Chương 24
Hoàng Thành phồn vinh, phố xá rộng rãi lại nhiều thú vui, ở trên lầu quan sát thấy toàn là miếu đền, thương lái đông đúc, quán trọ tấp nập.
Từ phố Tây đến cổng thành không có nhiều ngã ba, chỗ trọ nằm cạnh một ngã ba nhỏ, ngày thường, những người lui tới khu này đa số là con buôn, tiếp theo là những người dân xung quanh. Đột nhiên, có một số người ăn mặc như các đạo sĩ đi ngang qua đường thu hút những người bên đường chốc chốc lại liếc nhìn.
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền ngồi ở tầng một, nhìn đường phố qua cửa sổ. Khả năng ghi nhớ người của Sư Thanh Huyền đã quá rõ ràng ngay từ hồi còn ở trên Thiên Đình rồi, y có thể gọi chính xác tên của tất cả thần quan ở Thiên Đình, cũng có thể ghi ra tất cả những người đã từng cùng làm việc trong Thiên Đình. Nhìn mấy gã đạo sĩ và pháp sư này, Sư Thanh Huyền thấy quen mắt nên lập tức lục tìm trong đầu.
Bọn họ nhìn người đàn ông bên cạnh người đi đầu, người mặc áo bào đạo sĩ trang trọng, túi đeo sau lưng đầy bùa chú, trên trán có một vết sẹo nông, như bị kim đâm.
"Thiên Nhãn Khai?" Hai người đồng thanh nói.
"Ngươi cũng biết hắn?" Sư Thanh Huyền nhẹ giọng hỏi, Hạ Huyền "ừm" một tiếng nói "Rất lâu trước đó, ta có thấy hắn ở Chợ Quỷ, trận chiến năm đó, hắn cũng góp mặt trong nhân trận."
Thiên Nhãn Khai đã từng tới chợ quỷ, bị thám hoa Huyết Vũ trêu chọc một phen nên ghi hận. Mà lúc trước, Hạ Huyền cải trang thành Địa Sư, được Quân Ngô phái xuống hạ giới, nằm vùng ở Chợ Quỷ, vào một ngày nọ, hắn tình cờ nhìn thấy Thiên Nhãn Khai.
"Đúng, nhưng trong đám người đang đến hiện giờ, có vài người lúc đấy không có ở đó." Sư Thanh Huyền nói. Hắn thực sự đã đến Hoàng Thành, Ngu công tử là cô gia tương lai của nhà họ Lục, Thiên Nhãn Khai là sư phụ của hắn. Hơn nữa, gần đây đang thu thập sách quý ở khắp nơi, lẽ nào, cũng đến tìm người nhà họ Lục sao? Sư Thanh Huyền thầm nói trong lòng.
"Bình tĩnh hành động." Hạ Huyền nói.
Sư Thanh Huyền đưa tay định cầm lấy ấm trà, chẳng ngờ tay hai người lại vô tình chạm vào nhau, Sư Thanh Huyền đặt tay cạnh ấm, không biết phải làm sao, Hạ Huyền ngưng lại một lúc, sau đó cầm lấy ấm trà, rót cho Sư Huyền Thanh một chén rồi cho chính hắn một chén. Đầu ngón tay khẽ chạm, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, làm nổi lên những gợn sóng.
Sau khi mọi chuyện bị vạch trần, có những thứ trước kia vốn là rất bình thường tự nhiên, bây giờ đều vô tình trở nên khó xử và ngượng ngùng, có lẽ gió thổi qua mặt nước, không phải chỉ có nước rung động.
Trong lúc nói chuyện, nhóm người đã đến khách điếm, sau khi bước vào, Sư Thanh Huyền lặng lẽ quan sát.
"Ta nói, ngươi chắc chắn có thứ gì hay ho trong Hoàng Thành sao? Không phải là tin vịt chứ?" Đạo sĩ đi đầu hỏi Thiên Nhãn Khai.
"Lý sư huynh, ngươi còn không tin ta sao? Ta đã lăn lộn trong thế đạo này nhiều năm như vậy, danh tiếng cùng thanh danh chính là cần câu cơm vững chãi của ta." Thiên Nhãn Khai kéo áo bào đạo sĩ trên người, nói.
"Không phải cần câu cơm của ngươi là Thiên Nhãn sao? Hả? Hahahahaha."Một thanh niên bên cạnh bật cười, nói xong, những người khác cũng cười theo.
"Đừng nói nữa, sau khi Thiên Nhãn huynh cải tiến phép thuật này thì lại trông còn oai phong hơn trước." Lại một người khác nói.
"Đúng vậy, trước đây phải bôi một ít máu, nhưng bây giờ có thể trực tiếp làm phép, Thiên Nhãn, ngươi thực sự là bậc kỳ tài." một người khác nói.
"Ngươi đang khen ta hay đang chế giễu ta vậy?" Thiên Nhãn Khai chống nạnh, phẫn nộ nói.
"Hahaha, vậy ngươi xem xem, chỗ này có yêu ma quỷ quái nào không?" Người dần đầu – Lý đạo sĩ nói.
Không chịu thua kém, Thiên Nhãn Khai lập tức đặt hai ngón tay trên trán, lưu chuyển
pháp lực.
Sư Thanh Huyền nhìn thấy, không khỏi đổ mồ hôi hột, Hắc Thủy Quỷ Vương đang ngồi bên cạnh, lỡ như hắn nhìn thấy gì đó, e là sẽ có chuyện không hay.
Ai mà ngờ, một lát sau, hắn lắc đầu nói: "Nơi này rất sạch sẽ, không có gì xấu xa." Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền, thấy hắn uống một ngụm trà, bộ dạng điềm tĩnh đoan chính, không thèm quan tâm đến đám đạo sĩ kia.
Ở trên Thiên Đình giả làm thần quan mấy trăm năm, Hạ Huyền có thể giữ cho quỷ khí không mảy may lộ ra ngoài, kể cả những người tinh thông trong việc nhận diện ma quỷ, cũng khó nhận ra.
Một khách điếm bình thường đột nhiên xuất hiện đám đạo sĩ, pháp sư, chẳng ăn nhập gì với nơi đây cả, mọi người xung quanh lần lượt liếc nhìn. Bàn bên cạnh họ đang xát vỏ đậu phộng, uống rượu, thì thầm bàn tán. Tiểu Nhị của quán đứng sang một bên, nhìn thấy bọn họ sục sôi khí thế, do dự không biết có nên đi tới không.
"Tiểu Nhị!" Thiên Nhãn Khai đột nhiên kêu lên, Tiểu Nhị giật mình, vội vàng bước lên nói: "Quan khách muốn dùng gì?"
"Có đồ chay không?" Người cầm đầu đạo sĩ Lý hỏi.
"Có, có, tôi sẽ nói với đầu bếp phía sau." Hắn ta chạy đi rất nhanh, và sau khi hắn ta rời đi, bọn họ lại bắt đầu trò chuyện.
Ở cửa có mấy người tụm năm tụm bảy, dường như họ bị những đạo sĩ và pháp sư này thu hút nên đến. Những người bán hàng rong, bán chong chóng thấy ở đây đông nghịt người cũng chạy đến.
Hoàn cảnh xung quanh có hơi lộn xộn khó quan sát, lầu một khách điếm không có nhiều vật cản nên quan sát cũng thuận tiện, từ cửa sổ có thể nhìn thấy đường bên ngoài, nhưng cửa ra vào là một điểm mù. Hạ Huyền bấm tay niệm thần chú, cảnh tượng ở cửa hiện rõ ra trong chén, hắn đẩy cái chén về phía Sư Thanh Huyền nói: "Còn có một đạo sĩ ở cửa."
"Xem ra hắn không đi cùng bọn họ." Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn xuống chén và nói.
Bỗng nghe trên trời có tiếng sấm, cơn mưa tầm tã ập đến. Cơn mưa mùa hạ đến nhanh và dữ dội, hạt mưa mịt mù chi chít đan thành lưới, làm mờ tầm nhìn.
"Không thấy nữa rồi!" Sư Thanh Huyền cúi người về phía trước, cau mày nói.
Nhìn vào cảnh tượng trong chén, đạo sĩ ở cửa đã biến mất không dấu vết. Họ nhìn nhau, rồi lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sư Thanh Huyền từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cả một con phố đều không thấy bóng dáng của đạo sĩ lúc nãy.
Sư Thanh Huyền đứng dậy nhìn xung quanh, khách điếm đông đúc người vào trú mưa, nhưng không có bóng dáng của đạo sĩ đó.
Trong đám người của Thiên Nhãn Khai, có một người để ý đến Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền, nói với Thiên Nhãn Khai: "Thiên Nhãn Khai, nhìn người đó, hắn ta có giống người đã chỉ huy bày xếp nhân trận mười năm trước không." Thiên Nhãn Khai và hai người khác cũng nhìn qua.
Một người đứng bên cửa sổ, trắng tinh như tuyết, trong khi người nam nhân bên cạnh dáng vẻ cao lớn, ngồi ngay ngắn, một thân huyền y trầm mặc đen thẫm như mực. Phong thái của hai người này, thực sự rất xuất chúng.
Hạ Huyền ho nhẹ một tiếng, Sư Thanh Huyền vừa quay đầu lại, lập tức phát hiện có bốn cặp mắt đang nhìn mình. Y giật mình, rồi lại ngồi xuống vờ như không có việc gì, nhìn ra cửa sổ.
"Giấu đầu hở đuôi." Hạ Huyền nói với Sư Thanh Huyền.
"Bọn họ còn nhìn không?" Sư Thanh Huyền nói nhanh.
Hạ Huyền nói: "Đang có nhiều người nhìn hơn."
Khi đang nói chuyện, một người nào đó ở đằng kia đã đứng dậy và đến chỗ Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu rồi trở lại vẻ mặt bình thường.
Người đàn ông tuổi ước chừng đầu 30, trong trận chiến ở Hoàng Thành năm đó, hắn cũng theo mọi người tham gia nhân trận, nhìn thấy dung mạo của Sư Thanh Huyền rất giống với tên khất cái đã dẫn đầu mười năm trước, không khỏi thầm kinh ngạc.
Nam nhân kia hơi cúi đầu, lịch sự hỏi: "Vị này ...đạo hữu? Tại hạ thấy ngươi rất quen, không biết có phải đã từng gặp ngươi ở Hoàng Thành không?"
"Các hạ là.." Sư Thanh Huyền quay lại, cười nói.
"Bần đạo Vĩnh An Từ, thấy đạo hữu trông rất giống một vị cố nhân, nên mạo muội làm phiền."
Nam nhân kia giải thích "Nói là Vĩnh An, nhưng nó không phải là nước Vĩnh An trước đây, mà là thành Vĩnh An hiện tại. Sau khi Vĩnh An sụp đổ, đô thành đã được đổi tên thành thành Vĩnh An"
Thiên Nhãn Khai bước lên phía trước nói: "Có lẽ do đạo hữu Từ mỗ nhìn nhầm, đã mười năm rồi, người đó hồi đấy giống như mười sáu tuổi, vị đạo hữu này trông có vẻ chưa tới mười tám tuổi."
Sư Thanh Huyền xắn tay áo lại, nhân lúc bọn họ không để ý thì chắn quạt Phong Sư bên hông, rồi nhét vào ống tay áo.
Đạo sĩ Từ nhìn Thiên Nhãn Khai, sau đó gật đầu với Sư Thanh Huyền, nói: "Có lẽ do tại hạ mắt kém, đạo hữu chớ trách."
Thiên Nhãn Khai dường như nghĩ đến điều gì, vuốt râu nói: "Ngươi đừng nói vậy, đúng là giống thật. Năm đó tên khất cái kia bày binh bố trận, gan dạ sáng suốt phi phàm, mặc các linh hồn oán hận hoành hành tàn sát bừa bãi cũng không lộ ra một chút hèn nhát nào."
Hắn cao giọng nói "Có thể các ngươi không biết, tên khất cái năm đó thần kỳ lắm, hắn ta cầm quạt phất một cái lên trời, cầu lửa trên trời đều bị gió thổi bay đi hết."
Tiểu Nhị đem ra một dĩa thức ăn, nghe bọn họ nói, cũng chen vào: "Quan khách đang nói đây có phải chuyện mười năm trước thần tiên đánh nhau ở Hoàng Thành không? Trận chiến đó thực sự quá kinh hoàng."
"Đúng vậy, trận chiến năm đó kinh thiên động địa, long trời lở đất." Thiên Nhãn Khai nói
"Vị đạo sĩ này, Từ mỗ vừa nhìn thấy ngươi đã như nhìn thấy thần tiên giáng trần, không biết ta muốn mời ngươi uống một chén rượu có được không?" Đạo sĩ Từ chắp tay với Sư Thanh Huyền, nói.
Hạ Huyền ngồi một bên, nhìn đám người tụm năm tụm bảy vây quanh, mặt đầy lãnh ý, lông mày sắc lạnh. Đạo sĩ Từ nhìn thấy vị công tử huyền y này, trong lòng bỗng khác lạ, cử chỉ của hắn đứng đắn, dáng vẻ không muốn nói chuyện với người lạ, khẽ chắp tay, không dám nhiều lời.
Sư Thanh Huyền đứng dậy rồi nói: "Sao lại không?"
Đạo sĩ Từ cầm bình rượu, rót một chén rượu đầy cho Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền nhanh chóng nhận lấy.
Tay áo màu trắng tinh phủ trên bình rượu, giống như cơn gió thoảng qua, chén rượu làm bằng gốm thô sơ nằm trong tay y, như thể đang nắm giữ một linh khí. Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, đổ ly rượu vào cổ họng, uống xong y lật ngược chén rượu, không còn giọt nào trong chén, y đặt nhẹ chén rượu lên bàn, sau đó vung tay áo.
Y phục trắng như lông hạc, như ánh trăng lay động, một chén rượu nhân gian, uống cạn gió tiên.
Mưa nhỏ dần, bầu trời sáng rực rỡ.
"Có khí phách" Từ đạo sĩ nghĩ thầm.
"Không biết, có thể cho biết quý danh của đạo hữu không?" Từ đạo sĩ hỏi, dường như cảm thấy không thích hợp, lại nói thêm: "Bần đạo vô danh, kế thừa Nguyên Thanh Quan Vĩnh An, bái thần võ phía Đông - Thái Hoa điện hạ." Nói rồi chắp tay vái trời, hướng tay là hướng đông. "Ta đây ở Hoàng Thành tìm kinh sách tu hành, diệt tà giúp chính."
Sư Thanh Huyền vốn muốn dùng lại bút danh, nói rằng mình họ Phong, nhưng nghĩ lại, nói ra điều này có thể khiến họ liên tưởng đến bản thân mười năm trước. Đến Hoàng Thành, thêm một việc chi bằng bớt một việc, ảnh hưởng của trận chiến trong Hoàng Thành năm đó vẫn được người dân Hoàng Thành nhắc đến tận ngày nay.
"Tại hạ họ Sư, cũng là người vô danh." Thật thật giả giả, lúc này có lẽ nên dùng họ thật sẽ tốt hơn.
Sư Thanh Huyền khua tay, mời đạo sĩ Từ ngồi xuống, sau đó Thiên Nhãn Khai cũng đẩy một chiếc ghế đẩu đến ngồi gần đó. Mặc dù nhóm pháp sư bên cạnh không đi qua, nhưng họ đang chăm chú lắng nghe.
"Dám hỏi đạo hữu Từ, ngươi vừa nói là tới Hoàng Thành tìm kinh thư luyện tập, là loại kinh nào?" Sư Thanh Huyền hỏi. Hạ Huyền ngồi đối diện cái bàn nhỏ, tay cầm chén trà thổi nhẹ, nhìn Sư Thanh Huyền.
Pháp sư bàn bên cạnh lộ rõ không vui, Sư Thanh Huyền lập tức nói thêm: "Nếu không tiện, ta sẽ không hỏi."
"Ôi dào, có gì đâu, những người tu hành vì mục đích bảo vệ chính nghĩa và diệt trừ quỷ dữ, vì muốn độc chiếm sách cổ mà dấu giếm che đậy, không phải là điều mà quân tử nên làm." Đạo sĩ Từ nói.
Thiên Nhãn Khai mở to mắt, ngập ngừng gật đầu.
"Chúng ta đã đến rất nhiều nơi, chúng ta muốn thu thập những cuốn sách tiên thuật hoặc một phần đạo pháp, lại tiến hành chỉnh lý, cho các đệ tử môn phái khác nhau theo học." Từ Đạo sĩ nói: "Sư đạo hữu đã nghe qua về núi Đồng Lô chưa?"
Vừa nhắc đến núi Đồng Lô, cả Sư Thanh Huyền lẫn Hạ Huyền đều giật mình. Sư Thanh Huyền nghiêm túc gật đầu, đạo sĩ Từ liền tiếp tục: "Có một thành cổ ở núi Đồng Lô. Khi ngọn núi được mở ra, tất cả các loại yêu ma quỷ quái đều hội tụ về đó, nhưng thực sự có thể tàn sát bước ra thì chỉ có hai ba con." Sư Thanh Huyền nghĩ thầm: "Một trong số đó lúc này đang ngồi bên cạnh ngươi."
"Mười năm trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, thành cổ ở núi Đồng Lô đột nhiên biến mất, cũng coi như là chuyện tốt, nhưng âm khí ở khu vực đó vô cùng nặng nề, rất nhiều yêu ma vẫn tụ tập ở đó, đã thành quen, và còn không ít yêu ma chạy loạn nơi khác. Nhưng đối với điều này, môn phái bọn ta mấy năm nay không thể nào xử lý được, đối phó đám yêu ma quỷ quái này cũng không bằng lúc trước, trong đám đệ tử cũng có rất nhiều người chết và bị thương." Đạo sĩ Từ cảm khái nói.
Về chuyện này, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền biết rõ, năm đó sau khi Bạch Vô Tướng bị đánh bại, thành cổ ở Đồng Lô trở nên vô hiệu. Lò luyện trở thành một ngôi mộ cằn cỗi, đem cô hồn dã quỷ chôn vùi tại đây, trở thành một nơi chết chóc, cũng không thể sinh ra Quỷ Vương nữa.
"Tình hình ngọn núi Đồng Lô này rốt cuộc là sao?" Sư Thanh Huyền hỏi.
Hạ Huyền im lặng, muốn nói gì đó, nhưng không nói ra.
"Chúng tôi cũng không dám vào. E là chỉ có tiên mới dám tới núi Đồng Lô." Đạo sĩ Từ nói.
"Nếu không nắm được tình hình, sao ta có thể tìm ra cách giải quyết phù hợp?" Sư Thanh Huyền lại hỏi.
"Chính vì vậy mà chúng tôi mới làm bừa." Đạo sĩ Từ xòe tay "Việc tu luyện của đệ tử môn phái vẫn chưa đủ, khó có thể phá bỏ, chúng tôi nghĩ, hay là đi tìm sách cổ, nói không chừng có thể có một số cách mới."
"Ta chưa nghe nói về bí tịch nào ở Hoàng Thành, Từ đạo sĩ có thể nói qua cho ta biết về nó không?" Sư Thanh Huyền thử dò hỏi.
"Ừ, về chuyện này phải hỏi Thiên Nhãn." Từ đạo sĩ nói.
"Đừng hỏi ta, ta cũng không biết, đồ đệ nói cho ta biết cái gì mà, nhạc phụ nhà hắn có sách quý gia truyền, người tu hành đều ở Hoàng Thành, nhưng chính bọn họ cũng không biết người này là ai." "À mà thôi, đệ tử môn phái tụ tập ở Hoàng Thành rất nhiều, từ từ rồi hỏi."
Tiếng ve kêu lại vang lên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.
Thiên Nhãn Khai đã sớm nói với đồ đệ rằng hắn muốn đến Hoàng thành. Hôm đó, Sư Thanh Huyền nói về cuốn sách gia truyền của nhà họ Lục ở Lục phủ, có lẽ sau đó, Ngu Tĩnh đã nói với Thiên Nhãn Khai rồi.
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top