WatTruyen.Top

mniu

27

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 27

Cảnh tượng cuối cùng vô cùng khó xử và buồn cười.

Điều thú vị là Kim Thái Hanh muốn đánh cậu nhưng hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ không cần.

Ồ ~ Không cần cậu nuôi thì thôi, vừa vặn cho cậu tiết kiệm tiền.

Điền Chính Quốc lên xe rồi vẫn còn cười tủm tỉm, có thể tưởng tượng ra lúc nhà cậu vừa đi, Chu Thần chắc chắc sẽ bị đánh mắng. Phu nhân Chu không thể nào động tay chân, chỉ có thể dùng thủ đoạn mềm dẻo, mượn tay mẹ kế nhà cậu để làm việc.

Không có vấn đề gì lớn, chỉ là trước mặt Chu Ngôn Lễ làm thuốc nhỏ mắt tốt nhất của Chu Thần.

Nhà họ Chu đúng là có không khí của nhà giàu, không như nhà cậu, nhà giàu mới nổi làm người khác vui vẻ, Điền Chính Quốc nghĩ thầm.

"Tiểu Quốc, hình như con rất thích cái người bạn ngồi cùng bạn kia à?" Giọng nói của Điền Hồng Hào đang ngồi ghế phụ đằng trước có hơi phức tạp, mang chút thăm dò.

Lý Văn Lệ ôm Tiềm Tiềm ngồi ở hàng sau, nghe được câu hỏi của chồng mình xém chút nữa là ném con trai xuống dưới chân.

Cái này, cái này – mà cũng có thể hỏi à?

Nếu mà cãi nhau thật thì bà phải đứng bên nào? Hay là đứng về phía Điền Chính Quốc đi, nó không phải người dễ chọc. Từ một màn tối nay của Điền Chính Quốc, Lý Văn Lệ càng thêm kiên định đi trên con đường "phủng sát".

"Cũng tạm được mà, rất thích." Điền Chính Quốc nói vô cùng đương nhiên.

Lý Văn Lệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thẳng thắn như vậy hẳn là không có chuyện gì, bà nghĩ nhiều rồi. Thế nhưng Lý Văn Lệ không nhìn thấy sắc mặt khác hẳn của Điền Hồng Hào phía trước. Điền Chính Quốc còn nói tiếp: "Vóc người cậu ấy đẹp, cơ bụng săn chắc, khuôn mặt đẹp trai, tay chân dài, chơi thể thao giỏi, đặc biệt là bóng rổ, có điều học không giỏi lắm."

"Học hành không giỏi vậy chắc trí não không tốt lắm, cha thấy không được đâu." Điền Hồng Hào rốt cuộc cũng bắt được một điểm bắt đầu công kích.

Điền Chính Quốc dựa vào thành ghế, liếc mắt nhìn người cha đang trầm ngâm trước mặt.

"Con thông minh là được rồi, cậu ấy đần một chút cũng không sao."

Điền Hồng Hào đang muốn nói tiếp thì Điền Chính Quốc đổi đề tài, "Cha, Kim Chiếu là ai vậy?"

"Người đứng đầu của nhà họ Kim ở kinh đô, là gia đình quý tộc lâu đời có nền móng vững chắc. Gia đình chúng ta cũng chỉ là phú trọc ở thành phố Hạ thôi." Điền Hồng Hào ngoài miệng châm biếm gia đình mình nhưng giọng điệu cũng không phải như vậy.

Chu Ngôn Lễ cố ý nhắc tới Kim Chiếu trước mặt ông, ám chỉ Kim Chiếu thương yêu con trai Kim Thái Hanh, mà Kim Thái Hanh lại thân thiết với nhà họ Chu còn không phải mmuốn gây áp lực với ông hay sao. Nể tình mặt mũi của Kim Chiếu vậy thì có thể thương lượng chuyện hợp tác một chút.

Còn có câu chuyện xưa, phép vua cũng phải thua lệ làng.

"Cha, vậy cha nói xem về sau lỡ đâu gia đình người ta ỷ mình hào môn thế gia xem thường với bắt nạt con thì phải làm sao bây giờ?" Điền Chính Quốc nói một câu "ai hiểu đều hiểu".

Điền Hồng Hào vừa nghe, lập tức ngồi thẳng dậy tức giận nói: "Ai dám xem thường con! Nhà họ Kim thì sao, cha thấy con cái nhà họ Kim cũng chỉ như thế mà thôi."

Lý Văn Lệ: ???

Không phải nói đùa chứ?

Điền Chính Quốc thích nam thật hay giả? Đây là thích cậu trai tên Kim Thái Hanh đó sao?

Lý Văn Lệ nhìn không hiểu.

"Cha, vậy cha phải càng thêm phấn đấu rồi, con tin cha sẽ làm được!" Điền Chính Quốc lại vòng trở về, cổ vũ cha mình, "Racoon của chúng ta phải là số một!"

Điền Hồng Hào bật cười, "Thằng nhóc này. Được được được, cha sẽ làm việc chăm chỉ, cố gắng vì con."

Cho đến khi về đến nhà, Lý Văn Lệ vẫn không thể hiểu liệu hai con cha đang nói đùa hay đang thảo luận nghiêm túc về xu hướng tính dục của Điền Chính Quốc và người Điền Chính Quốc thích. Nhưng chuyện này dường như không liên quan nhiều đến bà, cũng không phải rất quan trọng, lại không giải quyết được gì.

Sáng hôm sau, trên bàn ăn, Điền Hồng Hào chợt nhớ ra, nói: "Con trai, con có muốn học dương cầm chuyên nghiệp không? Cha mời một thầy giáo về cho con, người ta mới đoạt giải thưởng quốc tế. Trước đây cha không biết con yêu thích cái này, bây giờ học cũng không muộn. Thiên phú của con tốt như vậy."

"Không cần đâu cha." Điền Chính Quốc dùng thìa đánh tan món trứng hấp thành từng miếng rồi trộn với nước và tôm. Cậu thích cách ăn như thế này.

Tiểu Bồi Tiền bên cạnh học theo, đút một thìa lớn vào miệng.

"Con chơi piano chỉ để chơi thôi, vẫn thích học tập hơn." Điền Chính Quốc nuốt một miếng canh trứng, liếc mắt một cái đã biết cha mình muốn nói gì, lại lần nữa từ chối: "Không cần mời gia sư, con muốn lén học tập, sau đó làm mọi người ngạc nhiên."

Điền Hồng Hào nuốt lại lời muốn mời gia sư, "Được, con muốn muốn học sao thì học!"

"Anh hai, đúng!" Tiểu Bồi Tiền cũng gật gật đầu, tự mình tỏ vẻ ủng hộ anh trai.

Lý Văn Lệ cũng gật đầu theo, "Đúng vậy."

Điền Chính Quốc: ...

Tốt lắm, gia đình đoàn kết.

Cuối tuần, Điền Chính Quốc trở lại trường học. Cậu mang theo một túi đựng đồng phục đã được giặt ủi thẳng thớm cùng với một bì thức ăn.

Chu Hiện không có ở ký túc xá nhưng trên bàn có túi lớn túi nhỏ, chắc là cậu ta đã về ký túc xá nhưng lại ra ngoài chơi. Sau khi thu dọn, tắm rửa xong, Điền Chính Quốc thấy thời gian đến tiết tự học vẫn còn sớm, dứt khoát lên giường đọc sách.

Cộp cộp, tiếng dép đi trên hàng lang đặc biệt vang dội.

Điền Chính Quốc nghĩ là Chu Hiện nhưng Trương Gia Kỳ lại đẩy cửa bước vào, cười toe toét.

"Làm gì đấy?"

Trương Gia Kỳ muốn ngồi trên giường Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lập tức xù lông, "Ngồi trên ghế đi. Cậu còn chưa thay đồ không được phép ngồi trên giường của tôi."

"Sao cậu lại giống với anh Hanh thế." Trương Gia Kỳ lầm bầm, thuận tay kéo ghế của Điền Chính Quốc ra, ngồi xuống, rất nhanh đã đi thẳng vào chủ đề, xưng hô cũng thay đổi, "Anh Điền, em nghe nói tối hôm qua anh đi nhà họ Chu tham gia sinh nhật của thằng ngu Chu Thần à?"

Hóa ra là muốn tới nghe hóng hớt. Vừa vặn Điền Chính Quốc cũng có tinh thần, đặt cuốn tiểu thuyết nguyên bản tiếng Anh dày cộp sang một bên, khoanh chân ngồi thẳng, đảo khách thành chủ nói: "Cậu nói tôi nghe trước, Kim Thái Hanh có đánh Chu Thần không?"

"Anh cũng biết à?" Trương Gia Kỳ phấn khích.

Hai người này có cảm giác chị em nói chuyện phiếm lập tức lên dây cót, hừng hực khí thế không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Lúc trưa nay em nghe anh em bên Nhất Trung nói, hẳn là nghe từ đám bạn học của thằng Chu Thần kia. Dù sao thì cũng truyền ra rồi, em lại không dám hỏi anh Hanh có chuyện gì." Trương Gia Kỳ ngoan ngoãn mở miệng nói thông tin của mình, "Nghe nói tối hôm qua còn có một cái cậu chủ nhà họ Điền có thể chơi piano, học Anh Hoa, ngồi cùng bàn với anh Hanh. Tôi nghe xong, đây không phải là người trước mặt mình à."

Điền Chính Quốc ừ, tỏ vẻ cậu chủ họ Điền chính là mình, để Trương Gia Kỳ tiếp tục.

"Em cũng không biết nhiều, tất cả đều là nghe kể, lúc ở cửa thì anh Hanh đánh tên ngu Chu Thần kia."

Trương Gia Kỳ nói xong chuyện của mình, háo hức nhìn Điền Chính Quốc chờ đợi tin tức.

"Tôi biết Chu Thần rất đáng ghét, chẳng qua tại sao mấy người lại kết ân oán sống chết vậy?" Điền Chính Quốc hỏi.

Vốn Trương Gia Kỳ chờ Điền Chính Quốc kể chuyện, kết quả Điền Chính Quốc nói Chu Thần đáng ghét lại lập tức gật đầu phụ họa, tự động bán tin tức miễn phí, "Em với anh Hanh học cấp Hai ở Thực nghiệm Nhất Trung, Chu Thần cũng học ở đó, ngoài việc học hành giỏi hơn một chút thì cái gì cũng không bằng anh Hanh. Không biết tên đó ăn cái gì mà cái miệng bẩn thỉu chuyên đi nói xấu anh Hanh."

Nói đến đây thì che che giấu giấu.

"Nói mẹ của Kim Thái Hanh qua đời, còn có cha Kim Thái Hanh không cần cậu ta à?"

"!!!" Trương Gia Kỳ nhanh chóng phản ứng, "Tên ngu xuẩn kia còn dám nói vậy sao? Bị đánh là đáng lắm."

Điền Chính Quốc: "Cậu ta không biết tôi là bạn cùng bàn của Kim Thái Hanh. Hình như cậu ta thích một cô gái, cô gái đó thấy Kim Thái Hanh, khen Kim Thái Hanh đẹp trai, sau đó trước mặt bạn học cậu có nói bậy nói bạ về Kim Thái Hanh."

"Em biết ngay là có nguyên nhân mà." Trương Gia Kỳ tặc lưỡi, "Chu Thần lòng dạ hẹp hòi, tâm tư đố kị rất nặng, không có tài cán gì để theo đuổi con gái thì trách người khác quá đẹp trai. Thành tích học tập cũng chỉ thế mà thôi, mỗi lần trường học có cuộc thi gì đều dựa vào quan hệ của nhà họ Chu để tham gia, cả một đám..."

"Ầy anh Điền à sao anh không nói gì? Đều là em nói, khô hết cả cổ."

Trương Gia Kỳ lẩm bà lẩm bẩm, phát hiện Điền Chính Quốc cầm sách lên tiếp tục đọc sạch, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Nói xong rồi." Điền Chính Quốc chuyển từ trạng thái chị em hưng phấn nghe hóng hớt sang tách trà xanh vô dục vô cầu thanh thanh đạm đạm, liếc nhìn Trương Gia Kỳ, "Cậu còn trẻ, đừng quá nóng lòng hóng hớt chuyện người khác, khí chất sẽ bị thay đổi."

Trương Gia Kỳ: "..."

"Thật không?"

Điền Chính Quốc gật đầu khẳng định, "Nhìn sẽ có vẻ dầu mỡ."

Trương Gia Kỳ sợ hãi, đứng dậy định nhìn vào tấm gương sau cửa thì cửa lập tức bị đẩy ra. Vừa nhìn thấy là ai, tay Trương Gia Kỳ lập tức run lên, "Anh Hanh, anh đến lúc nào vậy?" Sẽ không phải nghe được những chuyện không nên nghe chứ? May mắn là cậu ta không hỏi Điền Chính Quốc vì sao không hiếu kì chuyện trong nhà của anh Hanh.

Bằng không cậu ta chết chắc rồi.

Kim Thái Hanh vốn dĩ muốn tìm Trương Gia Kỳ, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại nhìn thấy Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo chơi bóng rộng rãi, lộ ra tay chân trắng phát sáng. Kim Thái Hanh quên mất mình muốn nói gì với Trương Gia Kỳ, cũng không thu lại ánh mắt.

"Cậu mặc cái này không lạnh à?"

Điền Chính Quốc lật một tờ sách, ngẩng đầu nhìn lên, "Tạm được, không lạnh lắm." Nói xong còn duỗi thẳng chân, "Có hơi tê."

Hai chân vốn dĩ bắt chéo nay duỗi thẳng ra, vừa mịn vừa trắng vừa dài. Mũi chân gần đụng đến cuối giường, chỉ cách vị trí của Kim Thái Hanh một hai bước. Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào hai chân của Điền Chính Quốc, đột nhiên quay lại nhìn Trương Gia Kỳ.

Trương Gia Kỳ sợ hãi lùi lại.

"Sao, sao vậy anh Hanh?"

"Mày về ký túc xá đi." Giọng điệu của Kim Thái Hanh không cho phép thương lượng.

Trương Gia Kỳ ước gì được chạy nhanh hơn lập tức kéo cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đứng ở chỗ cũ, tiến lên hai bước đứng một chỗ khác, tay chân không biết để đâu cho phù hợp—

Có hơi xấu hổ.

"Sao vậy?" Điền Chính Quốc lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Kim Thái Hanh đang nhìn giá sách cúi đầu nhìn xuống lập tức nhìn thấy cái áo chơi bóng trên người Điền Chính Quốc. Bởi vì áo quá rộng, Điền Chính Quốc còn nghiêng về phía trước, lồng ngực trắng trẻo lộ ra—

"Cậu không phải nói bồi thường áo chơi bóng cho tôi à, đưa đây." Kim Thái Hanh nói xong thậm chí còn không biết mình vừa nói gì.

Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to như không thể tin nổi, nhấn mạnh nói: "Lần trước tôi đưa thì cậu không muốn, giờ tôi mặc rồi thì cậu lại đòi. Với lại cái áo này là áo ngủ của tôi, đưa cậu rồi tôi mặc gì đi ngủ?!"

Không muốn thì không cần, giờ muốn lại đòi.

Điền Chính Quốc cậu có dễ nói chuyện như vậy hả?

"Cậu tới đây là muốn đòi đồng phục hả? Kim Thái Hanh, cậu đúng là đồ keo kiệt."

"Cậu—" Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn thấy lồng ngực của Điền Chính Quốc lập tức ngẩng lên, tức giận nói: "Tùy cậu."

Nói xong hắn lập tức rời khỏi ký túc xá. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại giống như hai thế giới. Không khí bên trong mỏng manh, nói chuyện, chỗ đứng, cái nào cũng không thoải mái. Vừa mới ra bên ngoài lập tức tự do, không khí mát mẻ.

Kim Thái Hanh cảm thấy tốt hơn nhiều, suy nghĩ cũng quay trở lại. Hắn đến tìm Điền Chính Quốc dĩ nhiên không phải vì muốn đòi lại áo.

Hắn còn không nhỏ mọn như vậy.

Hắn đến đây vì muốn nói với họ Điền, không cho phép nói chuyện của hắn ở trường học.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cửa phòng ký túc xá của Điền Chính Quốc, quay lưng rời đi.










Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top