WatTruyen.Top

mniu

42

kimmchiiiiiiiii


CHƯƠNG 42

Bóng lưng của Điền Chính QuốcKim Thái Hanh xa dần.

Phòng thi của lớp 11-3 như muốn nổ tung.

"Anh Kim bảo kê thằng nhóc đó thật à?"

"Thì ra đó là Điền Chính Quốc. Nhìn cũng khá đẹp trai đấy chứ, cũng không có tính nữ lắm."

"Chu Vinh sao vừa rồi mày không nói thẳng ra luôn đi, không phải nói thầm giỏi lắm à?"

"Nói thẳng cái gì? Nói họ Điền buồn nôn biến thái á? Nhìn con heo Chu Vinh sợ hãi thế kia, nếu mà nói ra làm anh Kim mất mặt, chắc chắn đứa bị đánh đầu tiên sẽ là Chu Vinh, đánh xong sẽ đến lượt họ Điền."

Chu Vinh bị chế giễu, nói lời hung ác: "Họ Điền chờ đó, xem tao có chỉnh chết nó không."

"Con heo Chu Vinh lại khoác lác rồi, sao vừa nãy mày không đánh nó đi?"

"Đúng đấy."

"Được rồi được rồi, không nói nữa, ăn cơm thôi."

Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc xong chia ba chia hai kéo nhau đến nhà ăn, buổi chiều còn phải thi. Cả lớp chỉ còn mỗi Chu Vinh đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy tức giận nghĩ thầm: nếu Kim Thái Hanh biết chuyện của họ Điền mà hắn không có ở đó thì người đầu tiên bị đánh tất nhiên sẽ là họ Điền.

Nhà ăn.

Điền Chính Quốc mời Kim Thái Hanh ăn trưa, "Cậu muốn ăn gì?" Cậu rất vui vẻ, chủ yếu là vì hôm nay thi cử nên tâm trạng tốt.

"Cậu ăn gì?" Kim Thái Hanh hỏi lại.

Điền Chính Quốc: "Sao cậu lại bắt chước người khác rồi. Để tôi xem thử có cái gì, muốn ăn đậu hũ, cải xanh, măng xào—" Còn chưa nói xong quả nhiên cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh đen mặt. Điền Chính Quốc lập tức cười ha ha nói: "Trêu cậu thôi. Đã không muốn ăn những thứ này thì nói sớm chứ, còn hỏi tôi."

"Tôi có thể ăn." Kim Thái Hanh mặt đen kiên định cãi cùn.

Điền Chính Quốc liếc một cái, được rồi được rồi, nể tình trưa nay Kim Thái Hanh giúp cậu xả giận hôm nay không trêu chọc hắn nữa.

"Dì ơi, cháu lấy hai phần giống nhau, thịt kho tàu, gà rán, trứng xào măng xanh và đậu hũ."

Chay mặn đầy đủ.

Điền Chính Quốc quẹt thẻ, Kim Thái Hanh bưng khay cơm. Hai người vừa ngồi xuống, Trương Gia Kỳ và Chu Hiện cũng tới nhà ăn. Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy phất phất tay, ra hiệu ở đây còn chỗ trống thì Trương Gia Kỳ tóm Chu Hiện ngay lập tức biến khỏi nhà ăn.

???

Cái gì nữa vậy?

"Cậu có phát hiện Trương Gia Kỳ với Chu Hiện có gì đó là lạ không?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Nó luôn luôn rất kỳ lạ."

"?" Điền Chính Quốc bật cười, "Các cậu có phải là anh em không thế? Thôi quên đi, ăn cơm." Cũng không nghĩ về hai người vừa nãy nữa.

Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Điền Chính Quốc về ký túc xá nghỉ ngơi. Hứa Văn Hàn cũng ở trong phòng.

"Quốc Khánh tôi đi Hải Đảo mang chút đặc sản về, mực khô với xoài khô ăn ngon lắm."

Giữa trưa Hứa Văn Hàn về phòng phát hiện trên bàn của mình có mấy bịch đồ ăn vặt, vừa nhìn đã biết là Điền Chính Quốc tặng – Chu Hiện mà làm cái này mới là lạ.

"Cảm ơn cậu." Hứa Văn Hàn nói.

Kỳ thì buổi chiều gió êm sóng lặng. Ngoài trừ bị bạn học phía sau nhìn chằm chằm bằng đôi mắt oán giận thì không có chuyện gì khác, Điền Chính Quốc mặc kệ, tập trung làm bài. Tộc độ của cậu rất nhanh, viết xong hết kiểm tra lại một lượt rồi nộp bài sớm.

Vừa mới ra bên ngoài tòa dạy học, Điền Chính Quốc bắt gặp Trương Gia Kỳ.

Điền Chính Quốc chào hỏi, "Giữa trưa nhìn thấy tôi sao cậu lại chạy?"

"Ha ha ha tôi có chạy hả?" Trương Gia Kỳ cười giả lả. Điền Chính Quốc mỉm cười lặng lặng nhìn Trương Gia Kỳ, Trương Gia Kỳ không có cách nào đành nói: "Nói cậu biết vậy, tôi đây là trốn anh Hanh. Gần đây tôi luôn tìm anh Hanh chơi game, anh Hanh chê tôi phiền, tôi sợ bị đánh."

"Chỉ vậy thôi?" Điền Chính Quốc không tin.

Nhưng Trương Gia Kỳ gật đầu, "Thì vậy thôi. Buổi tối cậu muốn đi quán net không? Anh Điền kéo em với."

"Không đi." Học tập còn không có thời gian đây này, Điền Chính Quốc từ chối các hoạt động giải trí.

Trương Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cũng đoán là không được, lập tức nói: "Vậy tôi đi trước đây, có hẹn với mấy anh em đến trễ không tốt lắm."

"Cậu với Trương Gia Kỳ vừa nói gì?" Kim Thái Hanh nộp bài thi xong nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nói chuyện với Trương Gia Kỳ cách đó mấy chục mét. Hắn vừa đi qua thì Trương Gia Kỳ bỏ chạy. Chạy nhanh đấy. Kim Thái Hanh nói rất tự nhiên: "Cậu cách Trương Gia Kỳ xa một chút, đừng để nó ảnh hưởng tới học tập. Nó ngốc lắm."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn trùm trường, "Cậu nghiêm túc đấy hả?"

Trương Gia Kỳ đứng thứ hai từ dưới lên.

Còn người cuối cùng là người mà ai cũng biết là ai đấy.

Kim Thái Hanh một tay đút túi, vẻ mặt lạnh lùng, "Cậu không tin thì thôi vậy." rồi bỏ đi, trực tiếp để lại cho Điền Chính Quốc một tấm lưng lạnh lùng.

Điền Chính Quốc: ...

Tối nay vẫn chưa phải tự học, lúc Điền Chính Quốc về ký túc xá thì Hứa Văn Hàn đang thu thập túi sách, nói: "Tối nay tôi có một lớp học thêm, đêm nay sẽ không về trường."

Điền Chính Quốc gật đầu. Hứa Văn Hàn đi rồi, ký túc xá chỉ còn lại Điền Chính Quốc. Cậu vọt vào nhà tắm, thay đồ ngủ rồi nhảy lên giường. Tuyệt vời, tối nay được lướt sóng trên biển đề rồi!

"Trương Gia Kỳ, mày đang ở đâu?"

"Anh Hanh, sao, sao anh lại gọi điện cho em?" Trương Gia Kỳ che điện thoại, khoa tay với Chu Hiện, Chu Hiện lập tức trở nên yên tĩnh không dám thở mạnh.

Ngữ khí của Kim Thái Hanh không mấy kiên nhẫn, "Gần đây mày cứ cổ cổ quái quái làm cái gì?"

"Em không có cổ cổ quái quái—"

"Điền Chính Quốc nói." Kim Thái Hanh chém đinh chặt sắt.

Trương Gia Kỳ: ...

Sao tự nhiên Điền Chính Quốc kiện cáo cậu ta!!

"Em, em đang chơi game ở quán net, không có cổ quái mà, Điền—" Trương Gia Kỳ còn chưa nói hết thì bên kia đã cúp máy. Cậu ta quay đầu nói với Chu Hiện, "Không sao, yên tâm đi anh Hanh không phát hiện."

Cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm, anh em nhìn nhau, đúng là cá mè một lứa.

"Mày nói xem quãng thời gian này khi nào mới kết thúc." Chu Hiện gục đầu, trò chơi có chơi nhiều thì cũng chán ngấy.

Trương Gia Kỳ: "Còn không phải là do mày à. Cái gì cũng hiện hết lên trên mặt. Điền Chính Quốc nhìn ra còn chẳng phải một bữa ăn sáng. Chờ mấy ngày thôi, qua một thời gian sẽ không sao đâu... nhỉ?" Ngay cả cậu ta nói xong cũng không xác định được.

Hai người cùng nhau chột dạ, không dám xuất hiện trước mặt Điền Chính QuốcKim Thái Hanh. Sau khi bài viết trên diễn đàn xuất hiện, hai người bọn họ đều tin, đều khẳng định là thật. Trương Gia Kỳ còn cảm thấy anh Hanh đúng là đối xử với Điền Chính Quốc không tầm thường nhưng không xác định ranh giới của không tầm thường này ở chỗ nào cho nên xoắn xuýt lánh mặt là trên hết.

"Chắc vậy." Chu Hiện cũng rất khó trả lời.

Hai người dứt khoát bỏ qua đề tài này, bắt đầu lên game.

Kim Thái Hanh tìm thấy quán net, Trương Gia Kỳ và Chu Hiện đang bị các bang phái khác truy đuổi. Cái này phải để Điền Chính Quốc đến xem, Trương Gia Kỳ chính xác là thằng ngu!

"A cái thằng gà này, để mày lên trước sao mày lại—" Trương Gia Kỳ còn chưa diss kỹ thuật của Chu Hiện xong, vừa nghiêng đầu đã thấy anh Hanh đứng sau lưng Chu Hiện lập tức sợ tới mức nhảy lên, lay lay bả vai Chu Hiện.

Chu Hiện mang tai nghe, ngại phiền cho nên gạt rớt bàn tay của Trương Gia Kỳ, nói: "Trương Gia Kỳ mày điên à, mày chơi gà còn trách tao. Tao không nên tổ đội với mày, nếu không phải—"

"Đừng nói nữa, anh Hanh đến rồi." Trương Gia Kỳ thô lỗ lấy tai nghe của Chu Hiện xuống.

Thế giới bỗng nhiên an tĩnh.

"Anh Hanh sao anh lại tới đây?"

"Anh Kim anh đến rồi hả?"

Kim Thái Hanh nhìn hai người trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét về phía hai người bọn họ.

Điền Chính Quốc nói đúng, thật sự có vấn đề.

"Anh Hanh, anh có muốn ngồi chơi không? Hay để em đi mua đồ uống?" Trương Gia Kỳ chân chó chủ động kéo ghế ra, ra hiệu cho anh đại ngồi.

Kim Thái Hanh không nhúc nhích, im lặng mấy giây với mở miệng: "Đi lấy phòng riêng."

Trương Gia Kỳ nghe lời chạy đi mở phòng riêng. Ở quán này anh Hanh có thẻ hội viên, báo số điện thoại di động là được, ông chủ đều biết mặt bọn họ. Mở một phòng riêng nhỏ, Kim Thái Hanh mở máy tính, Trương Gia Kỳ vội vàng nói: "Anh Hanh online, hôm nay chúng ta chơi cái gì?"

"Không đánh." Kim Thái Hanh không hứng thú.

Trương Gia Kỳ: ? Anh Hanh không chơi game thì đến quán net làm gì?

Cậu ta to gan vươn cổ liếc nhìn màn hình máy tính của anh Hanh. Đậu móa! Anh Hanh đang xem video giảng Toán—

"Anh, anh Hanh?"

Kim Thái Hanh cau mày, "Mày nói gì đấy, lại đây."

Trương Gia Kỳ bị anh Hanh ép buộc ngồi trước máy tính, xem hết một video nghe nói là của giáo sư của trường Thực nghiệm giảng.

"Hiểu không?" Ngữ khí của Kim Thái Hanh lành lạnh.

Trương Gia Kỳ mờ mịt lắc đầu, "Không hiểu, đây là cái gì?"

"Tốt lắm, cố gắng đần vậy đi." Kim Thái Hanh thỏa mãn vung tay, lười biếng dựa vào thành ghế, nói: "Online."

Trương Gia Kỳ mặc dù nghe không hiểu vì sao tốt lắm lại còn rất đần, cũng không hiểu tại sao phải nghe một video giảng Toán thì mới có thể chơi game nhưng không quan trọng, anh Hanh gánh team là được. Thế là cậu ta sảng khoái quay sang Chu Hiện, "Nhanh nhanh nhanh, online chọn phó bản cấp S!"

Ba người đánh phó bản cấp S có hơi lâu, chủ yếu vì cấp S cũng chia ra nhiều cấp, có cấp nhất định phải có sáu người cùng đẳng cấp cho nên bọn họ đã gọi một vài người chơi cũng không tệ tổ đội. Mặc dù vậy Kim Thái Hanh cũng là một kéo năm. Chờ đến khi kết thúc, hắn bóp bóp khớp tay.

Sau đó QQ lấp lóe.

Có người lạ thêm hắn.

Kim Thái Hanh trực tiếp từ chối, chưa được mấy giây lại thêm tiếp. Bên kia bình luận: Liên quan đến Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh dừng vài giây, sau đó trực tiếp block tài khoản này, nhắn lại một câu cút.

"Trương Gia Kỳ, Chu Hiện, lăn qua đây."

Trương Gia Kỳ vừa thăng cấp bây giờ cực kỳ đắc ý, cười hì hì nói: "Sao thế anh Hanh? Anh cần cái gì—"

"...Đừng nói nữa, anh Kim hình như tức giận." Chu Hiện kéo kéo tay áo Trương Gia Kỳ.

Trương Gia Kỳ cũng kịp phản ứng lại. Anh Hanh không có biểu hiện gì, vẫn rất bình tĩnh. Loại tâm tình này cậu ta đã gặp một lần. cũng bộ dáng này, có người gãy cánh tay—

Không sợ anh Hanh nổi giận mắng chửi người, cậu ta chỉ sợ bộ dáng vô cảm thế này.

"Về chuyện của Điền Chính Quốc, nói đi." Giọng nói của Kim Thái Hanh vô cùng bình tĩnh.

Ai mẹ nó cáo kiện, sao đột nhiên anh Hanh biết chuyện?

Trương Gia Kỳ chửi thầm trong lòng, da đầu tê rần nói: "Anh Hanh, em không nói cụ thể được, tự anh xem đi."

Chu Hiện yên lặng lui về sau, hiện tại cậu ta chuồn đi còn kịp không?

Kết quả bị ánh mắt của anh Kim quét đến, Chu Hiện lập tức đứng thẳng không dám động đậy.

"Gửi đi." Kim Thái Hanh gật đầu.

Bài viết trên diễn đàn đã bị xóa nhưng cũng đã bị lan truyền rất nhiều. Nhóm QQ lớp của Chu Hiện có một tấm, Trương Gia Kỳ bảo Chu Hiện gửi, vẻ mặt của Chu Hiện đầy giận dữ "sao mày phải kéo tao xuống nước chứ" nhưng không dám làm gì. Hình như anh Kim thật sự tức giận.

Cậu ta vội vàng tìm ảnh, gửi qua.

Trương Gia Kỳ và Chu Hiện không dám nói chuyện, giống như hai học sinh tiểu học bị phạt úp mặt vào tường.

Kim Thái Hanh ấn mở bức ảnh, mắt vừa nhìn tiêu đề thì lông mày đã nhíu chặt lại.

Đúng là một mớ hỗn độn.

"Cái này nói là Điền Chính Quốc?"

Chu Hiện: "Chắc...vậy?"

Trương Gia Kỳ: "Hẳn vậy."

Kim Thái Hanh hỏi xong lại không nói gì, bắt đầu kéo xuống, càng nhìn sắc mặt càng lạnh. Cuối cùng hắn ngước mắt lên, giọng lạnh như nước nhỏ giọt, "Điền Chính Quốc buổi tối cầm ảnh của tao—Chu Hiện mày nói."

Chu Hiện trông như sắp chết, cắn răng nói: "Thì, thì có một, hai lần gì đó em nghe chỗ giường của Điền Chính Quốc có âm thanh—" Lời còn chưa nói hết, bọn họ nhìn thấy anh đại bật dậy. Động tác quá lớn làm cái ghế ngã xuống đất. Kim Thái Hanh đẩy cửa, bóng lưng như mang sát khí.

"Anh đại sẽ không phải đi tìm Điền Chính Quốc đấy chứ?"

"Muốn báo thù hả? Hay là đánh người? Mẹ nó mẹ nó làm sao bây giờ?"

Trương Gia Kỳ tóm lấy Chu Hiện, mắng: "Còn lảm nhảm cái mẹ gì nữa, mau đuổi theo."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top