở kia ăn cơm."
Nhớ lại khi đó, quạt xếp ở trong tay y, một cái phất nhẹ nhàng là gió xuân đã thổi tới. Đến tận sau này mới phát hiện ra, tất cả những thứ này đều là do trộm được...
Tế đàn tro cốt với từng hũ từng hũ tro cốt kia vẫn đang ở ngay đó. Có phụ thân hắn, mẫu thân, muội muội, vị hôn thê, còn có...
Năm hũ tro cốt ư?!
Y vẫn còn nhớ rất rõ rằng, lúc trước đặt ở trước mặt hai huynh đệ y chỉ có bốn hũ tro cốt mà thôi!
"Thôi được rồi, ngươi ở lại chỗ này, ta đi vậy."
Đi? Hắc Thuỷ Quỷ Vực là lãnh địa của hắn, hắn sẽ đi đến nơi nào chứ?
Hắc Thuỷ Trầm Chu do nỗi oán hận mà từ người trở thành Tuyệt. Thù lớn đã báo xong, chấp niệm đã không còn, vậy còn có thể đi nơi nào khác nữa!
Hũ tro cốt thứ năm trên đàn tế kia rõ ràng là hắn chuẩn bị cho bản thân!
Trong lòng Sư Thanh Huyền sinh ra cảm giác sợ hãi, quay đầu lại, không màng tất cả mà chạy ra bên ngoài. Y băng qua trước điện, băng qua rừng cây, băng qua đường mòn giữa núi, chạy thẳng đến U Minh Thuỷ Phủ.
Vào thời khắc này, tràn ngập trong đầu óc của Sư Thanh Huyền chỉ còn lại một ý niệm duy nhất...
Hắn không thể biến mất! Hắn không thể biến mất được!
Có lẽ chuyện một người biến mất đối với người xa lạ chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đau chẳng ngứa. Có lẽ Tuyệt Cảnh Quỷ Vương biến mất đối với Tiên giới Quỷ giới mà nói là chuyện vui mừng khi người gặp hoạ, là chuyện lớn đáng được ăn mừng. Nhưng mà... Y không thể nào tưởng tượng được, nếu không có Hạ Huyền, thế giới này đối với y mà nói sẽ có hình dạng gì.
"Hạ Huyền!"
Sư Thanh Huyền thở hồng hộc mà tông cửa phòng Hạ Huyền chạy vào, sau đó trực tiếp bị một đợt quỷ khí cực nồng đánh tới trực diện, hai mắt tối sầm lại, rồi hôn mê bất tỉnh.
Hạ Huyền vừa xử lý xong tiểu quỷ tới quấy nhiễu nhưng chưa hoàn thành ý đồ muốn chạy trốn, kịp thời đỡ được thân thể xụi lơ của Sư Thanh Huyền, thở dài trong lặng lẽ.
Y luôn lỗ mãng hấp tấp như vậy, thật sự không khiến cho người ta bớt lo hơn được mà.
Thân thể của Sư Thanh Huyền đã không thể so sánh với lúc trước. Mới vừa rồi là một con thuỷ quỷ, bị nó va chạm trực diện như vậy, khó tránh khỏi sẽ dễ dàng bị cảm lạnh.
Hạ Huyền nhẹ nhàng ôm người lên trên giường, đang muốn buông tay ra đi tìm cái lò sưởi, đã bị Sư Thanh Huyền nhanh chóng nhào lên bắt được bàn tay của hắn.
"Ngươi không thể đi!"
Hoá ra là y đang nói mớ trong mộng, nhưng bàn tay này lại đang nắm thật chặt lấy bàn tay của Hạ Huyền.
"Đừng đi mà..."
"Ở lại đi..."
"Ta không muốn ngươi đi đâu..."
Sư Thanh Huyền vô cùng bất an, sợ rằng hắn không còn bất cứ lưu luyến gì đối với thế gian này, sợ bản thân vừa mới quay người lại thì người nọ cũng biến mất không thấy đâu nữa. Trong mộng, y chạy như bay, cố vươn tay ra, nhưng cho dù làm như thế nào cũng không với tới được bóng dáng của hắn.
Hạ Huyền sao biết được những tâm tư này của y, chỉ cho rằng một mình y ở trong "điện Phong Sư" lâu rồi, đơn thuần muốn tìm một người tới ở cùng y mà thôi.
Thôi vậy, ở cùng thì ở cùng. Mấy trăm năm qua bọn họ đều là như vậy, hắn cũng không để bụng một lúc này.
Sư Thanh Huyền bị quỷ khí kia va chạm phải, ngủ khoảng chừng ba ngày, sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm ở trong một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, ánh mặt trời đúng lúc chiếu vào, là một...
Là một tiểu viện vô cùng xa lạ.
Đây là... Y lại về tới nhân gian rồi sao?
Sư Thanh Huyền chợt thấy ánh mặt trời kia có hơi chói mắt.
Hạ Huyền đâu rồi?
Nếu như hắn đã biến mất rồi, thế gian này chỗ nào còn có Tuyệt Cảnh Quỷ Vương nữa chứ!
Sư Thanh Huyền vội vàng nhảy xuống giường, cũng không bận tâm đến chuyện xỏ giày vào, nghiêng ngả lảo đảo, chạy như điên ra bên ngoài.
"Hạ Huyền!"
Không đợi y chuyển sang gian phòng khác đã đụng phải một lồng ngực kiên cố.
"Ngươi hoang mang rối loạn làm cái gì..."
Hạ Huyền còn chưa nói dứt lời đã lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi Sư Thanh Huyền đang ôm chặt lấy hắn, đầu vùi ở trên bả vai hắn, cần cổ còn có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của y.
"Ngươi có thể đừng rời đi hay không..."
Hạ Huyền cũng không vội đẩy y ra, chỉ hỏi lại: "Ta rời đi, đi đến nơi nào?"
"Thế gian này có đến ba nghìn loại phồn hoa, chẳng lẽ không có một thứ gì có thể đáng giá cho ngươi lưu luyến lại sao? Ngươi nhất định một hai phải rời khỏi nhân thế này sao?"
Hạ Huyền sáng tỏ, hoá ra "đừng đi" chính là chỉ điều này.
"Sư Thanh Huyền, ta đã chết rồi."
Ai ngờ Sư Thanh Huyền lại càng ôm lấy hắn chặt hơn nữa.
"Ta biết là ta vô cùng có lỗi với ngươi, nhưng mà ít nhất hiện tại ngươi còn đang ở trước mặt ta, ta còn có thể chạm được vào ngươi. Chí ít thì ngươi cũng phải cho ta một cơ hội... có thể làm được một chút gì đó cho ngươi chứ..."
"Ồ?" Hạ Huyền nổi lên tâm tư nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nhéo cằm của Sư Thanh Huyền, "Ngươi muốn làm một chút cái gì..."
"Ta, vẫn là câu nói kia của ta! Ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi cái đó, mệnh đều cho ngươi cả!"
"Mệnh của ngươi vốn dĩ đã là của ta rồi." Hạ Huyền lạnh lùng nói, đầu ngón tay vuốt ve qua lại cánh môi của y, "Nhưng mà nếu ngươi đã thành tâm như vậy rồi, ta cứ liên tục từ chối ý tốt của ngươi thì cũng không phải cho lắm. Cho nên, ngươi hiểu không?"
"Hiểu rồi! Ta hiểu ta hiểu rồi! Vậy ta đây lập tức đi tìm cho Hạ công tử vài vị cô nương xinh đẹp hiền thục nết na, nhất định có thể hầu hạ cho Hạ công tử thật tốt!
Động tác ái muội này của Hạ Huyền làm cho Sư Thanh Huyền không khỏi liên tưởng đến chuyện "lấy thân báo đáp" lần trước hắn nói ở đảo Hắc Thuỷ. Lấy sự hiểu biết của Sư Thanh Huyền về hắn, hắn không có khả năng chất phác đến mức độ không biết gì ở phương diện này, cho nên trong lòng hắn chắc chắn vẫn là muốn khai trai, chỉ là ngại mặt mũi nên mới không nói ra thôi.
Hạ Huyền vừa nghe thấy lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm.
"Ngươi trở về cho ta!"
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top