WatTruyen.Top

Duyên Phận

Chương 13

lytuthanh2306

Cậu Ba Nhơn, con trai út của ông Cai Tổng ở Cần Thơ, vừa mới học bên Tây trở về. Tuy xa xứ bao năm, sống giữa chốn phồn hoa đô hội, cậu vẫn chẳng hề quên người con gái mà mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ — Mỹ Linh, con gái lớn của ông hội đồng Trần. Từ thuở nhỏ, hai người vốn đã chơi chung, lớn lên cùng nhau, chỉ là lúc đó Mỹ Linh vẫn còn vô tư hồn nhiên, chẳng hay biết gì tới tấm chân tình của cậu Ba.

Cậu Ba Nhơn là người học rộng, lại mang trong mình vẻ ngoài đĩnh đạc, sống mũi cao, ánh mắt sâu và giọng nói trầm ấm. Ngày cậu từ Pháp trở về, đứng trước bậc tam cấp nhà, lòng rộn ràng như ngày hội, vì trong bụng cậu đã nuôi một giấc mộng lớn: sau chuyến trở về này, cậu nhất định phải ngỏ ý cưới Mỹ Linh, rước nàng về làm vợ, cho trọn mối tơ lòng bấy lâu chôn giấu.

Hôm đó, nắng vừa nhạt bớt. Trong khuôn viên nhà ông Hội đồng Trần, tiếng chim ríu rít trên tàn cây, gió mơn man lướt qua mái ngói đỏ au. Cậu Ba Nhơn bước vào, tay cầm hộp quà nhỏ, áo dài đen, khăn đóng chỉnh tề. Gương mặt sáng sủa, ánh mắt đầy tin cậy.

Mỹ Linh đang ngồi nơi hiên nhà, thấy cậu Ba tới thì mỉm cười, nhỏ nhẹ:
"Trời đất, Nhơn mới về mấy bữa đã ghé nhà rồi hả?"
Cậu Ba đặt hộp quà lên bàn, nụ cười hơi nghiêng:
"Về là phải ghé liền chớ, không gặp Linh chắc ngồi yên không nổi."

Cả hai ngồi xuống bên bộ bàn gỗ cẩm. Cô ở trong bưng lên trà nóng, rồi lặng lẽ lui xuống. Nhơn với Mỹ Linh trò chuyện, giọng cười trong trẻo vang khẽ. Họ nói về chuyện xưa, những ngày còn học chữ thầy giáo Tám, những buổi trốn ngủ trưa đi câu cá sau vườn. Thi thoảng ánh mắt Nhơn nhìn Mỹ Linh đằm lại, ánh lên chút gì đó rất thật lòng.

Chừng đâu được một lúc, bên ngoài có tiếng còi xe hơi vang lên. Mỹ Linh đứng bật dậy, mắt sáng hẳn:
"Chị Linh tới rồi!"

Cậu Ba ngẩn người. Chị Linh? Ai vậy? — nhưng chưa kịp hỏi thì một bóng người xuất hiện nơi cổng. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, cửa mở ra, cô Hai Linh bước xuống. Áo dài lụa đen, bước đi khoan thai, vẻ mặt điềm tĩnh. Tóc búi cao, tay vẫn cầm theo quyển sổ nhỏ.

"Chị Linh, vô nhà chơi nghen!" – Mỹ Linh chạy ra, đón lấy tay Linh kéo vô.
Linh nhìn Nhơn một cái thoáng nhẹ rồi gật đầu chào. Mỹ Linh vui vẻ giới thiệu:
"Chị Linh, đây là cậu Ba Nhơn, bạn thân của em từ nhỏ. Còn đây là chị Linh, bạn làm ăn... à, cũng thân với em lắm."

Cả hai gật đầu nhẹ, không bắt tay, cũng không tỏ vẻ thân tình. Nhưng ánh mắt thì khác. Nhơn nhìn Linh từ trên xuống dưới – thần sắc, khí chất, cách ăn mặc – mọi thứ đều nói lên rằng người này không phải hạng tầm thường.

Cô ta lạnh thật. Nhưng sắc bén... như lưỡi dao giấu trong bao nhung.

Linh thì chỉ lặng lẽ ngó qua một cái, đôi mắt sâu, khó đoán. Thấy Nhơn mỉm cười nhưng ánh nhìn không giấu được chút ngờ vực.
Cậu này... nhìn đơn giản mà không hề đơn giản. Không chừng là người trong lòng Mỹ Linh cũng quý mến.

Cả hai cùng ngầm dè chừng, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lịch sự. Mỹ Linh thì chẳng hề hay biết, vẫn rót trà, cười vui. Không khí nhẹ nhàng, nhưng vô hình như có một sợi dây căng mảnh giữa hai người.

Được một lúc, cậu Ba Nhơn nhìn đồng hồ bỏ túi rồi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo dài đen, miệng nở nụ cười hiền:

"Thôi, trưa rồi, Nhơn xin phép về kẻo má ở nhà trông. Hôm khác ghé chơi với Mỹ Linh nữa."

Mỹ Linh cũng đứng lên theo, bước ra tiễn:
"Ừ, bữa nay gặp lại Nhơn vui ghê, có gì rảnh thì qua chơi nữa nghen."

Cậu Ba nhìn Mỹ Linh bằng ánh mắt lặng thinh, như chất chứa bao điều chưa nói. Nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ, tay vỗ vỗ cây quạt mo đang kẹp dưới nách.
"Ừ, để bữa khác Nhơn ghé. Gặp chị Linh đây cũng thú vị dữ à nghen." – Nhơn nói, rồi quay sang Linh mà gật đầu lịch sự – "Hân hạnh được gặp chị."

Linh chỉ gật đầu nhẹ, khoé môi vẫn giữ nụ cười xã giao. Nhưng mắt thì lạnh, sắc bén như đo lường cả con người đối diện.
"Dạ, chào cậu Ba."

Cậu Ba Nhơn bước ra khỏi nhà, bóng áo dài đen dần khuất sau hàng cau trước ngõ. Tiếng guốc khua nhè nhẹ trên lối đi lát gạch tàu vang lên rồi dần xa. Linh dõi theo, mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn xa xăm đầy suy tính.

Vừa khuất bóng cậu Ba, Linh mới xoay người lại, thong thả kéo ghế ngồi xuống bên Mỹ Linh, lần nữa không còn vẻ sắc lạnh của lúc nãy. Chỉ còn một Linh trầm tĩnh, dịu dàng... như chưa từng là "cô Hai lạnh lùng" mà ai ai trong giới đều khiếp sợ.


Linh kéo nhẹ cái ghế gỗ lại gần bàn trà, ánh mắt còn lướt nhìn theo hướng cậu Ba Nhơn mới rời khỏi. Miệng khẽ cười, mà chẳng rõ là cười ai. Cười người hay cười mình.

Mỹ Linh rót thêm trà vô chén cho Linh, tay có phần hơi luống cuống. Nàng vốn dĩ chẳng hiểu vì sao mỗi lần gặp Linh, trong lòng lại cứ xao xuyến kỳ lạ như vậy. Như thể gió thoảng qua một đám lá khô, yên tĩnh bấy lâu bỗng rào rạc hẳn lên.

"Chị uống trà đi," Mỹ Linh nói nhỏ, ánh mắt nhìn xuống, tránh cái nhìn của Linh.

Linh đưa tay đón lấy, chậm rãi đưa chén lên môi. Trà nhạt, nhưng thơm. Linh đặt chén xuống, ngó Mỹ Linh, nụ cười ẩn hiện bên khoé miệng.
"Sao bữa nay... dịu dàng quá vậy? Hồi nãy ai mà vui vẻ cười nói với cậu Ba quá ta?"

Mỹ Linh giật mình ngó Linh, rồi vội lảng mắt đi chỗ khác, giọng lắp bắp:
"Chị Linh chọc em chi vậy... Bạn bè thân quen từ nhỏ, gặp lại thì mừng là phải rồi..."

Linh nghiêng đầu, chống tay lên mặt bàn, nhìn Mỹ Linh mà mắt đầy ý tứ.
"Tui thấy cậu Ba nhìn em hoài hà... Còn em cứ ngại ngùng."

Mỹ Linh quýnh quáng, đưa tay chỉnh tà áo, giọng lúng túng:
"Tự dưng chị nói kỳ quá, em đâu có gì đâu mà ngại ngùng với Nhơn..."

Linh cười nhẹ, không nói thêm gì, chỉ im lặng đưa mắt nhìn Mỹ Linh, ánh mắt lúc đó lại dịu dàng đến lạ. Như thể tất cả những gai góc, lạnh lùng vốn có của cô Hai nhà hội đồng Quảng bỗng rơi rụng đâu mất. Chỉ còn một ánh nhìn... đầy trìu mến.

Không khí giữa hai người lặng đi một lát, chỉ còn tiếng chim hót ngoài vườn và tiếng gió thổi qua hàng cau kẽo kẹt. Mỹ Linh không dám nhìn vào mắt Linh nữa, nhưng lại không nỡ rời khỏi nơi đó.

"Chị Linh..."

''Hửmm?" – Linh đáp, giọng êm đến độ Mỹ Linh nghe mà tim đập thình thịch.

"Không có gì..." – Mỹ Linh nói xong, rồi đưa tay che miệng cười.

Linh không hỏi thêm, chỉ cười theo. Bữa trà chiều hôm đó, bỗng chốc yên bình đến lạ. Không cần nhiều lời, chỉ cần đôi mắt nhìn nhau đã đủ khiến không gian quanh họ bỗng trở nên dịu dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top