92
CHƯƠNG 92
Bá đạo vẫn là bá đạo.
Trương Gia Kỳ muốn than khóc lắm rồi mà cũng không dám than, sợ anh Hanh nhìn thấy lại đánh cậu ta. Còn cực kỳ mất mặt ở quán net nữa, một bên treo acc trò chơi, chỉ có thể nhìn mà không thể chơi, một bên cúi đầu nhìn ghi chú, móc ra quyển vở trắng tinh có kẹp tập giấy photo, phía trên là đề luyện tập mà Điền Chính Quốc cho anh Hanh.
Cậu ta và Lâm Khả đương nhiên là 'may mắn' lấy được bản photo.
Rất vui vẻ luôn.
Trương Gia Kỳ cắn cắn đầu bút, cái này là cái gì vậy, nhìn có hơi quen, phải dùng công thức tính toán trước à?
"Anh Hanh, đề này —"
"Tự mình làm, đừng nghĩ đến việc chép của tao." Kim Thái Hanh che chở vở của mình, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm người đối diện.
Trương Gia Kỳ: . . .
Đến cùng ai mới là thứ hai đếm ngược!
Hai tối liên tiếp, Kim Thái Hanh và Trương Gia Kỳ đều chạy ra quán net vào tiết tự học tối. Trong phòng nhỏ, một bên chơi trò ấp trứng, một bên nhìn sổ ghi chú làm bài, Kim Thái Hanh cứ mười lăm phút lại thiết lập bầu không khí cho trứng rồng.
Chín giờ mười lăm phút từ quán net đi ra. Kim Thái Hanh đi đón Điền Chính Quốc, một bên nói với Trương Gia Kỳ: "Bọc sách."
"..." Trương Gia Kỳ nghẹn trở lại, anh Hanh nói thật à?
Kim Thái Hanh: "Phí lời. Nhanh lên."
"Biết rồi." Trương Gia Kỳ ấp úng chạy đến siêu thị nhỏ.
Siêu thị nhỏ ở trường học mười giờ tối mới đóng cửa. Học sinh sau khi tan tiết tự học đói bụng thì sẽ đi siêu thị nhỏ mua những món ăn nhanh như bánh mì hay sandwich.
Ngày mai là thứ năm trường sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao, mặc dù phải đến lớp thi đua vào buổi tối nhưng hiếm khi được thư giãn. Ngay khi thầy Trịnh vừa đi, các học sinh trong lớp thi đua đều nở nụ cười hiếm hoi, trò chuyện vài câu, đều cùng bạn bè đi ra ngoài.
"Điền Chính Quốc, tôi thấy cậu cứ tô tô vẽ vẽ, cậu lại làm đề mới sao?" Lý Hữu Thanh hỏi.
Từ sau cái đêm mà Điền Chính Quốc chủ động giảng đề, không quá hai ngày, Lý Hữu Thanh lập từ từ vị trí ban đầu chuyển về ngồi phía sau, vừa hay chỗ này lại ngay bên cạnh hàng mà Điền Chính Quốc ngồi, vừa không cản ánh mắt Điền Chính Quốc mà hết giờ học còn có thể giao lưu thảo luận đề cùng với Điền Chính Quốc.
"Không có, viết ghi chú thôi." Điền Chính Quốc nói.
Lý Hữu Thanh có hơi giật mình: "Cậu còn viết ghi chú á?"
"Không phải cho tôi." Điền Chính Quốc cười cười.
Ngay lúc này Kim Thái Hanh thì tiến vào. Trước kia hắn đều đứng chờ ở ngoài cửa, từ khi vị trí của Lý Hữu Thanh thay đổi, sau giờ học nào cũng phải trò chuyện thêm đôi ba câu với Điền Chính Quốc, sau khi Kim Thái Hanh phát hiện thì rất khó chịu. Bây giờ hắn đi vào, đi đến phía trước chỗ của Điền Chính Quốc, từ trên cao nhìn xuống.
Tên kia gọi là Lý Hữu gì gì đó.
"Cho tôi, cậu có vấn đề gì à?" Kim Thái Hanh kiêu căng hỏi.
Lý Hữu Thanh đẩy mắt kính xuống, quay người lại thu dọn sách vở, cự tuyệt giao lưu cùng với Kim Thái Hanh. Hai người rõ ràng không phải người cùng một đường, cần gì phải lãng phí lời nói.
Điền Chính Quốc thu dọn xong, Kim Thái Hanh rất tự nhiên mà cầm cặp sách của Điền Chính Quốc lên, một bên hung ác trừng Lý Hữu Thanh. Trên đường đi ra ngoài, Kim Thái Hanh còn bất mãn nói: "Cậu rất thân với tên bốn mắt kia à?"
"Người ta có tên gọi là Lý Hữu Thanh, cậu đừng gọi bậy." Điền Chính Quốc muốn sửa lại cái danh hiệu làm việc ác của trùm trường.
Kim Thái Hanh khó chịu nhưng cố nhịn lại: "Được được được, Lý Hữu Thanh. Cậu rất thân với tên Lý Hữu Thanh kia sao? Còn ngồi ở trước cậu nữa, toàn cản trở cậu." Giọng điệu nói xấu rất là quang minh chính đại.
"..." Điền Chính Quốc nhìn trùm trường mở mắt nói lời bịa đặt. Lý Hữu Thanh cao có một mét bảy mấy, còn thấp hơn so với cậu, mà lại cố ý ngồi sai vị trí, lấy đâu ra để cản trở cậu? Chẳng qua không thể nói như vậy được, Điền Chính Quốc cười hai mắt cong cong, so sánh với trùm trường Kim Thái Hanh sáng loáng trước mặt.
"Cũng chỉ nói một chút về đề thì thôi. Không giống chúng ta, cùng vào lớp cùng tan học, cùng về ký túc xá, ăn sáng. Nếu so sánh với quan hệ của hai ta, đương nhiên là không thân."
Kim Thái Hanh nghe xong, bao nhiêu khó chịu lập tức bay hết, chỉ còn lại vui vẻ, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Tôi cũng cảm thấy thế. Tôi đang đi cùng ai, tên bốn mắt kia —"
"Cái tên Lý Hữu Thanh kia đương nhiên sẽ không thể nào so được." Kim Thái Hanh đổi giọng.
Điền Chính Quốc cười đi bên cạnh, lúm đồng tiền mơ hồ xuất hiện: "Chúng ta đừng nói tới người khác nữa. Đề toán hôm nay cậu làm xong chưa?"
"Được, không nói tới người khác." Kim Thái Hanh lặp lại một lần nữa, nhấn mạnh chữ 'người khác', báo cáo nói: "Đã làm xong, có một đề tôi không biết, có cả Vật lý nữa cũng không hiểu."
"Vậy cậu tắm rửa xong sớm chút, đến ký túc xá của tôi, tôi giảng cho cậu."
"Được."
. . .
Trương Gia Kỳ mua bìa sách xong về ký túc xá.
Giấy A4, ghi chú của bốn môn ghim lại như một quyển vở, quả thật rất phù hợp để bọc bằng bìa sách. Trương Gia Kỳ mua cả loại ngang và dọc, trong ký túc xá chỉ có một mình cậu ta, chán chường ngồi bọc xong.
Hành lang ồn ào náo động, học sinh tan học buổi tự học tối đều quay về. Trương Gia Kỳ thấy anh Hanh đi vào của ký túc xá, lập tức nói: "Anh Hanh, đã mua bìa sách rồi, cần em bọc giúp anh không?"
"Mày đừng có mò mẫm đụng vào ghi chú của tao." Kim Thái Hanh thả cặp sách ở trên ghế, lạnh lùng nhìn Trương Gia Kỳ: "Lúc tao về sẽ kiểm tra bài tập của mày."
Trương Gia Kỳ: ... Tưởng là thoát được rồi.
"Anh Hanh, anh lại đi leo giường Điền Chính Quốc à?"
Sau đó lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của Kim Thái Hanh. Trương Gia Kỳ lập tức đổi giọng: "Là đi học tập."
"Liên quan gì đến mày." Kim Thái Hanh cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.
Kim Thái Hanh tắm xong thì thay quần áo ngủ, cũng không lập tức đến ký túc xá của Điền Chính Quốc ngay. Hôm nay hắn tắm nhanh, thời gian vẫn còn hơi sớm, giờ đi qua chắc Điền Chính Quốc còn chưa tắm rửa xong. Thế là hắn ngồi vào trước bàn, tiện lau sạch nước trên tay vào cái khăn lông đang quàng trên cổ, còn có sợi tóc đang nhỏ nước tí tách.
Lần này mới cẩn thận lấy ghi chú ra, bắt đầu bọc vào.
Trương Gia Kỳ: Anh Hanh anh xong đời rồi!
Nhưng đây là chuyện rất rõ ràng rồi.
Kim Thái Hanh bọc xong mới mang theo ghi chú cùng với bài tập đi đến ký túc xá của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng vừa mới tắm rửa xong, ngồi ở trên giường lau tóc, thấy Kim Thái Hanh bước vào, hai người rất ăn ý, một người di chuyển ra giữa giường ngồi, một người khác xoay người lại bình tĩnh tự nhiên lên giường.
"Tôi sợ sẽ làm phiền đến người khác, kéo màn giường ra nhé?" Điền Chính Quốc đề nghị.
Kim Thái Hanh: "... Được, được."
Kéo màn giường một cái, bên trong giống như là một thế giới nhỏ bí mật ngăn cách với không gian bên ngoài. Cảm giác khô nóng quen thuộc lại dâng lên, Kim Thái Hanh hắng giọng một cái, Điền Chính Quốc lấy ra một cái đèn nhỏ, bật lên, đặt dựa vào cái kệ trên tường, nhoáng cái đèn đã sáng lên, hòa tan bầu không khí vừa rồi.
"Chúng ta bắt đầu học đi!" Điền Chính Quốc cười vui vẻ nói.
Kim Thái Hanh: "Ừm." Đuổi mấy thứ loạn thất bát tao trong đầu ra.
Nếu là trước kia, đừng nói người đứng nhất khối lâu năm làm ghi chú, cho dù mời giáo sư Thanh Bắc đến dạy học, Kim Thái Hanh cũng sẽ không có hứng thú học tập, càng đừng nói đến việc chủ động ngồi xuống học kiến thức cấp Hai. Nhưng ai bảo người đứng nhất khối lại là Điền Chính Quốc chứ.
Kim Thái Hanh ngồi trên giường Điền Chính Quốc, động lực tràn đầy.
Làm bài tập nhóm, liên hệ đề với kiến thức, rất nhanh đã mất một tiếng, ký túc xá tắt đèn.
Toàn bộ bên trong màn giường, chỉ còn lại ánh sáng của cái đèn nhỏ.
"Được rồi, tối nay vậy là xong. Cậu về mà có không ngủ được thì có thể nghe tiếng Anh một lúc, học thuộc từ đơn." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh cảm thấy vào khoảng thời gian này ban đêm luôn trôi qua rất nhanh, ngay cả hắn cũng không phát hiện trên mặt đang mang ý không muốn, thân thể cũng không có động tác rời đi.
"Chờ cậu vượt qua bài kiểm tra toán học nhỏ về kiến thức cấp Hai, tôi sẽ đưa cho cậu một món quà, Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh: "Quà gì vậy?"
"Bí mật, dù sao cũng là đồ tốt." Điền Chính Quốc cười.
Kim Thái Hanh ôm chờ mong và động lực nói ngủ ngon rồi rời khỏi ký túc xá của Điền Chính Quốc.
Trương Gia Kỳ đang ngồi trên giường chơi điện thoại, tùy ý lướt lướt các diễn đàn. Vừa nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, tựa như quay lại hồi còn bé khi cậu ta ở nhà không làm bài tập trộm xem TV, cũng không khác lắm với lúc mẹ cậu ta tan làm trở về, lập tức nhét di động vào ổ chăn, cầm ghi chú trên tay, giả bộ như đang xem ghi chú.
Kết quả anh Hanh quay về cũng không nhìn cậu ta, hơn nữa trên mặt còn mỉm cười, ngâm nga một bài hát rồi lên giường, nằm bên trong chăn bật cái đèn mới mua lên — cùng loại với Điền thần.
Bắt đầu học thuộc từ đơn.
Trương Gia Kỳ: . . .
Anh Hanh không quản cậu ta, Trương Gia Kỳ lấy điện thoại từ trong chăn ra. Kết quả cứ cách một phút cậu ta lại nhìn anh Hanh, anh Hanh không có đọc ra tiếng, rất chuyên chú mà nhìn từ đơn tiếng Anh trong sách nhỏ.
Khiến cho Trương Gia Kỳ không thể nào chơi điện thoại một cách thống khoái được.
Lão đại đang học tập, cậu ta đang chơi, cái này mà nhìn được sao!
–
Buổi sáng thứ năm, nhóm phụ huynh lớp 11-2 trường Anh Hoa.
Cha Điền: [Chào buổi sáng các vị phụ huynh @cả nhóm. Trước đó đã thương lượng xong về những phụ huynh tình nguyện có thời gian, tôi đến xác nhận một chút, các vị phụ huynh có thể đến đúng giờ thì thả like.]
Cả nhóm đồng loạt thả like.
Cha Điền: [Cảm ơn các vị phụ huynh đã ủng hộ, hôm nay chúng ta chủ yếu chính là cho bọn nhỏ một đội ngũ hậu cần cung cấp sức mạnh cùng tình thương ấm áp, cam đoan bọn nhỏ thi đấu sẽ đứng nhất, thể hiện phong cách! Giành huy chương Vàng!]
Nếu người ngoài nhìn vào, không biết còn tưởng rằng đây là đại hội tranh tài thể thao gì đó.
Nhóm phụ huynh lớp Hai này chính là do Điền Hồng Hào tạo vào lần họp phụ huynh trước. Ban đầu còn có người nhắn tin hỏi bố mẹ Điền đã dạy Điền Chính Quốc thế nào, nếu không ngoài ý muốn thì kết quả đều là những lời như 'giáo dục hạnh phúc', 'bản thân nó thông minh', rất nhanh trong nhóm đã không còn vị phụ huynh nào nói chuyện nữa.
Vì thế Điền Hồng Hào lại có hơi buồn bực không vui, tại sao lại không hỏi nữa.
Chạng vạng tối thứ bB, trong nhóm có mẹ Lâm nhắn tin, nói vào hai ngày thứ năm thứ sáu trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao, hỏi giáo viên Triệu rằng Lâm Khả nhà bà có thể không tham gia hay không, đều đã lớp mười một rồi, đây không phải là làm chậm trễ thời gian học tập của đứa nhỏ sao.
Mẹ Lâm Khả nhắn sai nhóm, vốn dĩ phải nhắn cho giáo viên Triệu Ngọc.
Điền Hồng Hào xem xét, lập tức phát biểu: [Trường học muốn tổ chức đại hội thể dục thể thao sao? Sao tôi không biết vậy, đây chính là chuyện tốt, chuyện lớn đó.]
Mẹ Lâm Khả đối với tư tưởng giáo dục của bố Điền cũng không phải là rất tán đồng, nhưng đối với Điền Chính Quốc đứng đầu khối lại rất nhiệt tình, nhất là lần trước Điền Chính Quốc mượn sổ ghi chú, còn sửa soạn lại một phần cho Khả Khả, mặc dù chỉ là kiến thức sơ trung nhưng đó cũng là kiến thức, ôn lại nền tảng cũng không sai.
Thế là khách khí trả lời: [Đúng thế. Nghe nói Điền Chính Quốc báo danh hạng mục nhảy cao.]
Điền Hồng Hào: ! ! !
Con trai tôi muốn tham gia tranh tài!!!
Điền Hồng Hào: [Cảm ơn mẹ Lâm Khả, như vậy cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ đi chuẩn bị. Chúng ta là phụ huynh của bọn nhỏ, là hậu phương mạnh mẽ mà bọn nhỏ không thể thiếu được, trong trận đấu lần này chúng ta nhất định phải phát huy tác dụng.]
Mẹ Lâm Khả: ???
Chúng ta có tác dụng gì chứ? Tại sao còn muốn chuẩn bị nữa?
Điền Hồng Hào đang ngồi làm việc sau cái bàn, xoa tay quyết định làm một vố lớn, quay đầu lại nhắn tin nói chuyện đại sự này cho bà xã. Giữa trưa ăn cơm ở công ty, ông chào hỏi những vị quản lý cấp cao có tuổi đã có con rồi ăn cùng một chỗ.
"Tiểu Quốc nhà tôi muốn tham gia thi đấu nhảy cao."
Mấy vị quản lý cấp cao: ???
"Đứa nhỏ nhà mọi người có tham gia không? Có kinh nghiệm gì để ủng hộ con cái không?" Điền Hồng Hào cười ha hả, cười đùa nói: "Cứ nói thoải mái, không được thì tôi phát lì xì cho mọi người, coi như tiền làm thêm giờ."
Quản lý cấp cao nào để ý đến tiền làm thêm giờ gì đó. Không biết bắt đầu từ lúc nào, phong cách của ông chủ chỉ cần có liên quan đến con trai lớn lập tức thay đổi.
"Con tôi còn nhỏ, chỉ mới học cấp Hai, đại hội thể dục thể thao cấp Hai có được không?" Một người hỏi, nhận được ánh mắt vui vẻ tán thưởng của ông chủ, vắt hết óc để nhớ, nói: "Thật ra cũng chẳng có gì, là vợ tôi chuẩn bị, vận động xong phải chú ý, vận động mạnh cẩn thận không xỉu đấy, còn có bổ sung thêm đường nữa."
Những người khác thấy vậy, có con cái đã tham gia đại hội thể dục thể thao, đều cố gắng nhớ lại. Nhưng trên cơ bản, con cái đều do bà xã lo, biết rất ít, nói nhiều cũng chỉ có từng đó.
"Những điều này tôi biết, ý của tôi là, làm phụ huynh thì không có cách gì để thể hiện sự ủng hộ sao?" Điền Hồng Hào cử chỉ hào phóng nói: "Chẳng hạn như phụ huynh làm cổ động viên, biểu ngữ gì đó. Mọi người nhìn khán đài thế vận hội Olympic xem, chúng ta không thể so với họ, nhưng cũng không thể khiến trái tim con nhỏ rét lạnh được..."
Nhóm quản lý hốt hoảng, khán đài thế vận hội Olympic á???
Trong lúc nhất thời đối với đại hội thể dục thể thao vào thứ Năm thứ Sáu, đại công tử Tiểu Quốc chưa hề ra mặt lại nắm giữ lời một đống lời chúc mừng phức tạp.
Tác giả có lời muốn nói:
Điền Chính Quốc mỉm cười: Xin lỗi, cha ruột tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top