WatTruyen.Top

Guria | diary

then;

pie3006

Tin ấy như giáng xuống tôi một cái tát mạnh, tôi chẳng nhớ rằng bản thân trải qua cú tát ấy như thế nào.
Ôi lạy chúa, tình yêu của đời con, người từng xem con là tâm can mà bảo vệ trong lòng, giờ đây lại rời xa con mà chẳng lấy một lời từ biệt.
Tôi như phát điên mà gọi cho anh đổi lại chỉ là âm thanh lạnh lẽo Tút... tút.... tút rồi tắt đi, hết cuộc này đến cuộc khác. Ngay lúc ấy, tôi bắt xe thẳng đến nhà của cậu ấy cách trụ sở vài cây số, đây là căn nhà cậu ấy đã ở trước khi tôi ngỏ lời để cậu ấy đến ở cùng. Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, ô cửa sổ gỗ, bức tường đá,.. mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
Trong cái lạnh buốt giá ấy, tôi liên tục bấm chuông trước cửa nhà nhưng vẫn chỉ nhận lại hồi âm là những tiếng yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.

Tôi nhớ vòng tay ấy quá, vòng tay ấm áp của cậu ấy, vòng tay mà tôi đã nằm trong đấy suốt bao đêm ngày, nếu cậu ấy ở đây tôi sẽ chẳng phải chờ cửa đến mức lạnh rát cả tay như thế này, những giọt nước dần dần dâng lên, trực chờ trong hốc mắt, như chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc ấy, những giọt nước ấy sẽ ngay lập tức rơi xuống một cách ồ ạt.

"Minhyeong à, bạn đang ở đâu, tớ nhớ bạn quá, tớ sẽ ngoan mà, không đòi giữ cậu lại nữa đâu", tôi ngồi thụp xuống mà nức nở như một đứa trẻ.

"Minseok?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, là chị Hanyeong, "Minseok à, ngoan nào đừng khóc nữa nhé, Minhyeong sẽ buồn lắm " được chị an ủi nhưng tôi lại càng nức nở thêm, tôi hỏi chị rằng cậu ấy giờ đang ở đâu nhưng cũng chỉ nhận lại câu
" từ lúc thôi gia hạn hợp đồng Minhyeong đã nói với cả nhà rằng tháng sau sẽ nghỉ ngơi và đi đâu đó một thời gian"
"Chị nghĩ rằng nó sẽ đi cùng em chứ"
Chị vừa nói vừa xoa nhẹ lưng tôi, chốc lát sau khi cảm xúc của tôi dần ổn định lại chị đã tự lái xe đưa tôi về lại căn chung cư, trước khi chào tạm biệt chị tôi đã nhờ chị liên hệ với Minhyeong , bảo cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi.

Đêm ấy, tôi chẳng thể ngủ nổi, sao mà có thể ngũ được đây trong khi tôi đã quen với từng cái vỗ lưng để ru tôi ngủ của người ấy, càng nghĩ tôi lại càng muốn khóc, giá như tôi đừng làm loạn lúc ấy, thì chắc có lẽ cậu ấy sẽ chịu nhắn cho một câu trước khi đi.

Một đêm dài lặng lẽ qua đi, tôi đến trụ sở vào buổi sáng, bầu không khí đặc quánh, chắc hẳn sự chú ý của mọi người lúc ấy đã dồn hết vào tôi rồi, vào người dường như mất cả thế giới sau một đêm.

Hyeonjun tiến lại đi cùng tôi vào thang máy, nó chẳng nói j, cứ vậy mà đi cùng tôi lên đến tầng 6, tôi không chịu nổi không khí ngột ngạt này nữa liền hờ hững hỏi nó một câu:
" Được nghỉ mà không đi tìm Wooje à?"
Nó chẳng trả lời cứ vậy đi theo tôi đến tận của phòng stream, "Có muốn thay tên Keria luôn không" đến lúc ấy nó mới quay lại về phòng stream của mình, đợi bóng nó đi khuất, tôi tiến thẳng đến cuối dạy hành lang, là phòng của cậu ấy, tôi mở cửa, nó trống rỗng, chỉ còn lại chiếc bàn và các thiết bị lạnh lẽo, chẳng còn áo đấu hay những món quà fan tặng, chẳng còn j...

Cứ như vậy, tôi ôm bầu tâm trạng sụp đổ ấy kéo dài từ ngày này qua ngày khác và rồi "Lck Award" đến tôi ôm hi vọng rằng mình có thể gặp lại bóng hình quen thuộc ấy ở đây, nhưng bên Agency của cậu ấy đăng bài rằng cậu ấy sẽ vắng mặt do lí do sức khoẻ.
Rốt cuộc tôi mong chờ cái gì không biết nữa

Cứ như vậy một mùa giải mới bắt đầu, những người hâm mộ đều chẳng thể thấy cái tên Guke đứng cùng nhau nữa, những tin nhắn hỏi thăm từ Pop vẫn gửi đến đều, Anh Sanghyeok, Anh Wangho và Wooje liên tục rủ tôi đi chơi cho thư thả, tin nhắn hỏi thăm từ Kwanghee,... nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để đáp lại những tình yêu thương ấy bởi chắc một nửa linh hồn của tôi đã lỡ theo cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top