CHƯƠNG 9
Tờ giấy kiểm tra nằm giữa trang giáo án.
Ở góc trên bên phải, một ô điểm còn để trống.
Cô đã chấm đến bài cuối cùng của lớp 10A16 thì dừng lại.
Không phải vì bài viết quá hay.
Cũng không phải vì có lỗi gì nghiêm trọng.
Mà vì ở cuối trang giấy, dưới phần làm bài còn dang dở, có một dòng chữ rất nhỏ.
Cô cho em nộp lại bài được không ạ? Hôm qua nhà em mất điện. Em chưa làm xong.
Cô đọc dòng ấy một lần.
Rồi đọc lại.
Nét chữ của học sinh ấy hơi nghiêng, mực xanh nhạt, có vài chữ bị đè mạnh như người viết đã ngập ngừng rất lâu trước khi đặt bút xuống.
Đó là bài kiểm tra về nhà đầu tiên cô giao cho lớp.
Không lấy điểm cao.
Chỉ là một bài viết ngắn để học sinh tập diễn đạt ý của mình sau khi đọc một văn bản.
Cô đã dặn rất rõ.
Thứ Hai nộp.
Không nộp trễ.
Vậy mà sáng nay, khi thu bài, vẫn có vài học sinh quên. Có em nói để trong cặp khác. Có em nói chưa biết làm. Có em cười ngượng rồi hứa chiều nộp.
Cô không giận.
Nhưng cô hơi buồn.
Không phải vì một bài tập chưa hoàn thành.
Mà vì cô chưa biết nên tin đến đâu.
---
Giờ ra chơi, cô gọi học sinh ấy lại.
Em đứng trước bàn giáo viên, hai tay nắm quai cặp.
"Dạ cô gọi em."
"Ừ."
Cô đặt bài kiểm tra lên bàn.
"Em nói nhà mất điện?"
"Dạ."
"Vậy sao sáng nay em không nói trực tiếp với cô?"
Em cúi đầu.
"Dạ... em sợ cô nghĩ em viện cớ."
Cô nhìn em.
Đó là một cậu học sinh không quá nổi bật trong lớp. Không phải học sinh giỏi nhất, cũng không phải hay gây chú ý. Trong giờ học, em thường ngồi ở dãy giữa, ghi bài đầy đủ, ít phát biểu nhưng khi được gọi thì trả lời khá chắc.
"Nhà em mất điện từ mấy giờ?"
"Dạ khoảng tám giờ tối."
"Đến sáng mới có lại?"
"Dạ gần mười một giờ đêm có lại, nhưng lúc đó em buồn ngủ quá. Em làm chưa xong."
Câu trả lời rất bình thường.
Bình thường đến mức khó biết là thật hay không.
Cô im lặng vài giây.
"Nếu cô cho em nộp lại, những bạn khác cũng có thể xin nộp lại."
"Dạ."
"Em hiểu không?"
"Dạ hiểu."
Em ngẩng lên.
"Cô cho em nộp lại một lần này thôi được không cô? Lần sau em sẽ làm sớm hơn."
Cô nhìn bài làm còn dang dở.
Một nửa trang đầu được viết khá cẩn thận.
Đến đoạn sau, câu chữ bắt đầu ngắn lại.
Rồi dừng hẳn.
Có lẽ em nói thật.
Cũng có thể em chỉ biết cách nói sao cho giống thật.
Cô nhận ra việc khó nhất không phải là phân biệt một lời nói dối.
Mà là quyết định mình sẽ đối xử với một lời chưa biết thật hay không như thế nào.
"Chiều nay em nộp lại cho cô."
Cậu học sinh ngẩng lên rất nhanh.
"Dạ?"
"Nhưng cô ghi chú đây là bài nộp bổ sung."
"Dạ được."
"Và chỉ lần này thôi."
"Dạ, em cảm ơn cô."
Cậu cúi đầu, rồi chạy về phía lớp.
Cô nhìn theo.
Ngoài hành lang, nắng giữa buổi rơi thành từng vệt mỏng trên nền gạch.
Cô không biết quyết định của mình đúng hay sai.
Chỉ biết lúc ấy, cô đã chọn tin em thêm một lần.
---
Buổi trưa, trong phòng chuyên môn, cô kể chuyện ấy với cô Tổ trưởng.
Không phải để xin thay đổi quyết định.
Chỉ là cô muốn nghe một người đi trước nghĩ gì.
Cô Tổ trưởng đang dán lại nhãn một tập hồ sơ cũ. Nghe xong, bà không nói ngay.
Một lúc sau, bà hỏi:
"Em thấy mình tin em đó vì điều gì?"
Cô ngẫm nghĩ.
"Dạ... em cũng không biết chắc."
"Không biết chắc mà vẫn cho nộp?"
"Dạ."
Cô hơi ngượng.
"Em thấy nếu em ấy nói thật mà mình không tin, chắc em ấy buồn."
Cô Tổ trưởng mỉm cười rất nhẹ.
"Còn nếu em ấy nói không thật?"
Cô im lặng.
"Thì... em bị gạt."
"Ừ."
Bà đặt tập hồ sơ xuống.
"Làm giáo viên, sẽ có lúc mình bị học sinh gạt."
Câu nói ấy không nặng.
Nhưng khiến cô thấy lòng khựng lại.
"Vậy mình cứ không tin cho chắc hả cô?"
"Không phải."
Cô Tổ trưởng nhìn cô.
"Không tin ai hết thì dễ lắm."
"Dạ?"
"Vì khi mình không tin, mình không cần chịu rủi ro."
Bà nói chậm.
"Nhưng nếu giáo viên lúc nào cũng chọn cách an toàn cho mình, học sinh sẽ không còn chỗ nào để chứng minh rằng các em có thể tốt hơn."
Cô ngồi yên.
Ngoài cửa sổ, một nhóm học sinh đang chia nhau hộp bánh nhỏ. Tiếng cười của các em vang lên rồi tan rất nhanh trong khoảng sân trưa.
"Tin học sinh không có nghĩa là bỏ hết nguyên tắc."
Cô Tổ trưởng nói tiếp.
"Mà là cho các em một cơ hội có giới hạn."
"Dạ."
"Em đã ghi chú bài nộp bổ sung?"
"Dạ có."
"Đã nói chỉ một lần?"
"Dạ rồi."
"Vậy được."
Bà đeo kính lại.
"Tin như vậy không phải dễ dãi."
"Đó là tin có điều kiện."
Cô cúi nhìn cuốn sổ trong tay.
Tin có điều kiện.
Cụm từ ấy ở lại trong đầu cô lâu hơn những lời khác.
---
Buổi chiều, học sinh ấy mang bài lên nộp.
Không phải cuối giờ.
Mà là ngay khi tiếng trống vào tiết vừa dứt, em đã đứng trước cửa phòng chuyên môn.
"Dạ cô."
Cô ngẩng lên.
"Em nộp bài."
Em đưa tờ giấy bằng hai tay.
Bài được viết lại sạch sẽ hơn.
Không dài hơn quá nhiều.
Nhưng đầy đủ.
Ở cuối bài, em ghi thêm một dòng nhỏ.
Em cảm ơn cô đã cho em nộp lại. Lần sau em sẽ làm trước.
Cô đọc dòng ấy.
Không nói gì ngay.
Cậu học sinh đứng đợi.
"Cô nhận."
"Dạ."
"Lần sau không để sát ngày mới làm."
"Dạ, em nhớ."
"Về lớp đi."
"Dạ, em chào cô."
Em chạy đi.
Cô đặt bài làm vào tập hồ sơ của lớp.
Một việc rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu ghi vào sổ đầu bài cũng không có dòng nào dành cho nó.
Nhưng trong lòng cô, có điều gì đó vừa được đặt xuống nhẹ hơn.
Không phải vì em đã chứng minh rằng em nói thật.
Mà vì cô nhận ra đôi khi học sinh cần được trao một cơ hội trước khi các em biết cách giữ lời.
---
Vài ngày sau, khi trả bài, cô không nhắc riêng chuyện nộp muộn trước lớp.
Cô chỉ phát bài như bình thường.
Đến lượt cậu học sinh ấy, cô đặt tờ giấy xuống bàn em.
Em nhìn điểm.
Không cao.
Nhưng cũng không thấp.
Ở góc cuối bài, cô viết bằng mực đỏ:
Lần sau làm sớm hơn. Ý bài tốt.
Cậu học sinh đọc xong, ngẩng lên nhìn cô.
Cô chỉ gật nhẹ.
Em cũng gật lại.
Không ai nói thêm.
Tiết học tiếp tục.
Cô giảng bài mới.
Học sinh ghi chép.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lùa qua, làm mấy trang giấy trên bàn giáo viên khẽ dịch đi.
Mọi thứ vẫn bình thường như mọi tiết học khác.
Nhưng từ hôm đó, mỗi khi cô giao bài về nhà, cậu học sinh ấy thường là người nộp sớm hơn một chút.
Không phải lần nào cũng làm thật tốt.
Có bài còn sai.
Có đoạn còn vụng.
Nhưng bài luôn có mặt trên bàn cô đúng ngày.
---
Chiều cuối tuần, cô ngồi lại trong phòng chuyên môn để xếp bài kiểm tra.
Các thầy cô đã về gần hết.
Ánh sáng trong phòng dịu xuống, hắt lên những chồng giấy một màu vàng nhạt.
Cô dừng bút.
Khép sổ lại.
Ngoài sân, vài học sinh trực nhật đang gom những chiếc lá rơi dưới gốc bàng.
Tiếng chổi quét qua nền gạch nghe rất khẽ.
Một ngày nữa lại sắp qua.
Và cô hiểu, trong nghề giáo, có những niềm tin không đến từ sự chắc chắn.
Chúng bắt đầu từ một lần mình chấp nhận không biết hết mọi điều.
Nhưng vẫn chọn để học sinh có cơ hội tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top