WatTruyen.Top

「ᵛᵗʳᵃⁿˢ」ⓖⓤⓐⓝⓗⓞ 🍡 ❝i like you❞

0.1

bbapooo

guanlin -

mấy bữa nay tôi chợt có cảm giác kì lạ với người bạn thân của mình, yoo seonho. tôi thực sự không biết vì sao nhưng thậm chí vài đứa bạn khác của tôi cũng nhận ra. kể cả daehwi và dongho hyung, họ nói tôi đang hành động rất lạ với seonho, như trốn tránh và luôn nhìn đi nơi khác mỗi khi cậu để ý tới tôi. nói thật lòng, tôi làm vậy là có lí do cả.

lí do đấy hẳn là tốt lắm, không biết nữa.

đúng vậy. tôi, bản thân tôi còn chẳng biết vì sao nhưng lại biết rõ một điều, tôi hành động kì cục và tránh xa cậu không phải vì tôi ghét cậu hay chúng tôi đang cãi nhau. mà là một điều gì đó khác. đầu óc tôi quay cuồng suốt đêm, cứ nghĩ mãi về một lí do. sao tôi lại cảm giác như vậy với bạn mình được? tôi không ghét cậu, tôi cũng không giận cậu dù đôi khi cậu chọc tôi phát cáu nhưng tôi sẽ không bao giờ tránh cậu thế này.

"guanlin! bảo bảo!" bỗng dưng mẹ gọi tôi ở dưới nhà.

"vâng, mẹ? gì vậy ạ?" bỏ m- ý tôi là ôi không "em ấy muốn chơi bóng rổ với con!" okay, sao cũng được, guanlin. mày phải đàn ông lên và đối mặt với những cảm xúc không thể giải thích của mình.

"okay, mẹ, con xuống ngay đây!"

tôi xuống lầu và thấy mẹ đang đứng một mình ở thềm cửa, seonho không còn ở đó cho tôi nhìn nữa, cậu ấy đi rồi sao?

"cậu ấy đâu ạ?" tôi hỏi.

"ừm, em ấy đi-" ôi ơn chúa "-từ sớm rồi, thằng bé không thể để người khác đợi được, nhưng thằng bé bảo con tới thẳng sân tập đi." ugh, sao cậu lại làm thế với tớ chứ seonho?

"con sẽ tới đó, mẹ ạ." tôi mỉm cười ngọt ngào với bà nhưng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với seonho ở sân tập khiến trái tim tôi đập mất phanh.

---

tôi tới sân tập. nơi tôi thấy seonho, woojin hyung, jihoon hyung, samuel, jonghyun hyung và daniel hyung. họ đang chơi một ván 3 đấu 3, dường như mọi người đều ganh đua nhau; truyền bóng tới lui, chụp lấy bóng và thậm chí có cả những cú úp rổ.

không phải tôi cảm thấy lạc lõng, chỉ là có nhiều người quá.

"chào mọi người!" tôi vẫy tay để họ chú ý đến mình.

"hey guanlin!" họ vẫy tay đáp lại khi tôi chạy về phía họ, nhưng khi tôi tới gần hơn thì họ chuồn đi mất, để tôi lại một mình với seonho "tạm biệt guanlin!"

"sao mấy người đó lại đi chứ? tớ vừa mới tới mà!" tôi rền rĩ với seonho, còn cậu cứ thở hổn hển và tiếp tục nốc từ chai nước của mình "tớ bảo các anh ấy đi chơi chỗ khác."

"huh gì cơ? tại sao?" giờ tôi thực sự bối rối rồi đấy.

"vì em muốn nói chuyện với anh, hyung." cậu không đối mặt với tôi nên có lẽ cậu giận rồi.

"um okay, cậu muốn nói chuyện gì?" tôi trả lời, vờ như không biết mình đã tránh mặt cậu mấy ngày nay.

cậu đối mặt với cái rổ bóng, để bản thân có thêm động lực. cậu ném bóng và thật hoàn hảo, dù có đứng xa cỡ nào. tôi cũng không ngạc nhiên mấy, cậu là đội trưởng đội bóng rổ.

"sao cậu tránh mặt tớ?"

ực.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top