WatTruyen.Top

Partner

39

ling2kwong1209

Đúng 10 giờ sáng hôm sau, trang chủ chính thức của công ty quản lý đồng loạt đăng tải thông cáo báo chí bằng ba ngôn ngữ: Thái, Anh và Trung.
Bức thư với con dấu đỏ lập tức làm rúng động cộng đồng mạng:

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ CÔNG TY QUẢN LÝ

Liên quan đến những hình ảnh cá nhân bị lan truyền bất hợp pháp trên các trang mạng xã hội gần đây của hai nghệ sĩ Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, công ty chúng tôi xin được đưa ra thông tin chính thức như sau:

— Những hình ảnh trên đã bị cắt ghép, tháo rời khỏi bối cảnh thực tế và sai lệch hoàn toàn so với bản chất mối quan hệ. Hai nghệ sĩ chỉ duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

— Để đảm bảo định hướng phát triển cá nhân dài hạn cũng như tôn trọng nguyện vọng riêng của hai nghệ sĩ, kể từ hôm nay, công ty quyết định TẠM DỪNG VĨNH VIỄN toàn bộ lịch trình, hoạt động thương mại và các dự án kết hợp dưới danh nghĩa CẶP ĐÔI giữa Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.

Trong thời gian tới, cả hai sẽ tập trung 100% cho các dự án nghệ thuật cá nhân. Mọi hành vi cố tình phát tán hình ảnh riêng tư hoặc tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến danh dự nghệ sĩ sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật.

Rất mong nhận được sự cảm thông và tiếp tục ủng hộ của quý khán giả dành cho con đường độc hành sắp tới của từng nghệ sĩ.

LẬP TỨC ĐƯỢC THI HÀNH

Thông cáo vừa tung ra, mạng xã hội như nổ tung. Tên của hai người leo thẳng lên Top 1 Trend toàn cầu, nhưng lần này không phải những hình ảnh ngọt ngào, mà là hàng vạn dòng trạng thái tiếc nuối của fan CP hòa lẫn với tiếng reo hò đắc thắng của fan Only.

Toàn bộ lịch trình fanmeeting, chụp ảnh tạp chí đôi và các hợp đồng livestream chung bị hủy sạch không còn một vết tích. Công ty bố trí hai đội ngũ trợ lý, trang điểm và quản lý hoàn toàn tách biệt. Hai người không còn dùng chung xe đưa đón, không còn ở chung khu vực hậu trường.

Lịch trình của Lingling phủ kín bằng các chuyến bay quốc tế tham dự tuần lễ thời trang và dự án phim điện ảnh cá nhân. Trong khi đó, Orm được xếp lịch học acting nâng cao và chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình mới với nam bạn diễn khác.

Tại sân bay Suvarnabhumi, Ling khoác trên mình chiếc áo măng tô đen, đeo kính râm che đi đôi mắt thâm quầng và sưng húp. Xung quanh cô là hàng trăm ống kính phóng viên và người hâm mộ vây kín.

Ở một góc khác của Bangkok, Orm ngồi trong phòng thu âm cá nhân. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bên cạnh nàng không còn ánh mắt dịu dàng của Ling dõi theo, không còn cái nắm tay tiếp thêm sức mạnh trước khi bước vào phòng thu. Nàng nhìn tấm poster cá nhân vừa được dán lên tường, lòng trống hoác và đau đớn đến nghẹt thở.

Sự nghiệp cá nhân của họ được cứu vãn trước mắt các nhãn hàng... Nhưng cái giá phải trả chính là việc hai con người từng yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm, giờ đây phải học cách bước đi trên hai đường thẳng song song, giả vờ như chưa từng có nhau trong đời.

Màn đêm buông xuống Bangkok, trả lại sự yên tĩnh tàn nhẫn cho căn hộ của Ling. Trên bàn làm việc, hai chiếc điện thoại nằm cạnh nhau. Một chiếc là máy công việc liên tục nhảy thông báo về lịch trình solo, họp báo và hợp đồng mới. Chiếc còn lại là điện thoại cá nhân, nơi chứa đựng toàn bộ ký ướt ngọt ngào nhưng cay đắng nhất của cô.

Lingling cầm chiếc điện thoại cá nhân lên, ngón tay run run mở ứng dụng nhắn tin. Ling dùng tài khoản clone bí mật, nick mà trước đây cả hai chỉ dùng riêng để nhắn cho nhau những lời yêu thương kín đáo, tránh sự soi mói của quản lý và sasaeng fan.

Cô biết rõ, từ cái ngày Orm gạt phăng bàn tay cô ở góc khuất hành lang và nói câu chia tay, em đã xóa ứng dụng, đăng xuất hoàn toàn và không bao giờ dùng đến tài khoản này nữa. Khung chat giờ đây chỉ là một khoảng không vô tận, không có tín hiệu Đã xem, cũng chẳng bao giờ hiện lên dòng chữ Đang nhập... quen thuộc.

Nhưng đêm nào cũng vậy, sau khi dứt khỏi cơn say của công việc và những nụ cười gượng gạo trước ống kính, Lingling lại ngồi gục ở góc sô pha, ngón tay tự động gõ từng dòng tin nhắn gửi vào hư vô:

Ling: Orm... Ling nhớ em lắm. Nếu chị cẩn thận hơn một chút, giá như chị không chủ quan thì đã không như này rồi...

Ling: Mẹ chị đã đỡ hơn rồi. Công ty xếp cho chị lịch bay liên tục, họ muốn chị bận rộn để quên em... Nhưng làm sao chị quên được Orm của chị đây? Chị nhìn đâu trong căn nhà này cũng thấy bóng dáng em hết.

Ling: Hôm nay đi thu âm solo em có mệt không? Em có nhớ uống nước ấm không? Đừng thức khuya quá nhé... Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

Những dòng tin nhắn gửi đi, dấu tích xám xịt nằm trơ trọi không người nhận. Lingling áp chiếc điện thoại lạnh ngắt lên ngực mình, nơi trái tim đang thắt lại từng nhịp đau đớn.

Cô thà gánh chịu mọi sự trừng phạt của công ty, thà bị dư luận lăng mạ, chứ không cách nào chịu nổi cảm giác dằn dỗi bản thân mỗi đêm. Sự dằn dặt rằng chính sự bất cẩn của mình đã tự tay đập tan nụ cười của nangc, biến tình yêu của cả hai thành nguồn cơn cho bao nhiêu tổn thương mà Orm phải gánh chịu.

Dù công ty đã ra thông cáo tuyên bố tạm dừng toàn bộ lịch trình đôi, nhưng vẫn có những sự kiện chung của cả đoàn phim hay các buổi cúng khai máy, họp báo dự án lớn mà cả hai không thể nào vắng mặt.

Và đó mới chính là những lúc sự tàn nhẫn của ngành giải trí hiện lên rõ nhất.

Trước đây, mỗi khi xuất hiện cùng dàn diễn viên và các anh chị trong đoàn, cả hai luôn là tâm điểm của sự náo nhiệt. Lingling sẽ tự nhiên quay sang chỉnh lại tóc, quạt mát cho Orm; còn Orm sẽ thoải mái nũng nịu, thì thì thì thầm vào tai đàn chị giữa tiếng trêu ghẹo vui vẻ của mọi người.

Trong buổi họp báo chung của đoàn phim, theo sự sắp xếp nghiêm ngặt của đội ngũ quản lý, Lingling và Orm bị tách ra đứng ở hai đầu hàng. Giữa họ là đạo diễn và hai diễn viên tiền bối khác.

Lingling đứng ở phía bên trái, diện chiếc vest đen thanh lịch nhưng gương mặt gầy rộc đi thấy rõ. Đôi mắt từng rất sáng mỗi khi nhìn Orm giờ đây chìm ngập trong sự mệt mỏi và thẫn thờ.

Ở phía bên phải, Orm đứng thu mình hơn hẳn. Nàng đeo chiếc nhẫn đơn trên ngón trỏ, hai tay đan chặt vào nhau phía trước bụng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nàng cố gắng tập trung vào câu hỏi của các phóng viên, nhưng sống mũi cứ cay xè mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của Lingling vang lên qua chiếc micro ở phía đầu bên kia.

Không còn những ánh mắt va vào nhau đầy tình tứ, không còn những nụ cười ngầm chỉ hai người mới hiểu. Cả hai đều gượng sức gồng mình, dồn hết sự chuyên nghiệp còn lại để không bật khóc ngay trước ống kính truyền thông.

Khi phần ghi hình kết thúc, cả đoàn phim di chuyển vào khu vực hậu trường để nghỉ ngơi. Các anh chị diễn viên lớn tuổi trong đoàn, những người từng chứng kiến từng khoảnh khắc ngọt ngào của hai đứa chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Không ai dám nhắc đến chuyện cũ, sự gượng gạo và thương xót bao trùm lên toàn bộ căn phòng.
Lingling ngồi ở chiếc ghế sofa góc trái, quản lý vội vã đưa nước và dặm lại phấn cho cô. Cô nhắm chặt mắt, tựa đầu ra sau thành ghế, kiệt sức đến mức không buồn mở lời đáp lại lời hỏi thăm của đồng nghiệp.

Orm ngồi ở dãy bàn trang điểm phía đối diện. Nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không trong gương, bàn tay run run cầm ly nước ấm nhưng không uống nổi một ngụm.

Có khoảnh khắc, thông qua chiếc gương lớn ở giữa phòng, ánh mắt của Lingling vô tình chạm phải ánh mắt của Orm.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy, bao nhiêu thương nhớ, đau đớn và dằn dặt dâng lên cuồn cuộn. Lingling mấp máy môi, ánh mắt như muốn nói hàng vạn điều:

— Em có mệt lắm không? Nhưng ngay lập tức, Orm giật mình né tránh. Nàng vội vã cúi đầu, vờ như đang tìm đồ trong túi xách để che đi giọt nước mắt chực trào ra.

Họ không còn sức để giả vờ vui vẻ, cũng không thể tiếp tục diễn vai bạn diễn ăn ý trước mặt mọi người được nữa. Sự im lặng nghẹn ngào giữa hai người còn cay đắng và đau đớn hơn bất kỳ lời cãi vã nào, biến buổi gặp mặt của đoàn phim thành một cuộc tra tấn tinh thần êm đềm nhưng tàn nhẫn.

Một tháng trôi qua trong guồng quay tàn nhẫn của công việc. Công ty vắt kiệt sức lực của cả hai bằng hàng loạt lịch trình cá nhân dày đặc: Lingling liên tục di chuyển giữa các chuyến bay quốc tế, còn Orm thì vùi mình trong phòng thu và những buổi ghi hình chiếu mạng. Sự bận rộn đó là liều thuốc mê mà ban quản lý cố tình tiêm vào đời họ, với hy vọng cơn mệt mỏi thể xác sẽ dập tắt những nỗi nhớ nhung.

Nhưng họ quên mất rằng, ban ngày có thể gượng cười trước ống kính, còn ban đêm chính là lúc mọi phòng thủ sụp đổ.

Hơn 2 giờ sáng, chiếc xe kính đen quen thuộc của Lingling từ từ lăn bánh vào bãi đỗ xe đối diện tòa chung cư mới của Orm. Cô tắt máy, tắt cả đèn xe, trả lại không gian sự tối mờ và tiếng mưa đập bôm bốp vào mặt kính lái.

Lingling tựa đầu vào vô lăng, hai tay siết chặt lấy chiếc vòng tay cũ mà Orm từng tặng. Cô kiệt sức hoàn toàn. Sự cô đơn và nỗi nhớ nhung tích tụ suốt ba mươi ngày qua như một cơn sóng ngầm cuốn phăng mọi sự kiên cường cuối cùng của Lint.

Ling không dám gọi điện, không dám nhắn tin, cũng không dám bước lên bấm chuông căn hộ. Cô chỉ biết im lặng ngồi trong bóng tối của chiếc xe, nhìn chằm chằm vào ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ khung cửa sổ tầng 15, nơi Ling biết nàng đang ở đó.

Những giọt nước mắt kìm nén suốt cả ngày dài lặng lẽ tràn qua mi, lăn dài xuống cằm. Lingling ôm lấy lồng ngực đang đau lên từng nhịp hít thở, vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào giữa không gian chật hẹp của khoang xe.

Orm đứng tựa sát vào tấm kính lớn của ban phòng ngủ. Căn phòng tắt đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại đang mở bức ảnh chụp chung cũ của hai người.

Từ chiều, khi nghe quản lý vô tình nhắc đến việc Lingling vừa kết thúc chuyến bay từ Paris về Bangkok lúc nửa đêm, lòng Orm đã đứng ngồi không yên. Nàng như có một linh tính kỳ lạ. Bước ra ban công nhìn xuống dưới màn mưa, giữa hàng dài những chiếc xe đậu dưới lòng đường, mắt Orm dừng lại ngay ở chiếc xe có biển số quen thuộc ấy.
Nàng nhận ra ngay. Đó là chiếc xe đã từng đưa đón nàng qua biết bao mùa nắng mưa, từng là nơi Lingling vuốt tóc dỗ dành mỗi khi nàng mệt mỏi.

Nhìn chiếc xe tối đèn nằm trơ trọi dưới mưa, Orm biết rõ người bên trong đang trải qua cảm giác tàn nhẫn gì. Nàng áp bàn tay lạnh ngắt lên mặt kính thủy tinh, giọt nước mắt ấm nóng vội vã rơi xuống.
— P'Ling... Sao chị lại đến đây... Sao chị lại tự làm đau mình thế này... Orm thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng mưa rào.

Nàng muốn chạy ngay xuống cầu thang, muốn lao ra khỏi sảnh chung cư, mở cửa xe và gục vào lòng Lingling để nói rằng nàng nhớ chị đến phát điên. Nàng muốn xé bỏ mọi bản hợp đồng, kệ mọi lời đe doạ của công ty hay dư luận ngoài kia.

Nhưng bước chân nàng khựng lại ngay ngưỡng cửa ban công.

Hình ảnh những bài báo tẩy chay, những hình phạt tài chính khổng lồ đè lên vai Lingling lại hiện lên như một bức tường đá kiên cố, chặn đứng mọi dũng khí của nàng. Orm nắm chặt lấy gờ cửa kính, hai vai gầy rung lên theo từng đợt sóng nấc cay đắng.

Dưới lòng đường, Lingling ngước mắt nhìn lên khung cửa sổ tầng 15. Qua màn mưa mờ xám và lớp kính ướt đẫm, cô thấy một bóng hình nhỏ bé đang đứng yên ở đó.

Họ không thể thấy rõ gương mặt nhau, nhưng họ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương trong từng nhịp đập đau đớn của trái tim.

Một người dưới đất nhìn lên trong vô vọng.
Một người trên cao nhìn xuống trong tuyệt vọng.
Chỉ cách nhau một đoạn đường, một chuyến thang máy, nhưng lại giống như hai hành tinh nằm ở hai đầu thiên hà. Không ai dám bước thêm một bước, bởi họ hiểu rằng, chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng bước về phía nhau lúc này, cơn bão truyền thông ngoài kia sẽ lập tức nuốt chửng chút tương lai còn lại của người kia.

Chiếc xe đen im lìm nằm dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi ánh đèn trên tầng 15 vụt tắt. Lingling mới chậm rãi khởi động máy, lặng lẽ rời đi trong đêm muộn, để lại vệt nước mắt hòa cùng vết mưa trên kính xe.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top