WatTruyen.Top

mniu

28

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 28

Kim Thái Hanh và Trương Gia Kỳ không đến tiết tự học buổi tối, đoán chừng là rủ nhau ra quán net.

Điền Chính Quốc nhìn vị trí bên cạnh trống trơn, cảm thán: "Chỉ có cái mặt là có thể nhìn, đầu trống trơn không thông minh lắm."

Nhưng không sao cả, có một người thông minh là được rồi.

Thứ hai chào cờ.

Lần trước đã bị bắt vì không thắt nơ, bị trừ điểm và bị phạt dọn vệ sinh, lần nay Điền Chính Quốc rút kinh nghiệm, mới sáng sớm đã dậy tắm rửa ăn mặc chỉnh tề.

"Ôi Điền Chính Quốc, cậu đang làm gì đấy?" Chu Hiện đẩy cửa đi vào ngáp một cái, cả người vẫn còn mùi thuốc, buồn ngủ nói, "Ai không biết còn tưởng cậu phải đọc bảng kiểm điểm dưới cờ đấy."

Điền Chính Quốc lui lại hai bước, "Cả người cậu toàn mùi thuốc lá. Cậu hút cả đêm à?"

"Không phải, tối hôm qua tôi với anh Kim và Trương Gia Kỳ đi quán net bị dính phải, không phải tôi hút." Chu Hiện vò vò mái tóc, "Không nói với cậu nữa, tôi tắm một phát đã. Vừa rồi trèo trường trở về cứ sợ bị lão Vương tóm được."

Mỗi thứ Hai chủ nhiệm Vương sẽ tuần tra cực gắt, giống như một vị thần mặt đen đứng trước cổng trường.

"Kim Thái Hanh và Trương Gia Kỳ còn hút thuốc à?"

Chu Hiện cởi áo hoodie ra, hai chân giẫm giẫm lên nhau tháo giày chơi bóng ra, chỉ mặc một cái quần đơn giản, giẫm dép lê đi vào phòng vệ sinh, trong lúc bận bịu thành thủ trả lời: "Nào có, ở tiệm net toàn là bọn nghiện thuốc, sau nửa đêm có thể sặc chết cậu."

Người đã vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc thu dọn cặp sách, đi căng tin ăn sáng.

Sau kỳ kiểm tra khảo sát, tên tuổi của Điền Chính Quốc có chút nổi tiếng trong mười lăm lớp ban tự nhiên, chủ yếu là do các thầy cô thuận miệng nói một câu Điền Chính Quốc lớp 11-2 điểm điểm tối đa môn Toán/ Lý Hóa tổng hợp/ tiếng Anh/ Ngữ Văn chỉ kém chín điểm. Hầu hết bạn học đều chỉ nghe tên chứ không biết người thật thế nào.

Chỉ có những chàng trai của lớp 11-4 ban tự nhiên là vẫn nhớ như in ký ức nào đó.

"Thấy chưa, đó là Điền Chính Quốc." Vương Tuyên Hạo lớp 4 ngậm một cái bánh bao thịt, nói.

Lớp 11-6 nói: "Cũng được, vừa nhìn đã biết là con mọt sách, nhìn có chút thanh tú, không cùng đường với chúng ta."

"Đúng vậy, nhìn kỹ thì cũng không có gì, chẳng qua là hơi đẹp mắt một chút thôi, sao mấy người lại sợ vậy chứ."

"Nhìn cũng cao đấy nhưng cũng không giống có thể đánh nhau."

Vương Tuyên Hạo gặm bánh bao, nhớ tới âm thanh ủng hộ trên sân thể dục hôm nào, nhìn mấy người đối diện dặn dò, "Nể tình mọi người là anh em với nhau tao khuyên thật, người này không dễ chọc vào đâu. Về sau có gặp trên sân bóng rổ thì nhớ đi đường vòng."

"Tại sao? Cậu ta chơi bóng rổ siêu lắm à? Tao không tin mình không thể đánh bại cậu ta."

Vương Tuyên Hạo ăn xong hai miếng bánh bao, uống hết ly sữa đậu nành mới nói. "Tao chưa từng thấy cậu ta chơi bóng rổ nhưng mà—" Cậu ta cố ý nói mập mờ, "Anh Hanh vô cùng che chở cho cậu ta, tao chỉ nói vậy thôi."

"???"

"Không thể nào? Anh Hanh che chở cho một con mọt sách á?"

......

Tiết đọc Ngữ Văn sáng thứ Hai.

Điền Chính Quốc đi sớm thấy trong lớp ầm ĩ dọn bàn mới nhớ ra mỗi một tuần phải đổi vị trí. Tuần trước tổ bọn họ ngồi dãy giữa bên trái, tuần này phải chuyển sang ngồi bên dãy cạnh tường.

Lớp 11 có rất nhiều sách giáo khoa, hầu hết học sinh chất đầy sách trên bàn cao như bức tường. Bây giờ đổi vị trí, chuyển đống sách đó quá phiền toái cho nên dứt khoát chuyển luôn cái bàn.

"Điền Chính Quốc, cậu có cần giúp không?" Lâm Khả đã dọn xong phần mình, thuận miệng hỏi Điền Chính Quốc.

Có người giúp đương nhiên là tốt rồi.

"Được, cảm ơn cậu."

Cậu đổi xong rồi, bàn của Kim Thái Hanh và Trương Gia Kỳ vẫn còn nguyên. Hai bạn học muốn đổi sang hai chỗ này rất vội nhưng họ không dám di chuyển. Trương Gia Kỳ còn tạm được, còn Kim Thái Hanh thì thôi đi...

Chuông vào lớp sắp vang lên.

"Cậu sao lại đứng đây?" Điền Chính Quốc hỏi.

Bạn học nữ có hơi do dự, "Kim Thái Hanh còn chưa tới—"

Điền Chính Quốc nghĩ cũng phải, "Bạn học Kim còn chưa đến mà mạo muội chuyển bàn cũng không tốt lắm. Nếu không cậu ngồi với tôi một lát, chờ cậu ta đến rồi đổi lại?"

"Có được không?" Bạn học nữ thấp thỏm, chủ yếu là sợ chủ nhiệm lớp.

Điền Chính Quốc gật đầu, "Được chứ. Tiết đầu là tiếng Anh, sau đó là Ngữ Văn, tiết ba là tiết Toán. Nếu tiết ba mà bạn học Kim còn chưa tới thì tôi sẽ méc chủ nhiệm lớp đầu tiên, bắt cậu ta đổi lại."

Bạn học nữ phụt cười, cảm thấy Điền Chính Quốc nói chuyện thú vị. Cô nghĩ cũng phải, mới đổi chỗ ngồi, ngoại trừ chủ nhiệm lớp, các giáo viên môn khác còn chưa biết ai ngồi ở đâu.

"Vậy cũng được."

Tiết đọc kết thúc, đến lúc làm bài tập.

Bạn nữ ngồi cùng bàn tạm thời tên là Kim Duyệt Duyệt có vài câu hỏi không hiểu nên để trống. Giờ có cơ hội ngồi gần hạng nhất của lớp đương nhiên phải nắm lấy cơ hội.

"Điền Chính Quốc, tớ có thể hỏi cậu vài câu được không?"

"Câu nào? Để tôi xem."

Trong giờ học không có chuyện gì làm có thể phát huy một chút tình bạn bè hữu nghị, gia tăng ánh sáng học thần. Nói một cách đơn giản là, về sau có diễn kỹ nữ cũng không phải gánh hết hận thù của cả lớp, bị một nửa lớp và cả lớp đè ra lớp không giống nhau.

Điền Chính Quốc gật đầu, bắt đầu giảng đề cho bạn cũng bàn. Lâm Khả bàn sau nhìn thấy Điền Chính Quốc giảng đề thì chồm lên phía trước, cầm vở với bút.

"Đề này tớ cũng không biết làm."

"Vậy cũng nghe đi." Ngòi bút Điền Chính Quốc dừng lại, giảng một người là giảng, giảng hai người cũng là giảng, "Tôi sẽ đổi cách giải. Mấy cậu biết công thức này chứ?"

Lâm Khả đáp lại, nói mình có biết.

Điền Chính Quốc bắt đầu giảng.

Ngay lúc này Kim Thái Hanh và Trương Gia Kỳ trở về lớp bằng cửa sau. Trương Gia Kỳ ngồi xuống ghế của mình, nhìn thấy ghế phía trước trống không, "Ủa, bạn học Tiểu Điền hôm nay không đi học à? Hay đang đi vệ sinh?"

"Không đúng, sao cứ là lạ." Trương Gia Kỳ phát hiện có gì đó không hợp lý.

Kim Thái Hanh nhìn vị trí của mình, bàn học bên cạnh chất đống sách giáo khoa, hộp đựng bút lòe loẹt. Hắn mở sách ra thấy trên đó ghi đầy công thức bài tập, nhìn là biết không phải của Điền Chính Quốc.

Sách của Điền Chính Quốc giống như mặt của cậu ta vậy, vô cùng sạch sẽ.

Có một đám người đang vây quanh lối đi nhỏ, Lâm Khả cũng đang cản trở hỏi đề.

"...Cho ra đáp án là một. Hiểu chưa? Chưa hiểu chỗ nào? Bước này thì—" Điền Chính Quốc giảng đề lần thứ ba, ngẩng đầu nhìn Lâm Khả

Lâm Khả có chút xẩu hổ vò đầu nói: "Có phải tớ ngu ngốc quá không? Hay thôi quên đi vậy, để tự tớ mò ra."

"Cậu là không lanh lợi." Điền Chính Quốc nói thẳng, "Hôm nay tôi nhất định phải giải thích cho cậu. Nghe kỹ nhé, thay đổi suy nghĩ, bước này..."

Bạn học nữ sau khi hỏi xong quay lại nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình, bị sắc mặt của trùm trường hù dọa, giải thích: "Hôm nay đổi vị trí, cậu không có ở đây bọn tớ không dám chuyển bàn của cậu cho nên Kim Duyệt Duyệt ngồi tạm với Điền Chính Quốc."

"Tớ, để tớ đi gọi Duyệt Duyệt về." Sức sống cầu sinh của bạn học nữ rất mạnh, lại lần nữa chen vào trong đám đông giảng đề.

Âm thanh của Điền Chính Quốc truyền ra từ bên trong, "Kim Thái Hanh quay lại rồi hả? Để cậu ta chờ đi, tôi còn chưa giảng đề xong."

Không cần bạn học nữ truyền lời, Kim Thái Hanh nghe được vô cùng rõ ràng. Hắn đợi một phút đồng hồ đã hết kiên nhẫn lập tức đi tới cái bàn đang có một đám tụ tập kia, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào đám người.

Bạn học đang tụ tập vây xem: ...

Không khí lạnh trùm trường thả ra làm đám đông từ từ tản đi.

Kim Duyệt Duyệt và bạn nữ ngồi cùng bàn di chuyển cái bàn, rút lui. Duy chỉ có Lâm Khả vẫn đứng ở đó, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu, "Hình như tớ hiểu, lại giống như không hiểu."

Thiếu niên, cậu nghĩ mình là Trương Vô Kỵ ngộ được phép Càn Không Đại Na Di à?

Điền Chính Quốc bóp nát tờ đề, cậu giảng đề bốn lần để được cái đáp án là "lại giống như không hiểu".

"Chỗ nào không hiểu, tôi nói lại lần nữa." Coi như đáp trả ân tình thẻ người tốt cho Lâm Khả hôm thứ Sáu đi.

Trong lòng Điền Chính Quốc đổ lệ, hu hu hu hu trả nhân tình sao mà khó khăn quá, sau này phải bớt phát thẻ người tốt thôi.

Lâm Khả vừa mới nói xy bằng 3 thì cổ áo đã bị nắm chặt. Cậu ta nghiêng đầu nhìn thấy anh Hanh đang nhìn chằm chằm mình.

"Về chỗ." Kim Thái Hanh hất cằm lên chỉ đường, ý bảo Lâm Khả từ đâu thì về lại chỗ đó.

Lâm Khả học hành không giỏi lắm nhưng không có nghĩa cậu ngu ngơ ở những chuyện khác. Lâm Khả cảm thấy nếu mình mà nói thêm một chữ nữa thôi thì sẽ xảy ra thảm án cho nên lập tức cầm lấy sách bài tập ngoan ngoãn trở về hàng sau.

Kim Thái Hanh kéo bàn của mình đặt cạnh bàn của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ngồi bên trong tường, lầm bầm nói: "Lâm Khả nói là sắp hiểu rồi—" rồi xoay người về phía sau tiếp tục giảng bài cho Lâm Khả, "Lần cuối cùng, nếu cậu còn không hiểu thì tự mình suy nghĩ."

Kim Thái Hanh chơi game cả đêm, đến sáng trèo tường trở về ký túc xá tắm rửa thay quần áo, vốn định quay về phòng học ngủ nhưng kết quả sau từ sau khi vào lớp đến lúc ngồi vào chỗ, câu đầu tiên Điền Chính Quốc nói với hắn là về Lâm Khả.

Không ngủ được.

Lâm Khả ham học hỏi, nửa người chồm lên bàn làm cho Trương Gia Kỳ ngủ không ngon, dứt khoát nói: "Hai đứa đổi chỗ, mày ngồi phía sau Điền Chính Quốc đi."

"Được!" Lâm Khả sảng khoải đổi ví trí với Trương Gia Kỳ, ngẩng đầu một phát phát hiện mặt mũi anh Hanh càng lạnh hơn.

?

Cậu có làm gì đâu.

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Khả và Trương Gia Kỳ, người chủ trương đổi vị trí. Trương Gia Kỳ vừa nằm xuống, điều chỉnh vị trí cảm thấy da đầu lạnh toát, ngẩng đầu lên thì thấy bóng lưng của anh Hanh, không có gì xảy ra.

Ù ù cạc cạc.

Sau tiết hai, giữa tiết giải lao là nghi thức chào cờ.

Điền Chính Quốc cúi đầu kiểm tra phù hiệu trường, nơ. Cậu nhìn sang bạn cùng bạn thấy hắn còn đang nằm sấp.

"Kim Thái Hanh cậu không đi chào cờ à?"

Không ai trả lời. Điền Chính Quốc nghiêng người đi qua, Kim Thái Hanh đang ngủ trên bàn lập tức mở mắt ra, lùi đầu về sau vài cm, ánh mắt cảnh giác, "Cậu muốn làm gì?"

"Cậu đang cản đường tôi, tôi muốn ra ngoài." Điền Chính Quốc ngồi dậy, hùng hồn nói.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc vài giây, sau đó đứng dậy bước ra ngoài lối đi. Điền Chính Quốc ra ngoài còn ân cần nhắc nhở, "Nếu cậu không đi tiết chào cờ, bị bắt là bị trừ điểm đấy."

"Thôi quên đi, cậu cũng không quan tâm." Điền Chính Quốc lại bổ sụng, tự mình ra sân tập.

Tiết chào cờ kết thúc, thời điểm trở về Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngủ.

"Kim Thái Hanh, tôi muốn đi vào."

Kim Thái Hanh đứng dậy nhường đường.

Tiết ba môn Toán kết thúc, Điền Chính Quốc muốn đi vệ sinh, nói với bạn cùng bàn đang nằm sấp: "Kim Thái Hanh, tôi muốn đi ra ngoài."

Kim Thái Hanh: ...

"Kim Thái Hanh, tôi muốn đi vệ sinh, nhịn không nổi." Điền Chính Quốc thấy bạn cùng bạn không có động tĩnh gì thì lại nói tiếp.

"Kim Thái Hanh? Cậu có nghe—"

Hay không, Điền Chính Quốc yên lặng bổ sung.

Mà bạn ngồi cùng bàn của cậu Kim Thái Hanh có thể là chê cậu phiền phức, lười đứng lên nhường đường cho nên kéo ghế về sau, lưng ghế dựa vào bàn của của Trương Gia Kỳ, đôi chân dài chống đỡ tạo thành một lối đi nhỏ giữa bàn và người.

Trùm trường ngủ dựng hết cả lông gáy, nói đơn giản tóm tắt.

"Qua đi."

Điền Chính Quốc nhìn cái lối đi rồi nhìn về phía trùm trường, cậu nhất định phải bắt tôi chen chúc đi ngang qua trước ngực cậu à?

"Nhanh lên!" Trùm trường vô cùng thiếu kiên nhẫn thúc giục.

Điền Chính Quốc: Vậy thì tôi không khách khí.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học Tiểu Điền: Là trùm trường ra tay trước đấy nhé ~










Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top