Chap 23
Ngày cuối cùng của hai tháng sau, cứ ngỡ như hôm nay Phuwin sẽ gọi về báo rằng mấy giờ ra sân bay đón nhưng đợi mãi tới tối vẫn chưa thấy cuộc gọi nào. Cả ngày buôn bán nhưng không tập trung là bao, đến khi dọn hàng cũng làm đổ bể mấy cái ly.
" Hôm nay anh sao đó Joong ?"
" Anh không sao"
" Nói em nghe đi, sáng giờ anh cứ lơ đãng ý"
Vắt cái khăn lau bàn lên, hắn thở dài.
" Không biết Phuwin về mấy giờ, chẳng thấy nó báo gì"
" Ấy chết, em quên nói anh, hai đứa nó bay sang Anh rồi"
" CÁI GÌ ? SAO LẠI ĐI QUA TẬN BÊN ĐÓ"
" Bình tĩnh đã, Pond nó muốn dắt Phuwin về ra mắt gia đình.."
" Dunk, em giấu anh cái gì đúng không ?"
Hắn nhìn sâu vào mắt em tất nhiên chưa đầy hai giây em đã né tránh.
" K..không có gì mà"
" Nói anh nghe đi Dunk, anh lo cho Phuwin lắm"
" Em đã bảo không có gì mà, em chỉ nghe Phuwin nói vậy thôi, nó nói sợ anh không đồng ý nên nói em"
" Lần trước lúc đi thực tập cũng vậy, nó cũng bảo sợ anh, giờ đi ra mắt gia đình người ta, nó cũng bảo sợ anh, sợ mà làm chuyện tày trời không à, anh không tin, anh sẽ gọi cho nó"
Hắn lục hai bên túi kiếm điện thoại..
" Joong.. Joong đừng gọi"
Thấy em hoảng, hắn biết ngay có chuyện.
" Dunk, nói anh nghe đi, anh xin em mà, Phuwin nó chỉ có anh với mẹ thôi"
" Haiz.. Phuwin nhờ em giấu anh.. thật ra thằng bé có thai được.. ba tháng rồi"
" Hả ?"
Xét đáng ngang tai là thật.
" Em nói gì vậy Dunk ? Phuwin sao mà.."
" Hôm trước đi thực tập một tháng có hôm thằng bé đang học mà ngất ngang, xong bạn bè đưa lên bệnh viện rồi gọi cho Pond nhưng mà bữa đó Pond nó đang bên Trung kí dự án nên nó gọi về cho em"
" Rồi sao em không nói anh"
" Em.. em cũng muốn nói nhưng bữa trưa hôm đó anh nói.. không phải là em.. nên em giận anh"
Thì ra ngày hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện.
" Rồi sau đó em cũng không nói anh nghe"
" Phuwin nó năn nỉ em quá.. nên là em giúp.."
" Dunk ơi là Dunk, thiệt không hiểu nổi em, giấu anh chuyện lớn như vậy"
" Hic.. em xin lỗi.."
" Giờ xin lỗi thì còn có nghĩa lí gì nữa đâu"
Làm từ sáng tới chiều, mệt mỏi, nhận tin sét đánh, lòng hắn cuồn cuộn đủ thứ luôn nhưng thấy em khóc cũng phải kiềm hãm.
" Haizz, không có khóc"
" Hic.. anh mắng em"
" Thì lỗi ai"
" Lỗi em..hic"
" Ngoan, không mắng nữa, nín anh thương"
Ôm em vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên.
" Bây giờ Phuwin đang bên Anh hả ?"
" Hic.. dạ"
" Tại nó sợ về anh phát hiện ra nên Pond mới có ý định đưa về nhà ra mắt rồi sinh xong mới.. nói anh"
" Từ bây giờ em nên chuẩn bị tâm lí đi"
" Làm gì.."
" Thì để nhận hình phạt của mình, em quên anh đã nói gì sao ?"
Em ngớ người, cố gắng lục lại trí nhớ của mình.
" Anh nói gì nhỉ ?"
" Anh nói.. Phuwin như thế nào em như thế đấy"
Không trả lời lại, thay vào đó má em đỏ bửng lên.
" Không đâu nha, người ta chưa cưới hỏi gì, không chịu đâu"
" Cười thì chắc chắn cưới rồi, còn hỏi thì anh cũng đã hỏi rồi"
" Hỏi ai chứ ? Anh đã hỏi em bao giờ ?"
" Ba mẹ em"
" Hả ?"
Hôm nay có lẽ nhiều chuyện bất ngờ ập tới quá nên em đơ người luôn.
" Ba mẹ em ?"
" Ừ, hai bác nói là để hai bác đi xem ngày dùm"
" Cái gì ? Sao anh gặp được ba mẹ em"
" Thì hôm em đi lấy hàng đợt rồi á, anh đang bán thì có cặp đôi trung niên ghé kiếm em, hỏi ra mới biết ba mẹ em, còn ba mẹ em thì biết anh là chồng yêu của em rồi, nghe đâu thằng Pond nói hết trơn"
" Ba mẹ em có nói gì không ? Họ có khó chịu không ?"
" Không, họ chỉ hỏi là em có quậy anh không thôi rồi nói là khi nào thích hợp thì em đưa anh về nhà ăn cơm"
Em bĩu môi, hai má phồng lên.
" Mấy cái người này lén lút"
" Em cũng vậy mà không phải sao ? Mai về nhà ăn cơm nhé"
" Ai cho"
" Hừ, kia vào giấy kết hôn đã rồi không cho người ta về nhà à ?"
" Em.. kí ? Haha, hồi nào chứ ?"
" Thì hôm bữa kia giấy tờ xác nhận hàng.. anh có kẹp trỏng"
" TRỜI ĐẤT, JOONG ARCHEN, ANH DÁM GẠT EM"
Hắn đã sử dụng cái miệng dẻo của mình xin mượn hộ khẩu hay giấy tờ cần thiết của em rồi đi làm giấy kết hôn rồi, thì ra, em có chồng mà bản thân còn không biết.
Buổi tối lộng gió, xe cũng thưa hẳn chỉ có tiếng chửi xen lẫn tiếng cười dí nhau quanh khu vực vỉa hè.. vậy mà vui.
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 210726)
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top