Chap I (2)
Seokjin là một chàng trai tốt.
Anh có vẻ ngoài trên trung bình, nhân cách vàng, điểm số cao, cả tài nấu ăn không ai sánh bằng cùng khiếu hài hước nữa. Được sống chung với một người hoàn hảo như vậy, đôi khi Jin thấy tiếc thay cho những người không biết trân trọng mình, hay nói thẳng ra là cậu bạn lúc nào cũng cau có Min Yoongi. Than vãn là thế thôi nhưng anh cũng chẳng hơi đâu mà chấp nhất những chuyện vặt vãnh như vậy cả, bởi lẽ bọn họ nhìn trước nhìn sau thì cũng chỉ là những củ khoai tây già cỗi và nhàm chán thôi mà. Do sớm nhận ra rằng mình sở hữu tấm lòng nhân ái biết bao dung như vậy, Jin đã không ngại ngùng đưa đặc điểm ấy vào danh sách những điều khiến anh trông như người yêu trong mộng.
Không chỉ những điều đã nêu trên, ông trời còn ưu ái bonus cho anh thêm một thứ nữa.
Một đối thủ.
Đương nhiên là kẻ không hề tầm thường rồi.
Jeon Jungkook chẳng khác gì phiên bản đối lập của Jin cả.
Thô lỗ, cộc cằn, chẳng có tí hài hước ( Jin cho rằng việc các cô gái vẫn thường hay cười khúc khích bởi những câu nói vô thưởng vô phạt từ người nọ là do gương mặt trời ban kia thôi). Và điều đó đồng nghĩa với việc là anh phải công nhận rằng từng đường nét trên gương mặt đanh đá ấy đều là nỗ lực của tạo hóa. Suy cho cùng thì đó cũng điểm tốt đẹp duy nhất của Jungkook mà chưa bị nhân cách thối rữa kia làm cho ảnh hưởng.
Sẵn bàn về nhân cách của cậu ta, Jin thật ra luôn luôn thắc mắc rằng làm thế quái nào mà tất cả những người anh thích thầm đều bị cuỗm đi bởi Jeon Jungkook ngay trước mắt anh?
Quan trọng hơn nữa, cái nụ cười tự mãn mỗi khi cậu ta khoác tay qua eo crush của Seokjin rồi quan sát anh đứng há hốc như một thằng thất bại có ý nghĩa gì?
Thú thaaht là có hơn hàng tá những câu hỏi giống hệt nhau mà Jin tự đặt ra suốt mấy năm gần đây.
Anh không tài nào biện minh được cho việc Jungkook xem mình là mục tiêu để chọc tức.
Bằng chứng ngay trước mắt đó thôi, tên họ Jeon kia liên tục ra hint cho Jin rằng cậu ta vô cùng nổi tiếng đối với cả đàn ông lẫn phụ nữ, và nếu cậu ta có lỡ muốn ai đó thì sẽ nhất định có được, bao gồm cả ba người mà Jin thầm thương.
Tại sao lại vậy nhỉ?
Giả thuyết một, Jungkook được biết đến là thành viên tài hoa nhất đội bóng trường học, và thói hiếu chiến đã ngấm vào máu từ lúc mới sinh.
Nghe có lý, nhưng hoàn toàn không dùng được trong trường hợp này, bởi lẽ Seokjin lớn hơn cậu ta một tuổi, lại là thành viên đội điền kinh, nên làm gì có chuyện nảy sinh canh tranh khi mà cuộc đời của hai người còn hiếm khi va chạm nhau.
Đương nhiên rằng lẫn Jin và Jungkook đều thường xuyên có mặt ở những dịp lễ thể thao, khi mà họ cần đại diện cho trường học để đi thi, nhưng dẫu có thế thì họ cũng chẳng mấy khi tương tác.
Trong khi Seokjin thích sống trong thế giới nhỏ của mình, tụ tập cùng số ít những người bạn thân thiết trong đội điền kinh rồi nhâm nhi nước uống không cồn thì Jungkook lại hoàn toàn đi ngược lại lối sống ấy.
Cậu ta thường xuyên có mặc ở những buổi party để khoe sự thu hút của mình. Nói cách khác, thái độ tự tin (cái mà Seokjin cho rằng nên dùng thô lỗ thì thích hợp hơn) cùng những bước nhảy điêu luyện của Jungkook là chiếc chìa khóa vàng cho sự náo nhiệt ở nơi đông người.
Đương nhiên là Seokjin không nghĩ thế rồi. Với tư cách là một người chẳng hứng thú với nhảy nhót, anh cảm thấy mỗi khi Jungkook uốn éo, hay làm bất cứ cái quái gì trên sàn nhảy, hoàn toàn không nóng bỏng như người ta đồn tẹo nào. Và mỗi lần như lần như vậy thì Seokjin sẽ rời khỏi đó để hít thở bầu không khi và tránh nhìn phải cảnh tượng xấu hú hồn như thế.
Chưa từng tâm sự với ai về điều này nhưng thật ra nhớ rõ như in những cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa mình cùng người nọ ở thư viện, khi mà chưa ai trong số họ bị cuốn vào những hoạt động thể thao trường học, năm mà Jungkook còn là ma mới của trường Đại học.
Bất ngờ làm sao khi trước đây Jungkook là một người vô cùng khép kín và nội tâm, điều đó làm Jin từng cảm thấy thoải mái khi cùng cậu ta nói chuyện. Mọi chuyện còn tiến triển đến nỗi Jin có một đoạn thời gian thầm thương trộm nhớ người kia nữa cơ.
Nhưng rồi mọi thức đổ vỡ khi Jungkook gia nhập đội bóng của trường.
Cậu ta bắt đầu ngoại giao nhiều hơn, nóng bỏng hơn, và tự tin hơn.
Cậu ta cũng chẳng mấy khi đến thư viện nữa, hoặc nếu có thì những người anh em trong đội bóng của cậu ta sẽ sớm có mặt rồi dẫn cậu ta đi mất.
Đương nhiên rằng Jungkook vẫn gật đầu chào hỏi cùng với một nụ cười khi cả gặp nhau ở hành lang hay khuôn viên trường học, chỉ là có điều gì đó đã thay đổi.
Jungkook biến thành con người tự mãn, và được biết đến với tư cách là một tay chơi khét tiếng, điều này vô tình làm Seokjin tự mình cách biệt với cậu ta.
Anh là người tiên phong cho việc kết thúc mối quan hệ của họ bằng việc làm lơ đi sự chào hỏi của Jungkook, cho đến khi cậu ta chẳng còn bận tâm làm điều đó nữa và cả hai chính thức trở nên xa lạ.
Có thể bởi thế nên Jungkook mới bày ra kế sách tiểu nhân này?
Qua lại, cướp đoạt hết ba mối tình trong mộng của Jin rồi bắt đầu cười nửa miệng như một thằng khốn trong khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhưng sao mà cậu ta lại biết anh thích ai?
Well, không quan tâm cậu ta có động cơ gì, những sự kiện như thế liên tiếp diễn ra và lặp đi lặp lại chỉ khiến anh ghét Jungkook nhiều hơn mà thôi.
Nhưng thật khốn kiếp khi mà phẫn nộ lại sớm hóa thành bất lực khi anh nhận ra rằng mình chẳng có cách nào để dừng người nọ lại.
Vùi mặt vào gối, chàng trai trẻ lấy hết sức bình sinh và hét thật lớn.
"Trời ơi làm ơn dừng mấy trò trẻ con lại hộ một tí." Người bạn vàng hoe bé nhỏ lầm bầm, hoàn toàn không để ý đến trái tim vừa bị đả kích nặng nề của Seokjin.
Jin ngóc đầu dậy, không kiêng kỵ mà lườm nguýt người nọ, thắc mắc rằng ai là người đang lướt điện thoại một cách thoải mái trong khi đặt mông thư thái ngồi ở chiếc ghế đặt đối diện giường anh.
"Ai đã mời em đến đây hỡi Min Yoongi?" Jin chua ngoa lên tiếng, cho rằng bản thân đã đủ thảm thương, hoàn toàn không cần đứa nhóc lùn lùn này khiến mình cảm thấy tệ hơn.
"Hoseok với Taehyung đang chơi nhau hăng say ở phòng em, em thì không muốn tai mắt mình bị vấy bẩn bởi những thanh âm hình ảnh trần tục, vậy nên quyết định dành thời gian với một ông chú đáng thương vừa thất tình." Yoongi nói, chẳng buồn ngước mắt lên để nhìn vào mắt Jin.
Jin há hốc, bắt đầu thở dồn dập, lầm bầm những câu như "Đứa nhóc vô tâm! Ít nhất thì anh mày cũng không phải là người độc thân duy nhất trong cái phòng này đâu nhé" sau đó thì tiếp tục vùi mặt vào chiếc gối thoảng mùi oải hương.
"Ồ không, thật ra em lựa chọn cuộc sống độc thân đấy chứ, trong khi anh thì đói khát đi tìm những chàng trai trẻ ngon miệng, chỉ tiếc là toàn nhìn trúng những người suy nghĩ bằng thân dưới." Yoongi cãi lại với tông giọng mà Seokjin ghét nhất, nó làm anh cảm thấy rằng mình như một đứa trẻ vừa ăn trộm đĩa bánh cookie rồi bị bắt gặp và thuyết giảng bởi ông ngoại vậy.
Jin gầm gừ trong cuống họng và vô tình hành động đó khiến bài giảng đáo của Yoongi kéo dài hơn bình thường.
Ôi, cuộc đời mới tươi đẹp làm sao.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top