Chương 35
Cẩn Nguyệt ở một chỗ trong rừng cây thiết lập một cái kết giới, nói theo lời hay ý đẹp là chỗ ở nhỏ chỉ thuộc về hồ ly nàng, kiên quyết không cho phép người khác tiến vào nửa bước, cho dù có là Hạ Huyền cũng không được, nên đã đưa Sư Thanh Huyền tới nơi khác.
Tiểu nha đầu trong chớp mắt lại không thấy bóng người, Sư Thanh Huyền đành phải một mình đi dạo ở trên đảo.
Một mình một người, chiếc bóng cô đơn, Sư Thanh Huyền có một loại cảm giác buồn bã mất mát.
Cũng coi như là gieo gió gặt bão đi. Mỗi khi Hạ Huyền có một chút sắc mặt tốt thôi, trong lòng y luôn sẽ không tự chủ được mà chờ đợi một thứ gì đó. Cho đến tận lúc dẫn tới việc lửa giận của hắn lên tận trời, hắt một chậu nước lạnh một cách vô tình lên đỉnh đầu y, y mới bằng lòng nhận thấy rõ được hiện thực.
Trong lúc bất tri bất giác, Sư Thanh Huyền vậy mà đã đi tới trước cửa phòng nhỏ mở ra chuyển sinh đại trận trước kia. Trận pháp đã biến mất đến mức quá sạch sẽ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì cả, trên mặt đất chỉ còn mấy mảnh vỡ từ bầu rượu bị quăng nát mà thôi.
"Sau khi uống ly rượu này, có một số việc nên buông thì hãy buông đi."
Ông cụ à, có lẽ ông không biết, mấy trăm năm tình nghĩa, mấy trăm năm thù hận để hắn tồn tại trên đời này, nói buông là buông được sao? Lúc nào cũng nói dễ hơn làm mà.
Sư Thanh Huyền bỗng nhiên rất tưởng niệm vị trưởng bối chỉ có duyên gặp gỡ thoáng qua này, cũng muốn nhìn một chút xem nơi ông ấy đã từng ở như thế nào, cho nên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Khi y bước vào trong căn phòng, cả người nháy mắt đông cứng lại tại chỗ, sắc mặt trắng bệch một chữ cũng nói không nên lời.
Toàn bộ căn phòng trống rỗng, không có một chiếc giường, càng không có một bàn một ghế, chỉ có duy nhất một đàn tế trưng bày một loạt hũ tro cốt nằm ở bên cạnh tường!
... Đúng là một nhà của Hạ Huyền.
Trong thoáng chốc, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu y, tất cả những chuyện ngày ấy đã xảy ra ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực đều rõ ràng trước mắt.
"Hôm nay ta được đến hết thảy đều là do ta tự mình tranh đoạt. Thứ ta không có, ta muốn tranh. Mệnh ta không có, vậy ta tự mình sửa! Mệnh ta do ta không do trời!"
"Minh huynh! Minh huynh! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi! Ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai! Là ta sai, ca ca của ta đều là bởi vì ta nên mới làm như vậy. Ca ca của ta, huynh ấy đã điên rồi, huynh ấy đã điên rồi, huynh có nhìn thấy hay không... Ta... Huynh... Huynh...
"Ngươi gọi sai người rồi."
Hai chân của Sư Thanh Huyền run lên, đỡ khung cửa mới miễn cưỡng đứng được, trong lòng phảng phất có một viên thiên thạch đang ép đến mức y không thể thở nổi.
Thiếu Quân Khuynh Tửu, Hắc Thuỷ Trầm Chu, huyết hải thâm thù, không chết không ngừng.
Y có nên hận không? Hết thảy mọi chuyện đều vì y mà được dựng lên, y không thể hận được, càng không có tư cách để hận. Y chỉ có thể hận chính mình nhát gan yếu đuối, hận chính mình bất lực, hận chính mình không bảo vệ được bất kỳ ai, cũng không ngăn cản được bất cứ điều gì.
Sư Thanh Huyền kéo từng bước chân nặng nề đi đến trước đàn tế, lấy mấy cây nhang trúc đặt ở bên cạnh ra, "bùm" một tiếng đã quỳ trên mặt đất, bái rồi lại bái, mỗi một lần bái đều đập đầu một cách nặng nề xuống nền đất cứng rắn.
"Thật xin lỗi."
"Thật xin lỗi."
"Thật sự... Thật xin lỗi..."
Ngoại trừ ba chữ này ra, y không biết nên nói cái gì nữa, còn có thể nói được cái gì nữa.
"Ta... không cầu xin các vị tha thứ, chỉ cầu xin các vị chấp thuận cho ta cúng bái các vị ở trước đàn tế này... Thật xin lỗi..."
Sư Thanh Huyền lại đập đầu mấy lần vang dội khắp nơi với đàn tế tro cốt, hồi lâu mới bằng lòng chậm rãi đứng dậy, cắm nhang trúc vào trong lư hương.
Đột nhiên, y không kịp đề phòng, phía sau đã truyền đến âm thanh lạnh băng của Hạ Huyền.
"Ngươi quả thật nên quỳ lạy cúng bái bọn họ cho thật tốt, nhưng đừng không có việc gì lại đến quấy rầy sự thanh tịnh của bọn họ."
Sư Thanh Huyền xoay người, chỉ thấy Hạ Huyền đang dựa người vào cửa, ánh mắt lạnh lùng làm y không biết che giấu chỗ nào, cũng không nghĩ ra được bất cứ từ ngữ giải thích nào để phản bác lại hắn.
"Hạ công tử, thật xin lỗi... Là ta đường đột rồi."
"Ngươi biết thì tốt, nơi này không phải là nơi mà ngươi nên tới."
"Ta... đã nhớ kỹ rồi."
"Từ ngày mai, ngươi không cần ở lại Hắc Thuỷ Quỷ Vực nữa."
Sư Thanh Huyền hơi kinh hãi hỏi: "Vì sao? Ta vẫn còn chưa..."
"Thôi được rồi, ngươi ở lại chỗ này, ta đi vậy."
Sư Thanh Huyền không còn lời nào để nói nữa, đành phải cúi đầu, quay người lại, ba bước thành một bước rồi rời đi.
Hạ Huyền chậm rãi đi đến trước đàn tế, cũng thắp mấy nén nhang lên, nhìn những hũ tro cốt ở trên đó, lẩm bẩm:
"Ta còn tưởng rằng... sẽ không còn được gặp lại mọi người nữa..."
Hồi tưởng lại, còn phải cảm ơn lúc Sư Thanh Huyền đã hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu phụ thân một mạng ở chợ Quỷ, nếu không sợ là ngay cả quỷ thân của ông ấy cũng đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, không còn tồn tại nữa.
Nói đến thật sự là tội lỗi, mới đầu khi đánh nhau với con chim đại bàng màu vàng kia, Hạ Huyền một lòng chỉ chú tâm đến trên người Sư Thanh Huyền, coi phụ thân đang tránh ở một bên là lão quỷ đã bị mắc bệnh điên. Sau khi trở lại U Minh Thuỷ Phủ một thời gian, hắn mới phát hiện ra điều này, lập tức phái người tìm người trở về, phụ tử hai người gặp lại nhau.
Đúng như lời của Sư Thanh Huyền, phụ thân sinh thời là một người lương thiện, ý niệm duy nhất khi thành quỷ đó là được đoàn tụ cùng với người nhà.
"Nương của con, muội muội của con, còn có Diệu Nhi nữa, ta đều đã tìm được rồi. Các nàng hiện tại đang sống vô cùng tốt, muội muội của con và Diệu Nhi đều có phu quân làm bạn, muội muội của con còn sinh ra một đứa con trai trắng trẻo mập mạp nữa."
Hoá ra trong mấy năm là Hạ Huyền chém giết ở núi Đồng Lô, Sư Thanh Huyền đã từng cứu hồn phách của mẫu thân và muội muội của hắn, còn có Diệu Nhi nữa, vì vậy mà bọn họ có thể được an giấc ngàn thu.
Hạ Huyền dẫn phụ thân cùng đi xem. Thân thể của mẫu thân khoẻ mạnh, con cháu đầy đàn. Muội muội ôm đứa con trai ba tuổi đọc sách dạy chữ ở hành lang. Diệu Nhi còn luyện được một thân võ nghệ cao cường, gả cho một vị giang hồ hào hiệp, hai người nắm tay tiêu dao tự tại khắp chốn giang hồ.
"Ta ở bên các nàng mấy đời, thấy các nàng đều an khang, tiếc nuối duy nhất chính là vẫn chưa tìm được con. Không nghĩ tới mấy trăm năm này, con ta vậy mà đã trở thành một nhân vật lợi hại như thế ở Quỷ giới. Tiểu quỷ tầm thường không dám mơ tưởng theo hướng này, khó trách ta vẫn luôn không tìm được nơi con đang ở. Hiện giờ thấy con mạnh khoẻ, ta cũng đã an tâm rồi."
"Cha cũng muốn đi sao?"
"Ta hiện giờ đã là một bộ xương già rồi, rất dễ dàng bị quỷ quái bên ngoài cắn nuốt. Làm quỷ mấy trăm năm qua, ta cũng thấy mệt mỏi rồi."
"Có con ở đây, ai dám!"
"Ta biết bản lĩnh của con, dưới bầu trời này không có người nào có thể ngăn cản được con. Thân làm phụ mẫu, tâm nguyện lớn nhất cũng chỉ là muốn thấy con mình thành rồng. Mà nay tâm nguyện đã hoàn thành, ta cũng hy vọng có thể trở về hậu thế, chờ mong tương lai có cơ hội sẽ đoàn tụ cùng với mẫu thân của con. Con ta hiếu thuận, hẳn là sẽ thành toàn cho ta."
"Nhất định... Nhanh như vậy cha đã muốn đi sao..."
"Nếu như ta không đi, sợ là càng khó giải được nút thắt trong lòng con."
"Đó là một đứa trẻ thiện lương. Nếu như đặt tất cả tội lỗi đã từng lên trên người của nó thì thật là bất công. Ta cũng nhìn ra được tình cảm mà con dành cho nó. Thù này cũng đã báo rồi, có một số thứ cần phải chậm rãi buông, có một số việc phải biết học cách tiếp thu. Ta là một vết sẹo trong lòng của con, sau khi ta đi rồi, ta càng hy vọng con có thể bước qua được một vết sẹo khác trong lòng mình."
"Ở trong lòng y sao có thể không có một vết sẹo được chứ?"
"Nếu như hai bên đều không chịu bước ra nửa bước, trước sau đều nhốt bản thân ở trong lồng giam, ai cũng không thể nhìn thấy được bầu trời ở bên ngoài."
"... Con chỉ cần y tồn tại là đủ rồi."
"Sự thành do người, nhưng, cũng không cần cưỡng cầu."
Sự thành do người...
Lúc trước Thuỷ Hoành Thiên trước khi chết đã suýt chút nữa bóp chết Sư Thanh Huyền, cho nên bị hắn chặt đứt hai tay. Mà gã lại cười lớn nói bản thân cảm thấy thống khoái, nói mình đã thắng rồi...
Thắng cái gì? Thuỷ Hoành Thiên dựa vào cái gì mà chắc chắn hắn sẽ giữ lại một mạng cho Sư Thanh Huyền chứ?
Vậy còn Sư Thanh Huyền thì sao? Nếu cho y một cơ hội để báo thù, thân là người phàm, Sư Thanh Huyền sẽ xuống tay với hắn không?
Tuy nói Sư Thanh Huyền vô tình hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng xem như là giúp người nhà hắn có một cơ hội chuyển sinh làm người.
Cho nên, Sư Thanh Huyền, ta buông tha ngươi, cũng là... buông tha cho bản thân mình.
"Phụ thân... Có người từng đánh cược ở dưới mí mắt của ta. Ta cũng, muốn thử đánh cược một lần."
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top