Chương 14
Nắng trưa xiên xiên, bóng cây me già ngoài cổng nhà ông hội đồng Trần rọi xuống một màu râm mát. Mỹ Linh bữa nay diện áo bà ba trắng, tóc búi cao, dáng người thon thả, đang đứng cùng cậu Ba Nhơn ở khoảng sân giữa nhà và vườn sau. Hai người nói chuyện không lớn tiếng, nhưng ánh mắt, điệu bộ đều có vẻ thân quen.
Ba Nhơn bữa nay bận áo the đen, khăn đóng cẩn thận, đứng cạnh Mỹ Linh, tay đưa ra một chiếc khăn tay nhỏ có thêu hoa cúc. "Khăn nè, lúc còn bên Tây tui cũng hay nghĩ bụng thêu sẵn một cái, đem về tặng Linh. Coi như... làm kỷ niệm."
Mỹ Linh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhẹ, có chút ngượng ngùng. "Ủa, mà Nhơn còn nhớ tới tui dữ vậy sao?"
"Tui nhớ chớ... làm sao quên được?" – Ba Nhơn nói, ánh mắt dán vào Mỹ Linh, cái nhìn không giấu được sự trìu mến.
Ngay lúc đó, Linh từ trong nhà bước ra, tính ghé thăm ông bà hội đồng như đã hẹn trước. Từ xa, vừa bước tới hàng hiên, Linh đã thấy cảnh hai người đứng gần nhau, Mỹ Linh cầm chiếc khăn tay nhỏ, còn Ba Nhơn thì nhìn cô với ánh mắt đậm tình.
Chân Linh khựng lại một chút.
Ánh mắt cô trầm xuống.
Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lòng cô như có ai bóp chặt. Cái cảm giác không tên, vừa khó chịu, vừa đau âm ỉ, len lỏi như sợi tơ mỏng quấn quanh tim.
Linh không bước tiếp ngay. Cô đứng phía sau cột trụ, ánh mắt không dời khỏi Mỹ Linh và cậu Ba. Từ đầu tới cuối, cô không nghe rõ họ nói gì, nhưng ánh mắt Ba Nhơn, nụ cười khẽ của Mỹ Linh, và chiếc khăn tay kia – tất cả như một nhát dao vô hình cắm xuống lòng cô.
Một lát sau, Linh lấy lại bình tĩnh, bước ra với vẻ mặt lạnh tanh như chưa từng thấy gì. Cô bước tới, cười nhẹ:
"Bữa nay cậu Ba tới sớm ha."
Ba Nhơn quay lại, lễ phép cúi đầu: "Dạ, tại định qua thăm ông hội đồng. Hổng ngờ lại gặp chị Linh."
Mỹ Linh mừng rỡ: "Chị Linh tới hồi nào vậy? Em đang tính vô nhà lấy nước."
"Không cần đâu," – Linh xua nhẹ tay – "Tui tới chút rồi đi. Không làm phiền hai người đâu."
Ba Nhơn thấy giọng Linh có vẻ lạ lạ, ánh mắt cô lạnh băng, không nhìn mình mà chỉ liếc qua Mỹ Linh một cái rồi quay đi. Cậu thấy có gì đó không đúng, nhưng không tiện hỏi.
Mỹ Linh thì chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy chị Linh hôm nay có gì đó hơi khác. Không phải lạnh lùng như mọi khi, mà là... lạnh quá mức tự nhiên cô có chút chột dạ.
Một lúc sau, Ba Nhơn từ giã, nói có việc phải về, hẹn khi khác ghé thăm. Mỹ Linh tiễn ra tận cổng, rồi quay vào, thấy Linh vẫn đứng một mình bên hiên, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn về phía xa.
"Chị Linh... chị sao vậy?" – Mỹ Linh hỏi khẽ.
Linh quay lại, cười nhạt: "Không sao. Tui thấy trời oi quá, chắc sắp đổ mưa."
Mỹ Linh ngó trời, trời thì xanh ngắt, gió lùa nhè nhẹ, không có vẻ gì báo mưa.
Chỉ có trái tim Linh là mưa gió đang kéo đến, từng đợt từng đợt...
Linh vô nhà ngồi chưa được bao lâu thì bà Hội đồng gọi xuống nhà sau ăn chè. Mỹ Linh xăng xái đi trước, còn cô thì theo sau, bước chậm rãi như thể mỗi bước đi đều nặng trĩu. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh Ba Nhơn đưa khăn, Mỹ Linh cười ngại ngùng, rồi ánh mắt cậu ta – nhìn Mỹ Linh như muốn giữ trọn đời.
Bực mình.
Tức thiệt.
Mà có quyền gì đâu mà tức?
Ngồi ăn chè, bà Hội đồng vui vẻ:
"Cậu Ba bữa nay lớn quá ha. Học Tây mà về vẫn lễ phép, chững chạc. Mà nghe nói nó chưa có đám nào hết trơn đó con. Con nhỏ nào mà ưng nó chắc có phước dữ lắm."
Mỹ Linh cười: "Má này, má nghe ai nói bậy bạ không à."
Bà Hội đồng nháy mắt: "Má nghe người ta đồn. Mà thiệt tình, hồi nhỏ nó đã mê con như điếu đổ, bây giờ còn gì nữa. Con hổng thấy hả?"
Mỹ Linh lắc đầu, cười ngại ngùng: "Má nói bậy không hà..."
Linh ngồi bên cạnh, tay cầm muỗng chè mà không còn mặn mà gì nữa, bột báng trong miệng mà tưởng đâu nhai sáp. Cô nghe từng lời, từng chữ, như mũi kim đâm vô lỗ tai.
Ngồi một hồi, cô đứng lên, viện cớ có việc cần về xưởng sớm. Mỹ Linh đưa tiễn ra tận sân, cầm tay Linh dặn:
"Chị nhớ giữ sức nghen. Mấy bữa nay nghe nói chị làm nhiều lắm đó."
Linh gật đầu, nhưng ánh mắt không nhìn thẳng, chỉ nói gọn:
"Ừ. Em vô nghỉ đi."
Mỹ Linh hơi sững người. Không hiểu vì sao bữa nay chị Linh lạ quá. Lạnh hơn mọi ngày, không trêu chọc, không nắm tay, không nhìn lâu như mọi khi.
Linh bước lên xe, đóng cửa lại, đầu ngó ra cửa kính nhìn bóng Mỹ Linh đứng bên hiên. Chiếc khăn tay vẫn còn trong tay Mỹ Linh, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Xe lăn bánh.
Linh ngồi im, ánh mắt đăm chiêu.
"Ba Nhơn hả... mày muốn giành Mỹ Linh với tao sao? Không dễ đâu..."
Xe vừa đậu trước sân, Linh đã bước xuống, mặt lạnh như tiền. Thằng Bảy đang lúi húi lau mấy cái bậc tam cấp trước cửa, thấy cô về liền khép nép:
"Dạ, cô Hai mới về..."
Chưa kịp nói dứt câu, Linh đã quát:
"Lau kiểu gì mà nước còn đọng tùm lum! Muốn người tao trượt té gãy chân hả?"
Thằng Bảy giật mình, cuống quýt quẹt lại bằng cái khăn rách bươm, mặt xanh lè, không dám nói nửa lời.
Linh đi thẳng vô nhà, bỏ mặc bà Sáu đang bưng khay trà. Cô phất tay:
"Không khát!"
Bà Sáu hơi nhíu mày.
"Cô Hai ăn chè với bên bển rồi hả?"
Linh không đáp, cởi áo khoác ngoài, ném mạnh lên ghế. Đôi mắt sắc như dao cứ nhìn ra ngoài sân, nhưng rõ ràng không nhìn gì cả.
Bà Sáu lặng lẽ rót ly nước trà, đặt xuống bàn, rồi khẽ hỏi:
"Có chuyện gì bực mình vậy cô Hai?"
Linh lặng im. Một lát sau, mới cất tiếng, giọng trầm thấp:
"Cái thằng Ba Nhơn đó... học xứ người mấy năm, về rồi cứ tưởng mình là ông tướng."
Bà Sáu chớp mắt:
"Ý cô nói... cậu Ba Nhơn con ông Cai xứ này hả cô. Bộ nay cẩu tới chơi với cô Mỹ Linh hả?"
Linh quay qua nhìn bà, ánh mắt hờ hững nhưng bén ngót:
"Ừ. Lại còn ngồi nói chuyện thân mật với Mỹ Linh nữa. Đưa khăn, nói cười... Hừ."
Bà Sáu nín thinh, hiểu rõ tỏng bụng.
Linh đứng lên, đi tới lui mấy vòng, rồi đột ngột nói:
"Bà Sáu, ngày mai lấy trong kho mấy cuộn lụa Thượng Hải loại xịn nhất, kêu thợ bên mình cắt may cho tui một cái áo dài mới."
Bà Sáu gật đầu:
"Dạ, may dịp gì vậy cô?"
"Không dịp gì hết." Linh đáp gọn, rồi quay lưng bỏ lên lầu, chỉ để lại một câu lửng lơ:
"Chỉ là... lâu rồi tui chưa cho người ta thấy mình đẹp."
Lên tới phòng, Linh ngồi xuống mép giường, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của Mỹ Linh lúc chiều, cùng giọng cậu Ba: "Coi chừng trúng nắng nghe, để tui lấy khăn cho."
Trúng nắng?
Mày mới là người làm tao thấy nóng ran người chứ nắng gì!
Linh nhếch môi cười khẩy, rồi đứng dậy đi đến bàn làm việc. Cô lấy giấy bút ra, bắt đầu lên kế hoạch một chuyến đi chơi. Không phải đi chơi cho vui – mà là đi với Mỹ Linh.
Riêng hai người.
Không có Ba Nhơn xen vô.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top