Chap 9
Ba ngày sau sự cố thang máy.
Mọi thứ dường như quay về quỹ đạo.
Ít nhất...
Đó là điều Jingjing tự nhủ.
"Cốc."
"Cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Thư ký đặt một xấp tài liệu lên bàn.
"Giám đốc, phía Aurora vừa gửi bản chỉnh sửa cuối cùng."
Jingjing cầm lấy, lật từng trang.
Càng xem, cô càng im lặng.
"Sao vậy chị?"
"..."
"Không có gì."
Cô đặt tập tài liệu xuống.
"Jan sửa hết những điểm tôi góp ý."
"Không thiếu một mục."
Thư ký cười.
"Vậy tốt mà."
"Tốt."
Jingjing khẽ gật đầu.
"Nhưng..."
"Cô ấy làm còn kỹ hơn cả yêu cầu."
Điều đó khiến Jingjing hơi bất ngờ.
Cô vốn nghĩ Jan là kiểu quyết đoán, đôi khi sẽ khá chủ quan.
Nhưng hóa ra...
Mỗi góp ý của cô đều được Jan ghi chú rất cẩn thận.
Không bỏ sót lấy một dòng.
---
Đúng mười giờ.
Cuộc họp bắt đầu.
Jan bước vào sau cùng.
Mái tóc vàng nhạt vẫn xõa xuống vai, trên tay là một cốc cà phê còn bốc khói.
"Xin lỗi."
"Hơi kẹt xe."
Một vị quản lý bên đối tác cười.
"Giám đốc Jan hiếm khi đến sát giờ."
"Có người nhắc em phải đúng giờ."
Jan vừa nói vừa đặt cốc xuống.
Ánh mắt vô thức lướt sang Jingjing.
Jingjing vẫn đang xem tài liệu, như thể không hề nghe thấy.
Nhưng khóe môi thư ký bên cạnh đã khẽ giật.
"..."
Trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ.
Giám đốc mình đúng là một con cún Golden bự.
Bình thường ký hợp đồng hàng chục tỷ cũng chẳng chớp mắt.
Vậy mà chỉ cần được Giám đốc Jing nói một câu, là nhớ mãi.
---
Buổi họp diễn ra suôn sẻ.
Đến phần cuối, phía đối tác đề nghị tổ chức một buổi khảo sát thực địa vào tuần sau.
"Cả hai giám đốc đều cần tham gia."
"Không vấn đề."
Jan đáp trước.
Jingjing cũng gật đầu.
"Tôi sẽ sắp xếp."
Sau cuộc họp, mọi người lần lượt rời đi.
Jan thu dọn laptop rất chậm.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, cô mới lên tiếng.
"Chị."
Jingjing không ngẩng đầu.
"Có việc?"
"Em cảm ơn."
"Cảm ơn gì?"
"Những góp ý."
"Nếu không có chị..."
"...bản kế hoạch sẽ không hoàn chỉnh thế này."
Jingjing khựng tay.
Cô ngước lên nhìn Jan.
"Cô không cần cảm ơn."
"Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm."
"Em biết."
Jan cười.
"Nhưng làm đúng trách nhiệm không có nghĩa là không đáng cảm ơn."
Căn phòng yên tĩnh vài giây.
Jingjing khẽ gật đầu.
"Được."
"Tôi nhận."
Jan mỉm cười.
"Cảm giác được chị nhận lời cảm ơn..."
"...khó hơn ký hợp đồng."
"Cô nói quá."
"Không."
Jan nhún vai.
"Em nói thật."
Jingjing lắc đầu, cầm tài liệu đứng dậy.
"Cô nên về ăn trưa."
"Còn chị?"
"Tôi còn chút việc."
"Chắc lại bỏ bữa."
"Tôi tự biết."
Jan nhìn theo bóng lưng cô.
Một lúc sau mới khẽ thở dài.
"Đúng là..."
"...cứng đầu."
---
Mười hai giờ bốn mươi.
Jingjing vẫn ngồi trong văn phòng.
Bản báo cáo cuối cùng chỉ còn vài dòng.
Bụng cô khẽ réo lên một tiếng.
Đúng lúc ấy.
"Cốc. Cốc."
"Mời vào."
Cửa mở.
Jan ló đầu vào trước.
Trên tay cô là hai hộp cơm và một túi giấy nhỏ.
"Em đoán đúng."
Jingjing nhíu mày.
"Đoán gì?"
"Chị chưa ăn."
"Tôi..."
Cô định phủ nhận.
Nhưng chiếc cốc cà phê đã nguội trên bàn tố cáo tất cả.
Jan đặt túi giấy xuống.
"Yên tâm."
"Không phải em mời."
Jingjing nhìn cô đầy nghi ngờ.
"Vậy?"
"Đối tác đặt dư."
"Không ăn thì phí."
Jingjing im lặng.
Jan chống tay lên lưng ghế, cười rất tự nhiên.
"Em cũng đang tìm người ăn cùng."
"Nếu chị bận..."
"...em mang sang cho thư ký."
Jingjing nhìn hai hộp cơm thêm vài giây.
Cuối cùng, cô khép laptop lại.
"Để đó đi."
Jan chớp mắt.
"Vậy là..."
"Ăn."
Jingjing đáp gọn.
"Đừng đứng cười nữa."
Nụ cười trên môi Jan càng rõ hơn.
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ.
Tiến thêm được một bước rồi.
Ở phía đối diện.
Jingjing lặng lẽ mở hộp cơm.
Cô không nói ra.
Nhưng trong đầu cũng vừa thoáng qua một ý nghĩ rất nhỏ.
Hóa ra... ăn trưa cùng người này cũng không đến nỗi phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top