WatTruyen.Top

...

Chapter I (3)

namjunsblossom


"Nói thẳng cho anh hiểu luôn nhé, đàn ông chính xác là giống loài suy nghĩ bằng thân dưới." Yoongi mở đầu bài thuyết giảng, hoàn toàn làm lơ ánh mắt 'làm như chú mày sâu sắc lắm' từ người nọ. 

"Tuy nhiên", vàng hoe tiếp tục, nhất quyết bỏ ngoài tai những tiếng than vãn ỉ ôi của Seokjin, "Trên trái đất vẫn còn tồn tại những người giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh, những người sẽ không tán tỉnh anh vì vẻ ngoài mà sẽ dần khiến anh tin rằng anh đặc biết ấy. Những người mà trái ngược với ba kẻ thua cuộc kia chỉ biết nhảy vồ vào bất kì gã đàn ông nào có ý đồ với mình. Còn một điều nữa, em không biết Jungkook và anh có mâu thuẫn gì, nhưng đó không phải lỗi của cậu ta khi mà những người anh thích thầm đều không giữ được chú chim nhỏ trong quần." 

Jin gầm gừ, cảm thấy khó chịu với những gì Yoongi vừa nói. 

"Em sẽ xem những thanh âm đó đồng nghĩa với việc anh đã nhận thức được chân lí mà em muốn truyền tải, giờ thì dừng việc khiến bản thân trở nên đáng thương đi. Người đàn ông của đời anh sẽ là người chỉ trông thấy mỗi anh thôi, và không một Jungkook nào có thể cướp lấy người đó khỏi tay anh, rõ chứ?" Yoongi hỏi bằng tông giọng nghiêm túc, và Jin chỉ hậm hực ừ thay vì đưa ra một câu trả lời rõ ràng. 

"Tốt, giờ thì chuẩn bị đi,  chẳng phải anh có chuyến dã ngoại với đội điền kinh sao."

Yoongi khúc khích. 

Jin thở dài, ghét cay ghét đắng việc những lời người nọ nói chẳng bao giờ sai.


.


"Jin! Mau dậy đi anh, chúng mình đến nơi rồi!" Một giọng nói tràn ngập phấn khích đột nhiên vang lên giữa không gian vắng lặng làm Jin dù không muốn vẫn phải mở mắt để xem có chuyện gì đang diễn ra.

Quay đầu lại để quan sát cảnh quan phía bên ngoài xe bus, anh dường như chẳng thể làm gì khác ngoài mở to cặp mắt vốn đã tròn hoe của mình. 

"Chẳng phải nó rất là tuyệt sao!!" Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, thu hút sự chú ý của Jin. Anh đưa tầm mắt đến chàng trai ngồi cạnh mình, người mà đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt sáng rỡ. 

"Ừ, anh không thể tin rằng chúng ta sẽ ở đây suốt ba ngày," Jin lầm bầm, khiến nụ cười của Hoseok rộng đến mang tai.

"Em thề rằng tham gia đội điền kinh là quyết định sáng suốt nhất suốt hai mươi mấy năm làm người của em! Nào đi thôi! Chúng ta cần phải lấy hành lí nữa!"

Người nọ lập tức phóng khỏi xe sau khi hoàn thành câu nói, để lại Kim Seokjin cũng luống cuống theo sau. Và ngay khi kịp hít thở bầu không khí trong lành, anh đã mất cả mấy phút liền để quan sát khung cảnh trước mắt. Bãi biển đầy cát, cây cỏ xanh tươi, thậm chí còn có hẳn sân tập bóng đá cùng những cột bóng rổ được bày biện hết sức hợp lí nữa. Ôi quá tuyệt, Seokjin thầm cảm thán khi đưa mắt liếc đến cái khách sạn sang trọng đang nằm chễm chệ ở vị trí đắc địa nhất.

Mặc dù được biết rằng đội thể thao đã làm rất tốt vai trò của mình trong năm học này nhưng anh vẫn không thể tin được rằng nhà trường sẽ bao trọn hết chi phí cho kì huấn luyện thể chất, và nó thậm chí còn kéo dài đến tận ba ngày trên hòn đảo Jeju đắt đỏ. 

Sau một lúc ngẩn người ra cười với chính mình, anh lật đật kéo hành lí theo sau Hoseok và Taehyung. Anh cứ thong thả đi theo sau đôi chim cu ríu rít những lời đường mật vui vẻ, bất giác nở nụ cười khi trông thấy đôi bàn tay họ siết chặt vào nhau. 

Seokjin thấy mừng rằng bản thân đã thành công trong việc gắn kết Hoseok với Taehyung. Hai người cứ như được ông trời nhào nặn để bù đắp cho nhau vậy, còn Jin chính là nguyệt lão đã mai mối cho đôi trẻ tầm nửa năm về trước. Khi đó Hoseok là một trong những người bạn thân nhất của Seokjin, còn Taehyung là đứa em nhỏ ngoan ngoãn đến từ đội bóng đá.

Hai người gặp nhau khi mà cả hai tình cờ đụng độ tại một buổi offline dành cho những người hâm mộ của anime tại thư viện trường học, và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau thì không chỉ Seokjin mà lẫn Taehyung đều biết rằng người trước mặt sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong đời mình. Trên chiếc áo thun đen của Seokjin có hình Charamander yêu thích của anh, còn ngược lại áo thun trắng của Taehyung lại chễm chệ con Pikachu xinh xắn. Vậy nên cả hai đã dành mấy giờ đồng hồ liền để bàn tán về những bộ phim cũng như nhân vật mà bản thân yêu thích, ôi có chết Jin cũng không ngờ anh sẽ may mắn lại gặp được ai đó chung sở thích với mình. Trước đây có một người chịu khó dành mấy giờ liền ngeh anh kể lể về những bộ phim, đó là Jungkook, nhưng tiếc là bây giờ cậu ấy đã trở thành một cái gì đấy xa xôi rồi. 

Jin hừ lạnh khi nhớ về bản mặt của người nọ trong khi sải bước vào bên trong khách sạn. 

"Bây giờ tôi sẽ gọi tên các em một cách ngẫu nhiên, đến lượt ai thì người đó chỉ cần đến lấy chìa khóa và chỉ ra người mà các em muốn ở cùng. Mỗi phòng có hai người, vậy nên không cằn nhằn gì nha." Huấn luyện viên nghiêm túc giải thích trước khi bắt đầu công việc chia phòng. 

Jin không biết anh nên ở cùng phòng với ai bởi lẽ Taehyung và Hoseok giờ đã là một cặp rồi, và dĩ nhiên họ sẽ ở chung một phòng. Trớ trêu hơn nữa là những thanh niên khác mà Jin thân thiết trong đội bóng cũng đã có đôi có cặp cả rồi, và họ sẽ nhân cơ hội này để dành thời gian bên nhau nhiều hơn. 

Anh chỉ hy vọng rằng mình không dính với mấy kẻ xấu tính thôi, ngoài ra thì ai cũng được. 

Mất nửa giờ đồng hồ trôi qua sảnh chính chỉ còn lại mỗi Jin và huấn luyện viên, anh lập twssc mở cờ trong bụng vì cho rằng bản thân có thể chiếm hết cả căn phòng, quá là lời. 

"Kim Seokjin." Jin lập tức nở nụ cười chói lọi, nhưng ngay khi anh định đưa tay đón nhận chiếc chìa khóa thì ngài huấn luyện viên đáng kính lại một lần nữa mở miệng nói chuyện, "Và.. Jeon Jungkook."

Ôi đệt. 

Gương mặt Jin trở nên hụt hẫn hơn bao giờ hết, một loạt những suy nghĩ về bầu trời và trái đất đột nhiên xoay vòng khiến anh như muốn ngã quỵ, sau đó anh lại mong tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. 

Ấy vậy mà sự thật lại đâm Seokjin một nhát thật kinh hồn khi Jungkook đứng dậy từ một chiếc ghế gần đấy và tiến đến gần hai người với một biểu cảm chán chường, anh thậm chí còn chẳng biết gã đã đến từ khi nào.

"H-huấn luyện viên!" Seokjin vội vã gọi với theo khi trông thấy ông đặt chiếc chìa khóa lên tay Jungkook, "Em có thể đổi phòng với người khác không ạ?"

Gương mặt đanh lại của người đàn ông trước mặt khiến Jin run rẩy, cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh tuôn rơi sau gáy. 

'Kim Seokjin, chúng ta đến đây để xây dựng tình bạn, nâng cao khả năng thấu hiểu và hơn hết là củng cố khả năng làm việc nhóm. Em nghĩ gì mà lại từ chối ở cùng phòng với ai đó trước cả khi kì tập huấn bắt đầu? Tôi biết cả hai người không chơi chung một môn nhưng nếu em có cái tư tưởng rằng bóng đá là một cái gì đó thấp hèn thì tôi rất thất vọng vì em."

Seokjin đờ người khi nghe thấy những lời trách mắng từ huấn luyện viên, anh lập tức vẫy tay và yếu ớt phản bác, "Không, không phải thế! Em thề rằng em chẳng có tư tưởng ấy!"

"Thế thì tốt. Em đâu thấy Jungkook phàn nàn gì đâu đúng chứ? Vả lại cậu ấy còn là một ngôi sao của trường học nữa, thế nên tận hưởng đi." Ông nhún vai và rời khỏi đấy.

Seokjin hít một hơi, cảm nhận được sự thiên vị mà ông dành cho Jungkook đang phủ rộng khắp mọi nơi. Và đến khi anh quay lại phía sau thì lại chẳng thấy người nọ đâu nữa rồi. Vội vã chạy đến thang máy thì lại chỉ kịp thấy nụ cười đểu giá của Jungkook trước khi cánh cửa khép lại và phân cách hai người. Với những thứ không may liên tiếp ập đến, tâm trạng của Jin lập tức bị kéo xuống, thế nhưng anh vẫn quyết định kiên nhẫn đi đến hỏi những cô tiếp tân xem phòng của mình là số mấy. 

Vội vã gọi điện cho Taehyung và Hoseok, anh cảm thấy phẫn nộ khi tất cả đều bị chuyển đến hộp thư thoại, chắc chắn là lũ nhóc này đang chịch choẹt nhau đây mà! Seokjin không ngừng nguyền rủa Jungkook, gã không chỉ cướp mất những mối tình đẹp mà còn khiến cuộc đời anh trở thành một mớ hỗn loạn khó chấp nhận. 

Thằng nhóc ranh chắc chắn là đứa con của quỷ, anh gầm gừ trong khi bước đến thang máy, chuẩn bị cho công cuộc truy tìm phòng ngủ. 


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top