WatTruyen.Top

I Hate U

Chap 22

ChynSapo

Ngày xuất viện về nhà, em từ sớm đã đôn đáo chạy hồ sơ cho xong trước khi đến giờ nghỉ trưa. Chân còn đau nhưng làm cho xong rồi về nghỉ còn hơn. Tầm mười giờ, cả hai cũng về đến nhà, thấy còn bất tiện nên em qua ở chung với hắn vài hôm cho chắc.

" Anh ăn cơm đi nè"

Trước mặt hắn là mâm cơm đủ món.

" Em mua hồi nào đấy ? Nãy anh đâu thấy em mua"

" Mới nấu đó, mua hồi nào"

" Trời đất, nấu chi cực vậy em, sáng giờ em có nghỉ ngơi đâu, chân còn đang băng nữa, đi nhiều sao mà lành cho nổi"

" Ăn không ?"

" Ăn chứ.. hung dữ quá đi"

" Anh đó, hỡ cứ cằng nhằng, em biết cơ thể của em, không phải lo, bây giờ anh ăn xong rồi ngủ một giấc, chiều dậy em thay băng mới, đi sáng giờ mồ hôi đầy rồi"

Nhìn em đang mải mê sắp đồ ra giặt, hắn nhíu mày.

" Sao không ăn cùng anh ?"

" Em chưa đói, em kêu sao làm vậy đi, anh mà lì em bỏ anh ở một mình đó, Phuwin nó đi thực tập tới hai tháng lận"

" Ủa ?"

Chưa kịp gắp cơm bỏ miệng là hắn phải buông đũa.

" Phuwin đi với Pond nên không dám nói anh nghe, tại đợt anh cấm đấy"

" Em bảo nó đi thực tập mà sao lại đi với thằng Pond ?"

" Phuwin thực tập ở công ty Pond"

" Rồi sao không về nhà ? Ngủ ở công ty à ?"

" Cũng muốn về mà về xa"

Hắn lại ngớ người.

" Xa ? Không phải công ty Pond gần chỗ bán của mình hả ?"

" Ừ nhưng Phuwin chọn đi công ty bên Nhật, chi nhánh bên đó"

Lặng thinh, hắn lúc này không biết nói gì luôn, không cho đi, trốn đi lại còn chọn qua nước ngoài mới ghê.

" Không được, đợi chân em lành lại anh phải đi Nhật"

" Làm gì ?"

" Bắt nó về"

" Thằng nhỏ đi thực tập mà, tự nhiên"

" Thằng Pond nó cáo già lắm, ở trước mắt anh nó còn dám động chạm Phuwin, bây giờ xa lơ xa lắc lỡ nó làm gì thì sao ? Rồi nó bỏ Phuwin một mình nơi xứ người thì sao ?"

Ngưng công việc sắp xếp đồ, em bước qua đứng trước mặt hắn.

*Cốc*

" Đau anh"

" Anh nghĩ bạn em là thể loại gì đó hả ?"

" Anh nói không sai đâu, hồi mới quen Phuwin thôi, trước mặt anh mà nó còn ôm éo hôn thằng bé chóc chóc, chẳng coi anh ra gì"

" Thì nó thích skinship thôi, anh nghĩ xa xôi quá trời, thời đại bây giờ làm gì có chuyện tổng tài bỏ rơi người yêu"

" Chứ bộ em nghĩ vẫn còn chuyện tổng tài sủng ái người yêu à"

" Thôi không cãi với anh, tóm lại bạn em tốt tính lắm, nó không dám làm gì Phuwin của anh đâu, em lấy em ra cá với anh luôn"

Câu nói này có hơi hớ một chút, em định sửa lại nhưng quá muộn vì hắn đã nắm lấy tay em rồi kéo ngồi hẳn lên người.

" Joong.. buông ra, em còn đem đồ đi giặt"

" Nè nha, em nói rồi đó, Phuwin mà có cái gì em phải trả y chang như vậy"

" Có cái gì là có cái gì chứ ? Anh nghĩ đi đâu đấy ?"

" Anh sẽ có cách theo dõi Phuwin, mỗi ngày nó bị hôn bao nhiêu cái, ở đâu thì em sẽ bị y chang như vậy"

" Haha, làm như anh gắn camera vào người Phuwin vậy"

" Để rồi xem"

Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng, tay hắn siết eo em ngày càng chặt, cằm tì nhẹ lên vai em, hơi thở nóng hổi phà thằng vào vành tai nhỏ.

" Joong, buông em ra"

" Không buông"

" Anh đừng có mà lưu manh"

" Anh chỉ muốn ôm tí thôi, anh nhớ em lắm"

" Gì đấy ? Ngày nào chẳng gặp, có thể là chưa rời bước nào luôn"

" Thì một tuần trước em bơ anh còn gì, anh nhớ bù không được hả ?"

" Anh lí sự quá trời"

" Hôn một cái đi, đền bù cho anh đi"

Cái giọng nhõng nhẽo của con cún con lại trỗi dậy, hắn dụi mặt vào lớp áo thun mỏng của em, còn giả vờ run vai như đang khóc lóc nữa chứ.

" Haiz, bó tay, đưa cái má đây"

" Môi cơ, anh muốn môi thôi"

" Đừng có mà đòi hỏi, một là má hai là không có luôn"

" Ờ.. má thì má"

Cái mặt ỉu xìu, phồng một bên má lên cho em đền bù.

" Bên đây nữa đi"

Phồng bên má còn lại..

" Ưm~.."

Em bị hắn dụ mất rồi, hắn lại ôm trọn đôi môi nhỏ, bao nhiêu nỗi nhớ dồn hết vào một lần, định đánh hắn nhưng vết thương vẫn còn nên không dám, cứ thế mà chịu trận.

" JOONG ARCHEN"

" Hihi"

" Em cho anh ở nhà một mình luôn, em đi về quán đây"

" Nè.. đừng có đi mà"

Xách giỏ đồ đi xuống lầu bỏ hắn luôn nhưng em cũng thừa biết dễ gì mà hắn để em đi dễ dàng như vậy.
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 210726)

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top