WatTruyen.Top

Kẻ thù

Chap 10

meomeo2236


Jingjing mở nắp hộp cơm.

Cô cúi xuống nhìn một lúc rồi hơi khựng lại.

"Có gì sao?"

Jan ngước lên.

"Không."

Jingjing cầm đôi đũa.

"Chỉ là..."

"Cô bảo đối tác đặt dư?"

"Ừ."

Jan gật đầu rất tự nhiên.

"Nhưng đây là quán tôi từng nhắc trong cuộc họp tuần trước."

"..."

Jan im lặng.

Hai giây sau, cô ho khan một tiếng.

"Đối tác... chắc cũng thích quán này."

Jingjing đặt đôi đũa xuống.

"Cô nói dối không giỏi."

"Em biết."

"Vậy tại sao vẫn nói?"

Jan cười ngượng.

"Em sợ nếu nói là mua cho chị..."

"...thì chị sẽ không nhận."

Jingjing không đáp.

Cô chỉ lặng lẽ cầm đôi đũa lên lần nữa.

Một lúc sau mới nói:

"Lần sau."

Jan lập tức ngẩng đầu.

"Dạ?"

"Nói thẳng."

"Nếu tôi không muốn ăn..."

"...tôi sẽ tự từ chối."

Jan nhìn cô vài giây rồi bật cười.

"Được."

"Em nhớ rồi."

Đó là câu nói bình thường nhất thế giới.

Nhưng không hiểu sao...

Bầu không khí giữa hai người lại nhẹ đi rất nhiều.

---

Ăn được một lúc.

Jan chống cằm.

"Chị."

Jingjing vẫn tập trung gỡ miếng cá.

"Gì?"

"Em hỏi một chuyện."

"Nếu là chuyện riêng tư thì không."

"Đâu."

Jan cười.

"Em chỉ muốn biết..."

"...tại sao chị lại chọn kinh doanh?"

Jingjing dừng đũa.

Cô nhìn ra cửa sổ.

"Tôi từng nghĩ sẽ học kiến trúc."

Jan hơi bất ngờ.

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy sao đổi?"

"Công ty gia đình."

Câu trả lời rất ngắn.

Nhưng Jan không hỏi thêm.

Cô chỉ gật đầu.

"Tiếc không?"

Jingjing suy nghĩ rất lâu.

"Trước đây có."

"Còn bây giờ..."

"...không."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi đã chọn."

"Cứ nhìn về phía trước sẽ dễ hơn."

Jan mỉm cười.

"Nghe giống chị."

"Là sao?"

"Quyết định rồi thì không hối hận."

Jingjing khẽ nhếch môi.

"Còn cô?"

Jan chống cằm nhìn hộp cơm.

"Em á?"

"Em chọn kinh doanh vì thích thắng."

"Thích thắng?"

"Ừ."

Jan cười.

"Hồi nhỏ chơi cờ cá ngựa với em họ."

"Em cũng phải về nhất."

Jingjing không nhịn được.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Cô đúng là trẻ con."

"Nhưng..."

Jan nhún vai.

"...sau này lớn lên."

"Em mới phát hiện."

"Thắng đối thủ không khó."

"Khó nhất là..."

"...thắng chính mình."

Jingjing ngước lên nhìn Jan.

Lần đầu tiên.

Cô thấy người trước mặt nói câu đó mà không hề đùa.

---

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của Jingjing rung lên.

Là cuộc gọi từ đối tác.

"Xin lỗi."

Cô đứng dậy nghe máy.

Jan cũng tranh thủ dọn hộp cơm.

Đầu dây bên kia nói khá lâu.

Giọng Jingjing vẫn bình tĩnh như thường lệ.

"Được."

"Tôi sẽ xem lại."

"Chiều nay gửi cho ông."

Cuộc gọi kết thúc.

Jingjing vừa quay lại đã thấy Jan đang xếp gọn cả hai chiếc hộp vào túi.

"Tôi tự dọn được."

"Biết."

Jan cười.

"Nhưng chị vừa nghe điện thoại."

"Em rảnh."

Jingjing nhìn cô.

"Từ bao giờ cô thích làm mấy việc này?"

Jan buộc miệng túi lại.

"Ở công ty..."

"...em cũng hay dọn bàn họp."

"Nhân viên không làm?"

"Có."

"Nhưng nhiều khi họ còn bận."

Jan nhún vai.

"Làm trước cũng đâu mất gì."

Jingjing không nói.

Cô chỉ lặng lẽ bước tới, cầm lấy chiếc túi trên tay Jan.

"Tôi mang xuống."

"Hả?"

"Thùng rác ở cuối hành lang."

"Cô còn phải về họp."

Jan đứng yên.

"Cảm ơn chị."

Jingjing không quay lại.

"Tôi tiện đường."

Jan nhìn theo bóng lưng ấy.

Không cười thành tiếng.

Chỉ khẽ cong khóe môi.

Có những người...

Quan tâm người khác bằng những câu rất lạnh.

Nhưng hành động thì luôn đi trước lời nói.

Và có lẽ...

Đó mới là con người thật của Jingjing.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top