WatTruyen.Top

「ᵛᵗʳᵃⁿˢ」ⓖⓤⓐⓝⓗⓞ 🍡 ❝i like you❞

0.2

bbapooo

guanlin -

"uh gì vậy? haha seonho, cậu đâu thường gọi tớ là hyung." cậu đang ở cạnh tôi, có lẽ tôi nên tỏ ra thật cool nhỉ.

"ừ, tớ biết và đừng cố đổi chủ đề nữa, hyung." cậu mỉm cười yếu đuối trong khi giữ chặt trái bóng cam.

"uh..." tôi cần viện một lí do, thật nhanh "là bởi vì..."

"vì cái gì? cậu giận tớ sao?" cậu có vẻ rất buồn. tôi cảm thấy thật có lỗi, trời ạ.

"nghe nè seonho, tớ..."

khuôn mặt cậu càng buồn hơn và thêm cả hoang mang, tôi nên nói gì đây?

"tớ biết mình đã hành động kì lạ vì một lí do,"

"uhuh và vì cái gì?"

"là bởi..." okay, sao cũng được, tôi sẽ nói ra. cũng chẳng phải to tát gì.

"vì có một vài chuyện xảy ra ở lớp và điểm số của tớ bị tụt xuống chút xíu, tớ chỉ lo lắng thôi, vậy đấy." okay. tôi đã nói dối nhưng ổn thôi, cậu ấy không cần biết điều đó, chưa tới lúc.

"ohh, đó là lí do tại sao cậu phớt lờ tin nhắn của tớ và mọi thứ. ổn thôi guanlin-ah, tớ hiểu mà." ơn chúa.

"okay vậy, sắp muộn rồi, cùng nhau về đi," tôi có chút buồn vì đã không nói cho cậu nghe sự thật, nói thực lòng, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa "tớ sẽ đưa cậu về."

"chắc chắn rồi, nhưng làm một hiệp đã!" seonho ném bóng về phía tôi và bị đập trúng vào cổ họng.

"nè! ouch, đau đấy!" thực ra cũng chẳng đau lắm, nhưng thật vui vì được chơi cùng seonho.

"guanlin! cậu ổn chứ?" cậu chạy về phía tôi và kề mặt sát rạt, tôi gần như quên mất cách hít thở rồi trời ạ. "tớ xin lỗi, thật đó, tha lỗi cho tớ nha! tớ không cố ý ném mạnh vậy đâu!"

"ahaha, seonho-yah! ổn, tớ ổn! chỉ là một trò đùa nên bình tĩnh lại nào?" tôi nhéo nhéo gáy cậu, cậu dễ thương quá mà.

chúng tôi đấu 3 hiệp. tôi thua, nhưng thật tốt vì lại được thấy nụ cười của cậu.

sau đó tôi đưa seonho về nhà vì trời đang dần tối. chúng tôi không nói nhiều lắm, túm lại chỉ cần ở một chỗ với cậu là tôi vui rồi.

okay, đợi đã nào. tôi đang nói gì thế này? tôi đang nắm bắt cảm xúc giống daehwi từng nói à? ôi không không không.

"guanlin-ah! guanlin-ah!!" seonho lôi tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"huh, ừ, chuyện gì vậy?"

"tới nơi rồi! tớ đi đây, mẹ sẽ la nếu tớ muộn mất bữa tối, với cả tớ cũng đang đói nữa, nên là tạm biệt nha!!" seonho vào trong nhà trong khi vẫn vẫy tay với tôi.

"tớ nhắn tin với cậu sau nha?" cậu hét lên.

"okay!" tôi đi bộ về nhà mình, bối rối với mở cảm xúc đi liền với seonho.

'mình sẽ hỏi ai đó chuyện này khi về nhà.'  tôi tự nhủ với bản thân như vậy.

----

ở nhà, tôi lập tức nhắn tin cho daehwi. đừng hỏi tại sao tôi không nhắn cho jihoon hyung. bụng dạ tôi chỉ có daehwi mới hiểu.

tôi

daehwi

đã đọc lúc 6:42

tôi

rep nhanh lên điii

đã đọc lúc 6:43

tôi

thề với chúa, nếu mày đéo rep ngay tao sẽ méc samuel mày thích nó

daehwihwi

wow bình tĩnh nào bạn hiền, tao bận mà

daehwihwi

mày không dám nói với samuel hoặc tao sẽ giết m

daehwihwi

cái gì?

tôi

tao hỏi mày chút chuyện được không?

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top