dear,
Bắt đầu từ đâu nhỉ, chắc khoảng từ 5 năm trước khi tôi và cậu ấy bắt đầu thi đấu cùng nhau, tôi đã chứng kiến tất thảy từng bước cố gắng của cậu ấy, chúng tôi hợp nhau đến mức tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi sinh ra để dành cho nhau và có lẽ rằng cái tên Keria và Gumayusi chắc hẳn sẽ kí kết với nhau trọn đời.
Trọn đời là bao lâu? tôi chẳng biết nữa nhưng tôi biết rằng cậu ấy đã rời xa tôi vào một ngày mùa đông tồi tệ - rằng cái mùa mà tôi thích nhất và giờ đây, khi bước vào mùa đông tôi sẽ cảm giác như tôi đang phải trải qua cái cảm giác tệ hại đấy 1 lần nữa.
...
"Yêu ơi"
Giọng dịu dàng của người ấy ấm áp vang lên bên tai tôi đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Hé mở đôi mắt đang díp lại sau những mệt mỏi đã trôi qua, theo thói quen tôi tìm đến cái hôn quen thuộc, nhẹ nhàng chiều tôi đến mức lười biếng.
"Bạn gọi j em thế". tôi đáp bằng cái giọng ngái ngủ
Cậu ấy im lặng, cứ vậy nhìn tôi, một lúc không thấy trả lời tôi tính cáu ngủ của tôi bắt đầu
"Bạn nói nhanh đi. Em buồn ngủ"
Giá chúa cho tôi quay lại ngày ấy 1 lần nữa, tôi nhất định sẽ bật dậy mà siết chặt cậu ấy trong lòng không để cậu ấy đi.
"anh đi ra ngoài một lát nhé, yêu ở nhà ngoan nhé, chắc tối anh mới về"
" em biết rồi, bạn mau đi đi" giọng tôi nhỏ dần và chìn vào giấc ngủ
...
Lúc tôi dậy đã là 2 giờ chiều, tôi đi ra nhà bếp, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn: tokoyaki hôm qua tôi nói muốn ăn, bánh kẹo đồ ăn vặt, một cái bánh dâu nhỏ đều là những thứ tôi thích ăn. Tôi ngồi vào bàn, vừa xem lướt ig vừa ăn, chúng tôi vừa mới vô địch cktg không lâu, khắp các trang mạng xã hội vẫn đang lên bài ầm ầm về sự kiện này, tôi nghĩ mình sẽ đọc một post nào đó viết rằng Keria chính là quái vật thiên tài, Support số 1 thế giới hay đại loại vậy nhưng đập vào mắt tôi là thứ j? một thứ tôi chẳng thể ngờ đến.
Dòng chữ chói lọi ấy đạp thẳng vào mắt tôi, tim tôi hẫng đi 1 nhịp " Thank you Lee Minhyeong Gumayusi", ôi chắc tôi đã nghĩ rằng mắt tôi đã quá kém rồi chứ lại đọc nhầm regisn thành thak you, tôi bấm đi bấm lại, dòng chữ chẳng thay đổi, tôi thấy bất an, thoát ra ngoài màn hình tôi tìm cái tên quen thuộc "Yêu", bấm gọi, chuông điện thoại vang vọng trong căn nhà rộng lớn, chẳng ai nghe, cuộc thứ 2, thứ 3,... tôi chẳng nhớ rằng bản thân đã gọi bao nhiêu cuộc, nhưng tim tôi trong lúc ấy, nó sắp hoảng đến vỡ ra rồi, chẳng suy nghĩ tôi chạy vội ra ngoài để đến trụ sở, vừa mở cánh cửa ra tôi đập người vào một hơi ấm quen thuộc.
"Bạn". Giọng tôi nghèn nghẹn " sao cún gọi bạn không nghe" tôi bắt đầu nức nở.
"Cún" người kia vuốt nhẹ lưng an ủi tôi " anh dặn bạn ở nhà ngoan mà, sao thế". Cái vẻ làm như chẳng có j xảy ra ấy càng làm tôi thấy lo hơn.
"Bạn ơi, chút nữa công ty sẽ đăng bài bạn lại tái kí, đúng không?" tôi chầm chậm mà hỏi
"vào nhà rồi mình nói chuyện, cún nhé"
Tôi như một chú koala cứ bám chặt trên người của cậu ấy, chẳng như bao lần những cái vỗ lưng chẳng thể nào làm tôi an lòng được nữa.
"Bạn, trả lời em"
Im lặng
" Trả lời em đi chứ"
tôi nức nở
"Đừng im lặng mà"
câu trả lời dường như đã hiện ra trước mắt tôi
" Yêu ơi, mình tạm xa nhau nhé"
Tôi sững người
"Bạn nói j cơ, sao lại tạm xa nhau, cùng lắm thì yêu khác đội, yêu xa"
"Bạn.. Bạn... ức... làm sao thế.. làm sao thế.. hả"
"Trả lời em đi chứ, sao im lặng mãi thế"
"Lee Minhyeong trả lời đi, nói j đi "
Tôi bắt đầu thấy ấm ức mà tức lên
"Cún, mình chỉ tạm xa thôi mà, cho anh 1 thời gian nghỉ ngơi nhé"
Vừa nói cậu ấy vừa hôn nhẹ từ trán đến chóp mũi tôi
" Cún không muốn, sao lại nghỉ ngơi, mình hứa với nhau là sẽ tái kí mà, đồ không giữ lời"
cơn giận trong tôi chả xuôi đi bao nhiêu, lúc đấy tôi chỉ có một suy nghĩ là làm sao để cậu ấy tái kí mà chẳng nghĩ rằng một năm qua cậu ấy trải qua những gì, rằng cậu ấy cần một lời an ủi của tôi.
" Minseok"
"Nếu thương thì để anh đi nhé?"
Đầu tôi ù đi, tôi chẳng muốn nghe gì nữa, sự ấm ức trong tôi gần như nổ tung, tôi trượt xuống khỏi người cậu ấy, " sao lại nếu thương, tớ phải hỏi ngược lại bạn mới đúng, sao nói yêu mà thất hứa với tớ, bạn đang làm j thế hả, tái kí đi chứ "
"im lặng, im lặng, im lặng, lúc nào cũng dùng cái cách này trả lời tớ"
tôi hét lên
"cún à, bình tĩnh, đừng nóng giận, để anh suy nghĩ lại nhé" tôi không đáp cứ thế mà quay lưng vào phòng đóng cửa cái rụp.
Tôi đã làm cái gì thế này, giá tôi bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn thì chúng tôi đã chẳng phải đi vào bước đường này
...
Tối hôm đấy của chúng tôi trải qua trong sự im lặng, hôm sau cậu ấy vờ như chẳng có j mà cư xử như bình thường với tôi, tôi nghĩ rằng chắc hẳn cậu ấy sẽ chẳng đòi xa nhau hay j nx
"thế giờ bạn định sang đội nào" tôi phá vỡ sự im lặng bằng một sự hờn dỗi
"Chắc sang chỗ Wooje"
tôi gật đầu đáp lại ngầm xem như 1 sự đồng ý, tôi nghĩ rằng từ Gangnam đến Ilsan cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian vậy nên chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau như trước nhưng không điểu tôi nghĩ đã không xảy ra.
...
2 tuần sau cậu ấy nói với tôi rằng, "Cún, mình dừng lại nhé"
Tôi sững người, cơn giận lại 1 lần nữa bùng lên, " Dạo này bạn nghiện chia tay lắm đúng không, trước đòi tạm xa, giờ lại đòi chia tay"
"Được, Theo ý bạn" tôi tức giận mà to tiếng,
Cậu ấy quay vào phòng, kéo ra chiếc 1 vali
"Vậy tớ đi nhé, sau này bạn nhớ phải tự chăm sóc bản thân nhé"
"đi thì đi luôn đi, nói cái này cho ai nghe"
Tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy sẽ nhanh quay lại và dỗ tôi thôi
Nhưng không, tôi chờ đợi và nhận được tin cậu ấy "Giải Nghệ"
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top