WatTruyen.Top

LẶNG

CHƯƠNG 10

VanKhue8686

Trang sách giáo khoa mở giữa bàn giáo viên.
Bài học chiều nay nói về một con người đã trải qua nhiều đổi thay.
Phía dưới lớp, chẳng mấy ai thật sự nhìn vào trang sách ấy.
Sau giờ ăn trưa, cái nóng còn sót lại ngoài sân trường theo học sinh vào lớp. Tiếng quạt trần quay đều trên cao. Có em chống cằm nhìn bảng. Có em vừa ghi bài vừa lén ngáp.
Cô cầm viên phấn, chậm rãi viết tên tác phẩm lên bảng.
Được một lúc, mắt cô dừng lại ở dãy bàn gần cửa sổ.
Tuấn.
Đầu em gục xuống quyển vở.
Đây không phải lần đầu.
Những ngày trước, cô đã thấy như vậy vài lần.
Có hôm em chỉ chợp mắt vài phút rồi tỉnh.
Có hôm cô vừa quay lên bảng, quay xuống thì em đã ngủ.
Cô đặt viên phấn xuống.
"Tuấn."
Em giật mình ngẩng đầu.
"Dạ."
"Em xuống rửa mặt rồi vào học tiếp."
"...Dạ."
Em đứng dậy.
Chiếc ghế khẽ cọ xuống nền gạch.
Vài ánh mắt quay sang rồi nhanh chóng nhìn lên bảng.
Một lát sau, em trở lại.
Mái tóc còn ướt.
Em ngồi xuống, mở vở, tiếp tục nhìn lên bảng.
Cô tiếp tục bài giảng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng cô biết mình đã nghiêm hơn những lần trước.

Giờ ra chơi.
Phòng giáo viên yên tĩnh hơn thường lệ.
Cô mở cuốn sổ theo dõi cá nhân.
Dưới tên lớp 10A16 là những ghi chú ngắn.
Ngủ trong tiết.
Không ghi bài đủ.
Nộp bài trễ.
Tên Tuấn xuất hiện nhiều hơn một lần.
Cô nhìn những dòng chữ ấy rất lâu.
Một học sinh ngủ trong lớp, nếu nhắc mãi mà không khắc phục, lớp học sẽ khó giữ được nền nếp.
Cảm thông không đồng nghĩa với dễ dãi.
Không phải chuyện nào cũng có thể giải quyết bằng sự mềm lòng.
Nếu Tuấn còn tiếp tục ngủ trong giờ học, cô sẽ báo giáo viên chủ nhiệm.

Tiết cuối.
Không khí trong lớp càng nặng hơn.
Bài học mới đi được nửa trang.
Ở góc lớp, Tuấn lại gục xuống.
Lần này cô không gọi ngay.
Cô nhìn em vài giây.
Rồi khẽ đặt quyển sách lên bàn.
"Tuấn."
Em chậm chạp đứng lên.
"Dạ."
"Nếu em mệt, em có thể xin phép xuống phòng Y tế."
Cô ngừng một chút.
"Còn đã ngồi trong lớp thì phải học."
"Dạ."
Giọng em rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu lớp còn ồn hơn một chút, có lẽ chẳng ai nghe thấy.
Cô ghi vào sổ theo dõi của lớp trường hợp học sinh chưa tập trung trong giờ học.
Cả lớp im lặng.
Không khí học tiếp tục.
Cô vẫn tiếp tục giảng.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn Tuấn cúi đầu chép bài, trong lòng cô vẫn còn một khoảng lặng.

Tan học.
Sân trường dần vắng.
Cô ôm chồng sách đi dọc hành lang.
Ở bậc cầu thang cuối dãy, Tuấn vẫn chưa về.
Em ngồi cúi người buộc lại dây giày.
Chiếc cặp cũ đặt cạnh chân.
Một bạn nam từ dưới sân chạy lên.
"Tối nay mày đi phụ nữa hả?"
"Ừ."
"Mấy giờ về?"
"Chắc một giờ khuya."
"Mai học nổi không?"
Tuấn cười rất nhẹ.
"Không biết."
Hai đứa đi xuống cầu thang.
Cô vẫn đứng yên.
Khoảng cách giữa cô và các em chỉ vài mét. Nhưng cô không bước tới. Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi khuất hẳn dưới sân.
Suốt mấy ngày qua, điều cô nhìn thấy chỉ là một học sinh ngủ trong giờ học.
Còn phía sau cổng trường, cô chưa từng biết em làm gì.
Chiều muộn, phòng giáo viên gần như đã trống.
Cô mở cuốn sổ theo dõi. Dưới tên Tuấn, dòng ghi chú ban nãy vẫn còn đó.
Ngủ trong giờ - cần xử lý.
Cô đặt bút xuống.
Viết thêm bên dưới.
Hỏi riêng trước.
Hai dòng chữ nằm sát nhau.
Cô nhìn chúng một lúc rồi khép sổ.

Ngày hôm sau.
Khi tiếng chuông tan học vừa dứt, học sinh lần lượt ra khỏi lớp.
Cô nhìn về phía cuối dãy bàn.
"Tuấn."
Em khựng lại.
"Dạ?"
"Lát nữa em ở lại gặp cô một chút."
Em nhìn cô, vẻ mặt hơi lo.
"Dạ."
Ngoài hành lang, tiếng bước chân học sinh thưa dần.
Tuấn đứng trước cửa lớp.
Cô đặt cây bút xuống.
"Ừ. Em vô đi."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top