WatTruyen.Top

...

Chương 23

TuDangTim23

"Trời trong như nước, liễu như vàng. Từ xa, mây lửa chập chùng ánh xanh ngọc."

Nghe tiếng ve kêu biết mùa hè đến.

Đã hơn một tháng kể từ khi y trở lại trạch viện.

Vết thương ở chân nửa tháng cũng khá hơn nhiều, chỉ là không biết vì sao lại không thể dùng sức được, lúc đầu y cũng không quan tâm, nhưng mấy ngày trước cuối cùng nhịn không được nên mượn Hạ Huyền một ít pháp lực, sau đó từ từ vận công, cho đến vài ngày gần đây mới đỡ hơn chút.

Khu rừng bên ngoài, nơi nào cũng có cây xanh rậm rạp, y như những hạt phỉ thúy, bên cạnh chim chóc, ve sầu ríu rít từng tiếng. Cây cối trong sân cũng um tùm tỏa bóng mát, Sư Thanh Huyền ngồi dưới gốc cây định thần một lúc, khi mở mắt ra lần nữa, lại nghe thấy tiếng ve kêu từ trên cây ở trên đỉnh đầu.

Y chầm chậm đi dưới tán cây, nghĩ về chuyện đã xảy ra trong hai tháng qua, sau khi làm rõ một số chuyện, tuy rằng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng cũng coi như đã thẳng thắn được một chút, chuyện của huynh trưởng không thể kéo dài mãi được. Hạ Huyền giữ linh hồn của hắn, nhưng rốt cuộc không được coi là "nuôi dưỡng", hắn chỉ không cho nó tan biến mà thôi.

Sư Thanh Huyền biết Hạ Huyền đã phải đấu tranh như thế nào khi quyết định đi thu lại linh hồn của ca ca. Làm sao y không biết được? Làm sao y có thể không biết!

Chỉ là khi thu lại linh hồn đã bắt đầu phân tán, dù có dùng pháp lực giữ lại thì linh hồn cũng không thể thức tỉnh, nếu không thức tỉnh linh hồn, nó sẽ không thể trở lại thể xác, cũng chính là không thể sống lại.

Không thể kéo dài lâu hơn nữa.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua tán cây có hơi nóng nực, Sư Thanh Huyền vì để tránh nóng liền đi thẳng vào nhà.

"Khi nào thì đi Hoàng Thành?" Sư Thanh Huyền vừa vào cửa đã nói, nhưng ngẩng đầu lại phát hiện Hạ Huyền không có ở sảnh chính.

"Chân đi lại được rồi?" Hạ Huyền từ trong phòng bước ra, lạnh lùng nói.

Sư Thanh Huyền phe phẩy cây quạt, che giấu một chút ngượng ngùng "Ta nhớ ngày đó Lục tiểu công tử có nói tháng sau sư phụ của hắn sẽ đi Hoàng Thành. Tuy rằng Thiên Nhãn Khai cũng không phải là tiếng tăm lẫy lừng, nhưng quả thực là có chút tài năng. Tin tức của các đạo sĩ và nho sĩ trong thiên hạ cũng rất linh thông, trong khoảng thời gian này hắn muốn đi Hoàng Thành, chắc hẳn là có công chuyện, chưa biết chừng ở Hoàng Thành có chuyện gì đó."

Hạ Huyền nhìn chân phải của Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền lại nói: "Thế này đi, năm ngày nữa thì sao? Trong vòng năm ngày, ta đảm bảo có thể đi lại nhanh nhẹn bình thường."

"Ngươi!" Hạ Huyền do dự muốn nói rồi lại thôi, phủi tay áo, xoay người rời đi.

Sư Thanh Huyền vịn lấy khung cửa, nâng chân phải lên rồi giẫm xuống đất. "Vốn dĩ cũng không cần năm ngày" Sư Thanh Huyền lẩm bẩm "Ta nên nói là ba ngày."

"Ba ngày thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới." Trong phòng có tiếng nói vọng lại, Sư Thanh Huyền cau mày, nghe nơi phát ra tiếng nói thì chắc hẳn Hạ Huyền đã vào phòng ngủ. Mấy ngày nay, Hạ Huyền cứ ngủ lại trong phòng y, đặt chiếc giường hẹp bên cạnh, buổi tối lúc đi ngủ, hắn chặn bên giường Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền không thể đi đâu được. Dù biết hắn có ý tốt, nhưng cứ thấy không được tự nhiên.

Sư Thanh Huyền chậm rãi đi tới bàn, nhấp một ngụm trà rồi đi vào thư phòng. Hạ Huyền ở trong đó mấy ngày nay, y cũng chưa từng đặt chân đến, đẩy cửa đi vào, quả nhiên như dự đoán, gian phòng rất đơn giản, chỉ có ba cái giá sách và một cái bàn làm việc, không có chút đồ trang trí nào. Nhưng ở đây lại rất yên tĩnh, cũng không biết Hạ Huyền có làm phép cản tiếng ồn không, đứng bên trong thì dường như không nghe được tiếng ve bên ngoài nữa.

Y tìm một chỗ trống để ngồi xếp bằng rồi vận công pháp lực, một luồng sáng nhàn nhạt xuất hiện khắp người y, dòng linh lưu chạy qua tĩnh mạch, không lâu sau, Sư Thanh Huyền đổ mồ hôi, y khống chế dòng linh lưu này, để nó từ từ lên đến chân phải.

Sau nửa canh giờ, cửa thư phòng bị đẩy ra.

"Ngươi đây là đang lấy tường Đông để sửa tường Tây à." Hạ Huyền thản nhiên nói, đứng ở cửa thư phòng, nhìn xuống Sư Thanh Huyền đang ngồi trên mặt đất.

"Tường Tây phải sửa trước, tường Đông sửa sau." Sư Thanh Huyền chống hai tay trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, sau đó dùng tay phủi đống bụi đang dính trên tay.

"Hoàng Thành không hẳn là bình yên, nếu xảy ra chuyện gì thì cầm lấy cái này." Nói xong Hạ Huyền ném một thứ qua, Sư Thanh Huyền vươn tay bắt lấy, sau đó nắm chắc trong lòng bàn tay.

Đó là một viên ngọc bích nhỏ.

"Đây là?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Hạ Huyền nói: "Pháp lực của thứ này chỉ đủ để thông linh một lần." Hắn bước tới bàn, cầm lấy một cây bút, không chút mực viết lên không trung mười mấy chữ, những chữ này hóa thành một tia sáng, xuyên vào trong ngọc bích. Sư Thanh Huyền nhìn những dòng chữ thoáng qua trong không khí, lần theo trí nhớ trong đầu, mới nhận ra những lời này là khẩu lệnh thông linh của hai người.

"Nếu cho nó nhiều pháp lực hơn thì sao?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Nó sẽ vỡ tan." Hạ Huyền lạnh lùng nói.

Sư Thanh Huyền đã hiểu, thứ này dùng lúc khẩn cấp, khi chưa đến lúc không dùng được pháp lực thì không cần dùng, và nếu như không chia ra hành động thì không dùng được. Sư Thanh Huyền treo nó trên thắt lưng của mình rồi nói: "Đã hiểu."

Chớp mắt đã qua năm ngày.

Sáng sớm ngày thứ năm, Sư Thanh Huyền bị đánh thức bởi tiếng ve ngoài cửa sổ, đêm ngủ không yên, rất dễ bị thức giấc. Y nheo mắt rồi lật người thì đụng ngay phải Quỷ Vương.

Mắt Quỷ Vương vẫn chưa mở, tóc che nửa khuôn mặt. Giữa hai chiếc giường có một khe hở hẹp, chỉ có thể kê chân của một người. Còn chiếc giường kia dường như quá hẹp, làm cho chiếc chăn bông rơi một chút xuống khe hở.

Sư Thanh Huyền vươn tay kéo phần bị rơi lên, động tác cực kỳ cẩn thận. Quỷ Vương không có nhịp tim, cũng không có hô hấp, khi ngủ dường như không cảm thấy sự hiện diện của hắn. Sư Thanh Huyền thường nghĩ, nếu hắn còn sống thì sẽ tốt biết bao, và hắn cũng không cần cô độc trong cõi tăm tối đó.

Có lẽ do tiếng ve bên ngoài ầm ĩ quá, Sư Thanh Huyền nằm xuống không được bao lâu thì Hạ Huyền cũng tỉnh dậy.

Hoàng Thành cách Nam Hải khá xa, nhưng đối với Sư Thanh Huyền thì sử dụng rút ngàn dặm đất cũng không thành vấn đề, đẩy cửa ra thì đã là quang cảnh đường phố của Hoàng Thành.

Hoàng Thành, cũng là nơi ở của hoàng đế. Nếu từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy có mây và sương mù bao phủ nơi đây, thế nhân thường quen gọi nó là hào quang của hoàng đế, cũng như người phàm nhìn thấy các Thần Quan như thể họ được bao quanh bởi tiên khí. Khí này giống như một lớp kết giới, mà nó cũng giống như một lớp biểu tượng, yêu tà tránh xa, điềm lành tụ lại, sinh mệnh sinh sôi.

Nhưng giữa linh khí của một hoàng đế và linh khí của một thần quan lại có một sự khác biệt. Từ xa xưa, có không ít con cháu của các vị vua phi thăng làm thần, tuy nhiên không có người nào lên ngôi hoàng đế rồi lại phi thăng, năm đó khi Vũ Sư Hoàng phi thăng tự vẫn, mặc dù đã được truyền ngôi, nhưng chưa đăng cơ, linh khí của hoàng đế mới không xung đột với linh khí của thần quan, từ đó có thể phi thăng.

Mái hiên cao cùng lầu gác bao quanh, đây chính là Hoàng Thành.

"Đã gần mười năm trôi qua, ở đây không thay đổi gì nhiều lắm." Nhìn con đường mình vừa đi qua, Sư Thanh Huyền có chút hoài niệm.

Hạ Huyền nói: "Trần gian vẫn bình yên."

Sư Thanh Huyền đột ngột dừng lại, Hạ Huyền nhìn theo tầm mắt của y thì thấy điện Linh Văn, khí thế và quy mô của điện Linh Văn bây giờ đã không thể lấy ngày xưa ra để so sánh.

Thiên hạ thái bình, văn chương hưng thịnh, miếu văn thần duy nhất tự nhiên lại càng bề thế, nhưng miếu võ thần vẫn không hề suy thoái. Hồi đó, Tiên Kinh biến động, Đồng Lô bị phá, giữa trời đất náo động, sinh linh hỗn loạn, quỷ quái hoành hành, các võ thần cũng chạy khắp nơi lo liệu, nhờ đó càng thu thập được nhiều tín đồ hơn.

Khí hậu của Hoàng Thành không quá nóng, đi dạo bên ngoài cũng không thấy khó chịu. Sư Thanh Huyền quạt nhẹ một cái, nói: "Trong Hoàng Thành, người tu hành phân tán rải rác, rất khó tìm."

"Rốt cuộc thì người nhà họ Lục cũng chỉ nghe nói, còn người rất thông thạo thuật pháp của gia đình họ là ai, và liệu người đó có còn sống hay không, vẫn chưa biết được." Hạ Huyền nói.

"Hay là, thử loại trừ?" Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nói.

Hạ Huyền có chút sốt ruột nói: "Tổng cộng có bao nhiêu người, ngươi có biết không?"

"Ta không biết, vậy nên cách này cũng không được." Sư Thanh Huyền quạt quạt nói. Y quan sát khắp nẻo đường, muốn xem trên đường có người nào giống người tu luyện hay không, hỏi một chút cũng được, nhưng đã tới đây rất lâu rồi, xem ra cũng không có nhìn thấy người nào khác ngoài chính y.

"Trước tiên cần tìm một khách điếm để ở. Nếu có bất kỳ biến động nào, chúng ta có thể kịp thời biết". Sư Thanh Huyền đề nghị.

Hạ Huyền gật đầu rồi nói: "Ở đâu?"

"À? Chỉ cần tìm đại một khách điếm là được rồi." Sư Thanh Huyền nhìn quanh rồi chỉ vào một khách điếm nhìn có vẻ không tệ ở bên đường, "Hay là, chỗ này đi. À....không ổn, không ổn, nơi này có rất nhiều người bán hàng vào ban đêm, quá ồn ào."

Y gõ vào cái quạt trong lòng bàn tay, suy nghĩ, rồi nói "Nếu ta nhớ không nhầm, đi về phía Tây, chắc chắn có một vài khách điếm ở ven đường"

Nghe y nói một tràng, đợi y nói xong, Hạ Huyền trực tiếp đi tới ngã ba phía Tây, Sư Thanh Huyền lập tức đi theo.

Nhìn thấy một khách điếm cũng rộng rãi, hắn đi vào, thấy Tiểu Nhị đang bận rộn ra vào, thì biết ngay có rất nhiều khách, lại nhìn vài khách điếm khác, tất cả đều như vậy.

"Quan khách, khách điếm chúng tôi chỉ còn vài phòng. Ngài muốn hai phòng nhỏ hay một phòng lớn?" Sau khi đi mấy khách điếm xung quanh, thấy nhà nào cũng như vậy, hai người họ đành phải quay lại chỗ ban đầu. Tiểu Nhị tươi cười hỏi họ. Những người như tiên đi vào quán trọ, Tiểu Nhị cũng không niềm nở hơn chút nào.

Sư Thanh Huyền nghĩ nghĩ, hỏi: "Phòng nhỏ thì nhỏ như nào?"

"Chỉ có một cái giường và một cái bàn, nhưng phòng lớn là phòng cao cấp hơn, mọi thứ đều đã đầy đủ."

Sư Thanh Huyền do dự một chút rồi nói: "Vậy thì một phòng lớn."

"Được thôi, mời ngài đi bên này."

Tiểu Nhị đang đi ở phía trước, Sư Thanh Huyền cũng tiến lên trước hai bước hỏi: "Vị huynh đệ này, ngươi có biết tại sao ở Hoàng Thành lại có nhiều người như vậy không, ta thấy mấy khách điếm gần đây cũng gần như chật kín rồi."

"Nếu năm trước ngươi đến đây thì không nhiều như vậy, nhưng năm nay là lễ đại thọ của Thái hậu, cung điện được tu sửa ở bên ngoài thành cũng nhiều, thế nên có rất nhiều quan gia và công nhân từ khắp nơi trong thiên hạ đến." Lúc đi lên lầu, Tiểu Nhị mở cửa cho bọn họ, đồng thời nói.

"Thì ra là như vậy." Sư Thanh Huyền trầm ngâm.

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, bên trong là một gian phòng rộng rãi. Cửa sổ sáng sủa hướng ra hàng liễu xanh, trên bàn đặt một vài bình rượu, bên trong có rèm cuốn nhẹ, lọt qua một tia sáng, nhìn khá thoải mái.

Sau khi đứng trong phòng một lát, Sư Thanh Huyền đi xuống lầu, một thân y phục trắng tinh thanh thuần tựa vào lan can, nhìn xuống đánh giá một hồi, sau đó tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, Hạ Huyền đến sau liền ngồi đối diện y.

"Quan khách muốn dùng gì?"

"Một vò rượu và một bát hoành thánh." Sư Thanh Huyền nói.

"Hai bát."

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, thấy Hạ Huyền đang thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như hai chữ vừa rồi không phải là do hắn nói. Sư thanh Huyền cười nói với Tiểu Nhị "Một vò rượu, ba bát hoành thánh."

Tiểu Nhị nhìn có chút khó hiểu, vậy nên Sư Thanh Huyền lại giơ ba ngón tay ra dấu cho hắn, sau đó khẽ gật đầu, Tiểu Nhị mới đáp lại.

Sau khi Tiểu Nhị rời đi, Sư thanh Huyền cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ cạnh bàn đối diện với đường phố, có thể quan sát tình hình trên đường rất tốt.

"Tình hình trong Hoàng Thành bây giờ thế nào?" Hạ Huyền đột nhiên hỏi.

"Ta cũng không rõ, đã mấy năm nay ta không đến Hoàng Thành mà cũng không nghe tin đồn về Hoàng Thành." Sư Thanh Huyền nói. Ánh mắt y vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lũ trẻ trên đường cầm những chiếc chong chóng nhiều màu sắc, chạy xung quanh, từng cơn gió lướt qua làm cho những chiếc chong chóng quay tựa như những cơn gió đầy màu sắc.

"Trước đây không phải ngươi rất thích chạy đến Hoàng Thành sao?" Hạ Huyền trầm giọng nói.

"Ừ." Sư Thanh Huyền cụp mắt xuống những hoa văn trên bàn: "Nhưng không muốn nữa rồi."

Hạ Huyền không nói tiếp, nghĩ đến điều gì đó, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Hồi đó, Sư Thanh Huyền thường đến Hoàng Thành uống rượu, nhưng lần cuối cùng đó , khi hắn đưa y đến Hoàng Thành thì y đã hôn mê bất tỉnh rồi. Bản thân Hạ Huyền thậm chí không thể đếm nổi giữa bọn họ có bao nhiêu giao ước, tưởng chừng như chìm xuống giếng cổ.

"Quan khách, hoành thánh của ngài, cẩn thận kẻo bỏng." Tiểu Nhị bưng hoành thánh đi tới, vội vàng đi lấy rượu.

Sư Thanh Huyền chỉnh lại vạt áo, gọi Tiểu Nhị lại "Hỏi ngươi một câu được không? Gần đây có gặp vị đạo sĩ nào không?"

Tiểu Nhị vo vo chiếc giẻ lau và suy nghĩ: "Trừ ngài ra, hình như không có ai."

"Ồ, ra là vậy, cảm ơn." Sư Thanh Huyền nói.

"Ngài cứ từ từ dùng bữa, Tiểu Nhị bận đi trước đây." Nói xong, Tiểu Nhị liền đi tới bàn bên cạnh.

Nhiệt độ của Hoàng Thành không nóng thiêu đốt như Nam Hải, vào mùa hè, ở trong bóng râm thì gió thổi thôi cũng đã thấy hơi lạnh rồi, nhất là vào ban đêm. Đóng cửa sổ lại, cách biệt với cuộc sống xô bồ, Sư Thanh Huyền ngồi ở chỗ thấp thấp rồi tự rót cho mình một chén rượu.

Hạ Huyền lập kết giới trong phòng, làm cho tiếng nói chuyện trong phòng không truyền ra được mà người bên ngoài cũng không thể vào trong. Nếu đôi mắt luôn theo dõi phía sau kia cũng đến Hoàng Thành thì không tốt chút nào.

Cơn buồn ngủ ập tới, Sư Thanh Huyền ngáp một cái.

Tiếng gõ mõ dần dần càng vang hơn, sau đó lại dần đi xa. Trong đêm tối mọi âm thanh đều sẽ được khuếch đại, hòa vào bầu trời đêm.

Hai người nằm đưa lưng về phía nhau, cách nhau một khoảng một thước. Rèm cửa được mở một nửa, từng ánh trăng nhàn nhạt hắt vào phòng.

"Lúc trước, tay chân của ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Sư Thanh Huyền cuộn người lại, cũng lạnh giọng đáp: "Bị ngã."

Hạ Huyền không hỏi nữa, Sư Thanh Huyền không muốn trả lời, nên hắn không hỏi thêm.

Ve sầu trên cây bỗng cất tiếng kêu, Hạ Huyền cũng tạo một đạo pháp bên trên kết giới để chặn âm thanh.

Ánh sáng ban mai mờ nhạt chiếu vào phòng, Sư Thanh Huyền khẽ nhúc nhích mi mắt. Khi lật lại, y phát hiện người bên cạnh đã không thấy đâu.

"Chào buổi sáng." Sư Thanh Huyền tự lẩm bẩm một mình, cúi đầu hít thở sâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhanh chóng sắp xếp ra ngoài. Vừa định mở cửa, Hạ Huyền lại từ bên ngoài đi vào, hai người suýt chút nữa thì va vào nhau.

"Ngươi đi đâu vậy?" Hạ Huyền hỏi. Sư Thanh Huyền nhìn hắn nói: "Ta, ta đi ra ngoài ăn điểm tâm. Cho dù là thần tiên, ăn gió ăn sương cũng không sống được."

Hạ Huyền sắc mặt thoáng thay đổi, xoay người bước xuống lầu, Sư Thanh Huyền sửng sốt một lúc lâu mới đẩy cửa đi xuống lầu thì lại thấy Hạ Huyền đã ngồi vào bàn ngày hôm qua ăn. Sư Thanh Huyền mua hai cái bánh bao và ngồi đối diện với hắn.

"Ngươi ăn không?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Ta ăn rồi."

"Ừm." Sư Thanh Huyền không nói, im lặng ăn. Trên con phố bên ngoài cửa sổ, người đi bộ qua lại, và đột nhiên một bóng người hoàn toàn khác biệt với những người khác xuất hiện, và sau đó, vài bóng người khác cũng tiến đến. Mấy người tới đây, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào đạo sĩ che kín dáng người tròn trịa, phía sau còn có một người khác đi theo, cũng mặc áo bào, nhưng áo bào đạo sĩ của hắn ta rất bắt mắt, ở trong nhóm người này cũng rất nổi bật, tuổi tác người này cũng chạc bằng mấy người bên cạnh.

"Ngươi nhìn bên kia." Sư Thanh Huyền chỉ về hướng đoàn người đi tới, nói nhỏ với Hạ Huyền "Tại sao ta lại cảm thấy có chút quen mắt?"

Hết chương 23

________________________

Truyện này vẫn còn rất dài, mình sẽ edit từ từ. Mọi người ghé đọc thì cho xin ít vote lấy động lực ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top