38
Nằm trên giường, Orm run rẩy nhìn màn hình điện thoại đang tràn ngập những lời lăng mạ, chỉ trích độc hại. Mắt nàng nhòe đi, lồng ngực thắt lại vì hoảng sợ. Giữa lúc tâm trí nàng đang hoảng loạn đến mức không thể thở nổi, chuông điện thoại vang lên.
Là Lingling.
Orm bắt máy, giọng nghẹn ngào không thốt nên lời:
— P'Ling... em... em thấy ảnh rồi...
Đầu dây bên kia, giọng Lingling trầm xuống, vô cùng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự kiên định đến run người. Dù chính bản thân cô cũng đang chịu sức ép ngàn cân, Lingling vẫn cất giọng dỗ dành:
— Nghe chị nói này. Lingling hít một hơi thật sâu.
— Bình tĩnh nhé. Lần này nghiêm trọng hơn những lần trước rất nhiều, áp lực từ công ty và truyền thông sẽ vô cùng lớn, nhưng em không được sợ. Tí nữa Ling sẽ giải thích với công ty...
— Nhưng mà P'Ling... lần này họ tung ảnh hôn nhau luôn rồi... làm sao mình giải thích được nữa? Orm bật khóc nức nở.
— Không sao hết, có chị ở đây rồi. Cứ nắm chặt tay chị là được. Nhớ nhé, bình tĩnh!
Lời dặn dò đầy bản lĩnh của Lingling như một liều thuốc trấn tĩnh, giúp Orm cố nén dòng nước mắt, nuốt nghẹn đắng vào trong.
Mười lăm phút sau, chiếc xe kính đen xé tan bầu không khí ngột ngạt đưa cả hai đến trụ sở chính. Báo chí và paparazzi đã vây kín cổng từ lúc nào. Lingling đan chặt bàn tay mình vào những ngón tay đang lạnh ngắt của Orm, thẳng lưng tiến vào phòng họp.
RẮC!
Bốn tấm ảnh khổ lớn bị đập mạnh xuống mặt bàn kính. Sự im lặng đáng sợ bao trùm. Ngồi ở đầu bàn, Tổng giám đốc điều hành nhìn hai người bằng ánh mắt gay gắt và thất vọng đến cực điểm:
— Tôi đã nói hai cô phải để ý, giờ sự nghiệp mới lên lại muốn tự tay huỷ bỏ đúng không?
Giọng ông ta vang khắp phòng họp trống trải. Cả Lingling lẫn Orm đều cúi đầu, không khí nén lại đến mức ngột ngạt. Giám đốc xoay sang nhìn thẳng vào Lingling, ánh mắt tràn ngập sự trách mắng:
—Ling? Sao cô lớn tuổi hơn mà không biết nghĩ?! Cô nghĩ cô là ai vậy Ling? Cô tưởng cô là sao hạng A rồi thì muốn làm gì thì làm, muốn dắt mũi cả cái công ty này chắc?
Những lời mắng chửi nặng nề như từng gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Lingling siết chặt tay Orm dưới gầm bàn. Cô không né tránh, cắn chặt môi, ánh mắt kiên định ngẩng lên nhìn thẳng vào ban giám đốc, giơ tay nhận hết mọi lỗi lầm về mình:
— Em xin lỗi. Là lỗi của em hoàn toàn. Em đã không cẩn thận để ảnh hưởng đến công ty và Orm. Xin mọi người đừng trách em ấy, em sẽ đứng ra nhận trách nhiệm và phối hợp xử lý khủng hoảng lần này!
— Cô nghĩ cô đủ sức chống lại cả ngành giải trí này sao Lingling? Dư luận không chỉ chửi cô, họ đang dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để lăng mạ Orm kìa! Mẹ cô ở Hồng Kông cũng vừa mới ngất xỉu vì bị báo chí làm phiền đấy!
Nghe đến đó, Lingling khựng lại. Bàn tay đang nắm lấy tay Orm run lên dữ dội. Áp lực từ sự nghiệp, gia đình cho đến sự an toàn của người mình yêu thương nhất đang đè nghiến lấy vai cô.
— Bốn hợp đồng đại diện thương hiệu vừa gửi công văn đe dọa hủy bỏ! Dư luận đang chửi rủa rầm rộ ngoài kia kìa! Sự nghiệp của cả hai cô nguy cơ sụp đổ hoàn toàn đấy có biết không?
Orm nhìn Lingling đứng ra gánh hết mọi bão tố về phía mình, nước mắt nàng lại chực trào ra. Nàng định lên tiếng giải thích thì Giám đốc đã giơ tay ngắt lời, tàn nhẫn đưa ra phán quyết cuối cùng:
— Tôi tuyên bố: HỦY BỎ vĩnh viễn toàn bộ lịch trình chung của hai cô kể từ hôm nay! Công ty sẽ ra thông cáo phủ nhận hoàn toàn.
Ánh mắt ông ta đảo qua từng người, giọng lạnh như băng:
— Hai cô TÁCH NHAU RA NGAY LẬP TỨC.. Từ giờ trở đi, KHÔNG ĐƯỢC GẶP NHAU, KHÔNG ĐƯỢC LIÊN LẠC hay xuất hiện chung trong bất kỳ hoàn cảnh nào nữa!
— Nếu bất kỳ ai cố tình vi phạm, hợp đồng của cả hai sẽ bị ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT VÀ PHONG SÁT VĨNH VIỄN khỏi ngành giải trí!
Lời phán quyết hạ xuống như một lưỡi dao tàn nhẫn cắt đứt tất cả, đẩy cả hai vào khoảng không chia cắt đẫm nước mắt.
Bước ra khỏi cánh cửa phòng họp nặng nề, không khí bên ngoài hành lang vẫn ngột ngạt đến nghẹt thở. Orm không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Nàng buông vội tay Lingling, cắm đầu chạy nhanh về phía góc khuất cuối hành lang.
Orm gục mặt vào tường, hai vai run lên bần bật, tiếng khóc nghẹn ngào bùng nổ sau bao nhiêu kìm nén.
— Orm!
Lingling hoảng hốt đuổi theo ngay sau đó. Thấy bóng lưng nhỏ bé của người yêu đang gục xuống vì tuyệt vọng. Lingling bước nhanh tới, vươn hai tay muốn ôm chầm lấy Orm từ phía sau để dỗ dành, dồn hết sự dịu dàng còn lại vào vòng tay:
— Ngoan, Ling đây rồi... Đừng khóc nữa em. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà..
Nhưng lần này, Orm xoay người lại, dứt khoát dùng hết sức đẩy mạnh Lingling ra.
BỐP!
Cú đẩy bất ngờ khiến Lingling lùi lại vài bước, tròng mắt cô mở to đầy bàng hoàng. Orm nhìn cô, gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự đau đớn và kiệt sức đến tận cùng.
— Chị buông em ra đi! Đừng đụng vào em nữa!Orm gào lên, giọng lạc đi vì khóc.
— Chị chưa thấy đủ sao P'Ling? Chị nhìn lại chị đi, nhìn mẹ chị đang nằm trong bệnh viện kìa!
— Chị đã nói chị chỉ cần em thôi! Lingling tiến tới một bước, hai tay luống cuồng muốn lau nước mắt trên má nàng, giọng van xin tha thiết.
— Mấy cái đó chị làm lại từ đầu được! Xin em, đừng đẩy chị ra mà Orm...
— Nhưng em quan tâm! Orm gạt phăng bàn tay Ling ra, nước mắt giàn giụa rơi vỡ xuống sàn.
— Em không muốn trở thành tội đồ hủy hoại cuộc đời chị... Tụi mình dừng lại đi.
Ling khựng người, toàn thân như đông đá:
— Em... em nói cái gì?
— Tụi mình CHIA TAY ĐI. Orm nghẹn ngào, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
— Đừng tìm em nữa. Trả lại cuộc sống bình yên cho chị, và cho cả em nữa... Em xin chị đấy P'Ling.
Nói rồi, Orm không đợi Lingling kịp phản ứng, nàng quay lưng chạy biến mất vào phía thang máy, để lại một mình Lingling đứng ngơ ngác giữa góc khuất tối mờ, trái tim cô hoàn toàn vỡ vụn trước lời chia tay cay đắng.
Trở về căn hộ cô đơn sau một ngày dài dường như vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng, Lingling đóng sập cửa lại. Không gian rộng lớn từng tràn ngập tiếng cười đùa, từng là nơi cô ôm trọn Orm vào lòng sau những ngày mệt mỏi, giờ đây lạnh ngắt và u tối đến đáng sợ.
Lingling đổ gục xuống góc sofa, nơi mà mới tuần trước cô và Orm còn quỳ ôm nhau cuồng nhiệt. Cô vùi mặt vào hai bàn tay, ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ mà khóc. Tiếng khóc không còn phải kìm nén trước mặt quản lý hay truyền thông, mà vỡ ùa ra đầy chua chát và tuyệt vọng.
Ling hiểu chứ. Làm trong cái nghề này đủ lâu, Lingling đâu phải đứa con nít ngơ ngác không biết luật chơi.
Tình yêu chốn showbiz này chưa bao giờ là chuyện của hai người. Nó là một bài toán kinh tế lạnh lùng. Fan bỏ tiền tỷ ra đu show, mua vé fanmeeting, mua sản phẩm là vì cái cảm giác hồi hộp, ảo tưởng về một tình yêu đẹp. Giờ Dispatch phanh phui trần trụi thế này, cái ảo tưởng đó vỡ tan. Công ty mất trắng nguồn thu nhập béo bở nhất từ các sự kiện chung.
Fan CP thì mừng thật đấy, nhưng lực lượng Fan Only của từng người mới là bên chi tiền ác nhất. Khi sự thật ghen tuông phũ phàng lộ ra, họ cảm giác như bị dối lừa. Lực lượng đó mà quay xe, họ không chỉ dừng chi tiền mà sẽ quay sang cắn xé, chửi rủa Orm và Ling không tiếc lời.
Các nhãn hàng quốc tế, họ chi tiền tỷ cho thương hiệu là muốn một gương mặt đại diện sạch sẽ, độc thân và an toàn. Một tấm ảnh hôn nhau mờ ảo đủ để khiến họ vội vã rút vốn, đe dọa đền bù hợp đồng.
Lingling nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt ấm nóng lại lăn dài qua thái dương, thấm vào lớp đệm.
Ling không trách ban giám đốc gay gắt. Cô chỉ trách bản thân mình... Trách bản thân đã quá tự tin, quá tham vọng khi nghĩ rằng mình đủ sức vừa giữ được ánh hào quang sự nghiệp, vừa bảo vệ trọn vẹn cho người yêu của mình.
_________
Trong căn phòng ngủ tối om, Orm ngồi thu mình ở một góc giường, hai tay bó chặt lấy đầu gối, gương mặt giấu trọn vào cánh tay. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào, xé lòng của nàng.
Nước mắt Orm rơi không ngừng, làm ướt đầm cả một mảng ga giường. Mắt nàng sưng húp, sống mũi đỏ ửng, lồng ngực phập phồng run rẩy vì từng đợt đau đớn cuộn trào từ sâu trong tâm trí.
Cứ nhắm mắt lại, trong đầu Orm lại hiện lên gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu hoảng loạn của Lingling lúc ở hành lang. Nàng nhớ cái nắm tay ấm áp của chị khi gọi điện dặn nàng "bình tĩnh nhé", nhớ cả ánh mắt vụn vỡ của Ling khi nghe chính miệng nàng thốt ra hai từ chia tay.
—Em xin lỗi... Orm thì thầm trong tiếng khóc nức nở, hai tay bấu chặt lấy gấu áo.
Nàng đau chứ, đau đến mức tưởng như lồng ngực mình đang bị ai đó xé rách. Nàng đâu có muốn đẩy người mình yêu nhất trần đời ra xa. Nàng yêu Lingling đến điên lên được, yêu đến mức chỉ muốn lao lại ôm chặt lấy chị, cùng chị gánh chịu mọi bão tố ngoài kia.
Nhưng Orm hiểu. Nàng nằm đó, nhớ lại những lời mắng chửi cay nghiệt của ban giám đốc, nhớ đến hình ảnh mẹ Lingling phải nhập viện vì sóng gió này. Nàng biết rất rõ cái giá của việc ở bên nhau lúc này tàn nhẫn đến mức nào.
— Em không muốn... hức... em không muốn làm gánh nặng của chị đâu...
Orm gục đầu xuống gối, gào khóc trong sự tuyệt vọng vô bờ bến. Nàng tự tay đập tan tình yêu của chính mình, tự tay đóng vai kẻ tàn nhẫn đẩy Lingling ra xa, chỉ vì muốn bảo vệ cho người con gái ấy được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top