91
CHƯƠNG 91
"Đây, tất cả chỗ này." Trương Gia Kỳ đặt cái hộp lên bàn, sau đó phát hiện có đồ uống đặt ở trên bàn cậu ta và Lâm Khả: "Ai mua á? Anh Điền hả? Đây cũng khách sáo quá rồi."
Điền Chính Quốc: "Không phải tôi, là anh Hanh nhà cậu."
Trương Gia Kỳ: '!' Giật cả mình.
Kim Thái Hanh lạnh mặt nói: "Điền Chính Quốc nói mua." Nếu không thì hắn cũng chẳng nghĩ ra.
"Cậu ấy bỏ tiền, vất vả hơn." Điền Chính Quốc vừa nói vừa bắt đầu mở cái hộp ra, cầm quyển sổ lên thấy đây là sách toán, lật ra: "Lâm Khả, cậu ghi kỹ thật đấy."
Chữ viết của Lâm Khả rất nắn nót, còn có chút cứng cáp, chắc khi còn bé đã học viết chữ bằng bút máy. Về sau khi lên cấp 2, thành tích bình thường, mẹ Lâm không cho Lâm Khả học nữa, sợ lãng phí thời gian và tinh lực. Qua một thời gian lâu, Lâm Khả đã có phong cách chữ của riêng mình.
Ngay thẳng chính trực, ẩn giấu đi sự mạnh mẽ.
"Học cũng không học đến nơi được, chỉ có thể ghi nhiều hơn một chút thôi." Lâm Khả vò đầu nói.
Điền Chính Quốc không nói gì.
Buổi chiều tiết thứ nhất vốn là học âm nhạc, đương nhiên bây giờ bị 'mượn' rồi. Chủ nhiệm lớp Triệu Ngọc dạy số học. Buổi sáng lên lớp, Triệu Ngọc đã chú ý tới Kim Thái Hanh ngồi sau bình thường hay ngủ, sáng nay lại không có lên lớp số học, thỉnh thoảng còn nói chuyện riêng với Điền Chính Quốc.
Lúc ấy trong lòng Triệu Ngọc còn nghĩ có phải Kim Thái Hanh đang làm phiền Điền Chính Quốc học tập không —— nhưng cô nhớ lại, bình thường lên lớp cũng không thấy Điền Chính Quốc học bao nhiêu. Mà lần trước thầy Trịnh nói những lời kia, lúc đó Điền Chính Quốc trực tiếp trở mặt.
Nghĩ đến chuyện này, Triệu Ngọc quyết định cứ mặc kệ trước, về sau sẽ để ý hơn.
Hết giờ học, trong phòng làm việc, Triệu Ngọc hỏi các giáo viên khác tình hình lớp thế nào. Giáo viên Ngữ văn cũng giống thế, nói không có để ý, giáo viên tiếng Anh nói: "Biểu hiện của Kim Thái Hanh trong tiết Anh sao? Không có biểu hiện gì cả, nhưng mà hôm nay lạ lắm, không thấy ngủ luôn."
"Đúng vậy, lạ ở chỗ là không ngủ." Giáo viên Ngữ văn cũng nhớ lại.
Trong lòng Triệu Ngọc có chút nghi ngờ, có phải Kim Thái Hanh muốn học tập hay không? Nhưng cô cũng không có hỏi hay để ý gì, chỉ quan sát trước đã.
Còn có tình huống trong nhà của Kim Thái Hanh cũng khá là khó giải quyết. Giữa trưa Triệu Ngọc gọi điện thoại đi thăm hỏi các gia đình, đến lượt Kim Thái Hanh thì là cậu thư ký tiếp điện thoại. Thái độ phải nói là vô cùng tốt, nhưng chẳng qua chả có một cái tác dụng gì cả.
[Tôi là thư ký của ngài Chu, Kim Thái Hanh lại gây ra họa gì sao ạ? Hay là đánh nhau? Vậy chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn tiền thuốc men và viện phí.]
[Người nhà sao? Rất xin lỗi, điều này không tiện tiết lộ ra ạ. Kim Thái Hanh có chuyện gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho ngài Chu.]
[Ngài Chu đi công tác rồi ạ, vốn không có ở nhà.]
. . .
Loại tình huống như thế này, Triệu Ngọc làm sao có thể nói việc học tập của Kim Thái Hanh?
Tiết số buổi chiều, tần suất Kim Thái Hanh nói chuyện cùng Điền Chính Quốc khá ít. Điền Chính Quốc thế mà không ngủ, mặt khác còn rất chuyên chú viết cái gì đó.
Triệu Ngọc đã sớm chú ý tới, giảng xong kiến thức, viết lên bảng đen mấy đề bài: "Ai lên làm? Được, vậy Tô Hạ, Tôn Chiêu, Hoàng Đồng Huyên, ba người các em đi lên làm." Nói tên xong, Triệu Ngọc bước khỏi bục giảng đi về phía sau.
Không đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, mà cách khoảng một cái bàn, Triệu Ngọc phát hiện, Điền Chính Quốc thật sự đang viết gì đó, trong tay là một quyển sổ cũ, viết một lúc ngòi bút dừng lại, Kim Thái Hanh bên cạnh đã hiểu, giúp lật quyển sổ, sau đó Điền Chính Quốc tiếp tục viết.
?
Triệu Ngọc bị một màn trước mắt này làm cho kinh ngạc, còn có thời điểm Kim Thái Hanh nghe lời như vậy sao?
"Cô ơi, làm xong rồi ạ." Tô Hạ trên bục giảng nói.
Triệu Ngọc gật đầu, một lần nữa quay lại bục giảng: "Tô Hạ làm đúng rồi, chính là mạch suy nghĩ này, mà trình tự..."
Ở đằng sau.
Kim Thái Hanh không biết Điền Chính Quốc định làm gì. Có sổ ghi chép của Lâm Khả, khi học cậu lấy ra một quyển vở mới, một bên lật một bên viết, qua mấy phút như thế, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc bận rộn nên chủ động nói: "Tôi giúp cậu lật."
"Được." Điền Chính Quốc dừng bút lại, ngẩng đầu cười, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Nhìn Kim Thái Hanh có hơi luống cuống tay chân, giống như cố ý chuyển hướng lực chú ý hỏi: "Đã có sổ ghi chép rồi, tại sao còn muốn viết nữa?"
"Tôi sửa soạn lại, có chỗ không phù hợp."
Đang ở trên lớp nên Điền Chính Quốc cũng không nói rõ ràng, cúi đầu tiếp tục viết. Kim Thái Hanh cũng không truy hỏi ngọn nguồn, ngoan ngoãn lật sổ cho Điền Chính Quốc. Mới đầu Điền Chính Quốc còn mở miệng về sau để ý thấy ngòi bút chỉ cần ngừng lại một chút, Kim Thái Hanh đã biết là muốn lật sổ.
Về sau nữa cũng không cần dừng lại, Kim Thái Hanh đã biết nên lật sổ rồi.
Đây chính là sự ăn ý.
"Rất ăn ý đó." Điền Chính Quốc cười tủm tỉm nói.
Kim Thái Hanh cố ép khóe miệng xuống, vừa rồi hắn cũng nghĩ như vậy!
Hắn và Điền Chính Quốc, không phải rất ăn ý sao.
Hai tiết sau, Điền Chính Quốc vẫn luôn sửa lại ghi chép toán học, cũng không rời khỏi chỗ ngồi. Đến khi xong, cậu hoạt động cổ tay, rồi đưa sổ ghi chép mới cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh run lên.
"Cái này là kiến thức toán cấp Hai, tôi mới sửa lại một lần nữa, kiến thức mạch lạc trôi chảy, cậu xem trước làm quen, không hiểu thì có thể hỏi tôi." Điền Chính Quốc từ từ nói: "Cậu sẽ không cảm thấy là tôi xen vào chuyện của người khác chứ?"
Giọng nói Điền Chính Quốc có chút bận tâm. Kim Thái Hanh lập tức hồi thần lại: "Không có." Tiếng nói của hắn có hơi khàn khàn, cúi đầu nhìn quyển sổ trên tay, lặp lại một lần nữa: "Không có."
"Vậy là tốt rồi." Điền Chính Quốc nở một nụ cười thật tươi, "Tôi sẽ kiểm tra đó nha Kim Thái Hanh, chẳng qua nếu như cậu không muốn học, cũng không —"
"Sẽ không." Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Có sao đó."
Đến trưa, Điền Chính Quốc vẫn viết sổ tay, sửa soạn lại cũng là vì hắn. Bởi vì hắn muốn học, chỉ là một ý nghĩ trong đầu còn không kiên trì được bao lâu, xem không hiểu còn bực bội, nhưng Điền Chính Quốc cũng vì hắn muốn học mà không màng cực nhọc làm đến trưa.
Nếu như hắn cảm thấy không hiểu còn buồn chán nữa thì từ bỏ, Điền Chính Quốc không sao nhưng hắn thì có sao.
Kim Thái Hanh không nhiều lời, ừm một tiếng.
"Đúng rồi, sổ ghi chép thì để cho Lâm Khả chép một phần, hỏi xem Trương Gia Kỳ có muốn hay không, cũng muốn cảm ơn hai người bọn họ đã giúp chúng ta." Điền Chính Quốc nói.
Hai người bọn họ, chúng ta. Trên mặt Kim Thái Hanh không che giấu ý cười, hắn và Điền Chính Quốc là cùng một phe.
"Đã biết, bây giờ tôi đi in đây."
"Vậy tôi đi vệ sinh." Điền Chính Quốc cười tủm tỉm.
Chờ Trương Gia Kỳ đi mua đồ ăn vặt từ siêu thị nhỏ về, phát hiện trên bàn của cậu ta có xấp giấy A4, xem chừng có khoảng bảy, tám trang, nhìn qua tất cả đều là toán, có điều cậu ta nhìn có chút quen mắt. Lại nhìn qua bên cạnh chỗ bạn cùng bàn cũng có.
"Làm bài tập à?" Trương Gia Kỳ lấy cơm cháy ra đưa cho Lâm Khả, "Ăn không?"
Lâm Khả lắc đầu, nhìn ghi chép trên bàn nói: "Đây là kiến thức toán cấp Hai mà Điền Chính Quốc sửa lại."
Lâm Khả đang nói thì Kim Thái Hanh quay đầu lại hung ác trừng Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ đang ăn miếng cơm cháy bị dọa cho run một cái, vụn bánh rơi lên quần áo, lập tức nói: "Anh Hanh, anh xem rồi à? Em cũng đâu làm gì đâu, chỉ mua miếng cơm cháy thôi."
"Đừng nói nhảm nữa, ghi chép trên bản, học thuộc lòng đi." Kim Thái Hanh hung dữ nói.
Trương Gia Kỳ: "Hả?"
"Tao cảnh cáo mày, Điền Chính Quốc làm cái này trong hai tiết, đừng có lãng phí tâm ý của cậu ấy." Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh lẽo và hung ác, "Tao sẽ kiểm tra đó, nghe rõ chưa!"
Mẹ nó chứ, anh Hanh xem thật!
Trương Gia Kỳ bị dọa tới mức nói: "Đã biết anh Hanh."
Trùng hợp Điền Chính Quốc quay về, Trương Gia Kỳ thấy anh Hanh lập tức quay đầu không uy hiếp cậu ta nữa.
"Tốc độ của cậu nhanh ghê, đánh xong hết rồi?" Điền Chính Quốc quay đầu nhìn phía sau, "Các cậu xem xem có thể dùng đến không, đều là kiến thức cấp Hai, không muốn học cũng không sao, dù sao cũng là Kim Thái Hanh in."
Kim Thái Hanh: "Cậu không cần quan tâm đến hai người bọn họ, đều học hết, vừa rồi còn cảm ơn cậu nữa."
Dưới ánh mắt của anh Hanh, Trương Gia Kỳ lanh lợi bỏ miếng cơm cháy trong tay xuống, chân thành vỗ tay bộp bộp bộp, "Vô cùng cảm ơn ghi chép của anh Điền! Em nhất định sẽ đọc thuộc, khắc ghi trong lòng."
"Tôi sẽ xem, cảm ơn cậu." Lâm Khả cũng đồng thời nói.
Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Nhìn thấy rồi đi, đều nhớ hết, tay cậu có đau hay không?"
"Có hơi." Điền Chính Quốc mặc kệ phía sau, đưa tay tới trước mặt Kim Thái Hanh, cười giảo hoạt nói: "Viết ghi chú cho trùm trường đến tận trưa, có phải trùm trường nên biểu hiện chút gì đó đúng không? Yêu cầu không nhiều đâu, xoa xoa cho tôi đi."
Kim Thái Hanh bình tĩnh: "A?" Khí nóng vọt thẳng lên đầu.
"A cái gì mà a, trùm trường trượng nghĩa như thế, chuyện nhỏ này cũng không giúp được sao?" Điền Chính Quốc hừ hừ nhưng giọng điệu lại mềm mại y như làm nũng nói: "Nhanh lên nào, tí nữa tôi còn muốn viết ghi chú tiếng Anh."
Cái tay rời khỏi tầm mắt Kim Thái Hanh.
Tai Kim Thái Hanh đỏ lên, hầu kết nhấp nhô lên xuống, không dám nhìn Điền Chính Quốc. Tay hắn chậm chạp chạm vào tay Điền Chính Quốc, có một dòng điện nhỏ làm cho ngứa râm ran, Kim Thái Hanh muốn rút lui rồi.
"Có hơi ê ẩm đau." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh không rút lui nữa, chịu đựng sự khô nóng, chậm rãi xoa cho Điền Chính Quốc.
Bàn sau.
Bây giờ Trương Gia Kỳ không muốn ăn dưa, đừng nói tới cơm chó ở phía trước, ngay cả miếng cơm cháy trong tay cũng ăn không vô nữa rồi. Vì sao anh Hanh muốn học còn kéo cậu ta theo!
Cậu ta thứ hai đếm ngược mà!
Chẳng lẽ là bởi vì anh dâu vất vả sửa lại ghi chú cho nên mấy tờ mà hai người kia in ra cậu ta nhất định phải đọc chậm rãi mà còn phải thuộc toàn bộ sao?
Quá thảm rồi.
Lúc đầu Trương Gia Kỳ còn muốn tìm 'cộng đồng người bị hại' kể khổ một chút, vừa nghiêng đầu sang đã thấy Lâm Khả như nhặt được báu vật, rất chân thành mà bắt đầu xem, có đôi khi còn làm ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ.
Không phải chứ, cậu xem thật đấy à?
"Dễ như vậy sao?" Trương Gia Kỳ nói nhỏ.
Lâm Khả nói: "Đây đều là ghi chú của tôi hồi cấp Hai. Gia sư của tôi nói muốn học chắc thì nền tảng phải vững nên trước đó khi không có gì làm tôi cũng mang ra để xem lại, nhưng mỗi lần xem thì rất rối, không làm sao hiểu được, bây giờ có cái này của Điền thần, tôi vừa nhìn vào đã hiểu, có chỗ nhìn càng trôi chảy hơn."
"Trước kia nhớ cứ lẫn vào nhau, bây giờ có thể hiểu rõ rồi, cậu cũng mau xem đi."
Vừa xem thì hiểu ngay.
Lâm Khả nói xong cũng nghiêm túc xem.
Trương Gia Kỳ: ...
Cậu ta cắn miếng cơm cháy rắc một tiếng, thở dài rồi lại thở dài. Thôi được rồi, xem thì xem vậy. Lỡ như anh Hanh thật sự kiểm tra, cậu ta không đối phó được sẽ bị ăn đòn.
Thật là, anh Hanh yêu đương thì thôi đi, vì sao còn muốn học tập nữa chứ!!!
Xế chiều hôm đó, Trương Gia Kỳ đặc biệt không đi căn tin ăn cơm cùng anh Hanh. Cậu ta hẹn Chu Hiện đi ăn ở một quán bún qua cầu, một bên chửi bậy nói: "...Mày nói xem chuyện này là sao?"
"Nhất định là do mày miệng thúi, nói bậy anh Kim và Điền Chính Quốc là một đôi cho nên mới bị Điền Chính Quốc và anh Kim liên thủ chỉnh mày, đáng đời." Chu Hiện tự thấy mình rất cơ trí, tìm ra nguyên nhân thật sự.
Trương Gia Kỳ: ...
Đây cũng là con heo.
"Anh Hanh sao lại nghĩ quẩn đột nhiên muốn học chứ."
Chu Hiện thô lỗ hút bún, một bên nói: "Cũng không phải là đột nhiên đâu. Tối hôm qua anh Kim còn mang theo sách đến ký túc xá của chúng tao để hỏi bài Điền Chính Quốc cơ. Không hổ là anh Kim, nói học là học, trong lòng không có chướng ngại gì. Tao thấy mà sợ, nhìn thấy sách thì đau đầu, cũng khỏi phải mất mặt hỏi Điền Chính Quốc..."
"Điền Chính Quốc và anh Kim thật sự là bạn bè thân thiết, quan hệ phải nói là rất tốt, anh Kim còn leo lên giường Điền Chính Quốc, hai người học cùng một chỗ —"
"Tao đệt! Lên giường á!!!" Trương Gia Kỳ lớn tiếng.
Trong quán bún có rất nhiều học sinh Anh Hoa ăn bún ở đây, nhao nhao ghé mắt nhìn sang.
Trương Gia Kỳ chết điếng, lập tức che mặt lại, nhỏ giọng nói: "Tao nói mà, bảo sao tối hôm qua sau khi anh Hanh trở về thì không đúng lắm, tắm nước lạnh đến hai lần..."
"Sao suy nghĩ của mày lại không sạch sẽ như thế chứ, nhìn mặt đã thấy chả có đúng đắn mẹ gì." Chu Hiện không tiền đồ nhìn, quang minh lẫm liệt lớn tiếng nói: "anh Kim và Điền Chính Quốc cùng nằm trên một cái giường để học tập thì thế nào? Tất cả mọi người đều là anh em, cùng học trên một cái giường là chuyện rất bình thường mà, đáng đời mày bị chỉnh! Nên học tập cho giỏi đi, rửa sạch cái đống loạn thất bát tao trong đầu mày."
Chu Văn đang chọn món: ?!
Lập tức không mua bún nữa, nhắn tin trong nhóm nhỏ, đồng thời @Hoàng Đồng Huyên.
[Tin tức trọng đại, tớ vừa nghe được, đêm qua, trùm trường trèo giường Điền thần!]
[???]
[!!!]
[Trèo giường á? Sao lại trèo giường?]
[Tớ cần oxi!]
[Cái gì cái gì, trùm trường trèo lên Điền thần à?]
[???]
[...]
–
Điền Chính Quốc bỏ ra thời gian hai ngày để sửa xong ghi chú cấp Hai của bốn môn Toán học, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học. Kim Thái Hanh cầm bản gốc viết tay của Điền Chính Quốc, thuận tiện đưa bản sao chép cho Lâm Khả và Trương Gia Kỳ.
Những bạn học trong lớp ban đầu khi nhìn thấy Điền thần chép ghi chú, vừa hiếu kỳ vừa động lòng muốn, đấy chính là bí tịch của Điền thần. Kết quả khi nghe xong đó là kiến thức cấp Hai, lập tức không còn hứng thú.
Đều đã lớp mười một rồi, ai muốn học cấp Hai nữa.
Cũng chỉ có Điền thần mới lãng phí thời gian vào làm những thứ này, bọn họ thì bài tập còn làm chưa xong, còn có cả kiến thức mới nữa.
Mọi người đều tản đi.
Hai ngày liên tiếp, tiết tự học buổi tối Kim Thái Hanh đều đeo cặp ra quán net, một bên ấp trứng, một bên mở quyển sổ ghi chú ra, còn dùng ánh mắt lạnh lẽo hung ác nhìn chằm chằm Trương Gia Kỳ.
Tay Trương Gia Kỳ run một cái: "Để em treo tài khoản cái, bây giờ lập tức học đây." Nói xong thì lấy bản sao chép trong cặp ra.
Cậu ta, Trương Gia Kỳ, đã đến quán net nhiều lần như thế, đây là lần đầu tiên học thuộc lòng.
Đã thế còn xem ghi chú ở quán net nữa chứ.
Vô cùng mất mặt.
Kim Thái Hanh nhìn bản sao chép của Trương Gia Kỳ, nhíu mày lại, ra lệnh nói: "Tối về bọc bản sao chép lại bằng bọc vở đi, đừng làm bẩn. Thuận tiện cũng mua cho tao một ít luôn."
Trương Gia Kỳ: ? ? ?
Kim Thái Hanh đương nhiên nói: "Điền Chính Quốc chép khổ cực như vậy, cho dù của chúng mày là bản sao chép thì cũng phải biết quý trọng."
"Yêu quý chút, đừng làm bẩn."
Trương Gia Kỳ: . . .
Điền Chính Quốc đây là cho anh Hanh uống mấy trăm bát thuốc mê vậy?
Anh Hanh anh đã trở nên không giống với anh Hanh bá đạo lãnh khốc vô tình rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Gia Kỳ: Hủy diệt đi, tôi mệt rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top