𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 52
1 tháng sau
Nam Lăng sau cả tháng trời dưỡng thai trong Trung Túy Cung, nay được dịp ra ngoài liền khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy nhất, tay khẽ đặt lên bụng, dáng vẻ ung dung tự tại.
Vừa thấy An Vũ Thần đang đứng bên hồ sen, Nam Lăng không những không né tránh mà còn chủ động tiến tới, khẽ nhún mình hành lễ một cách hời hợt:
"Thật là trùng hợp, hôm nay không khí trong lành, ngay cả hài tử trong bụng bản cung cũng có vẻ rất phấn chấn, muốn ra ngoài hít thở chút khí trời."
An Vũ Thần xoay người lại, đôi mắt híp lại đầy chán ghét khi nhìn thấy cái bụng vẫn còn bằng phẳng nhưng lại được chủ nhân của nó vuốt ve như báu vật. Hắn cười lạnh:
"Hóa ra là Dĩnh phi. Bản cung cứ tưởng đệ bị Hoàng thượng 'giam lỏng' trong Trung Túy Cung để giữ gìn long thai, sao hôm nay lại có nhã hứng ra đây khoe khoang thế này?"
Nam Lăng che miệng cười khúc khích, ánh mắt lóe lên tia đắc thắng:
"Nương nương nói quá lời, Hoàng thượng là vì xót thương bản cung vất vả mang long chủng nên mới đặc biệt căn dặn phải nghỉ ngơi. Có lẽ... nương nương lâu rồi không trải qua cảm giác được quân vương sủng ái, lo lắng đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy nên mới thấy lạ lẫm chăng?"
Sắc mặt An Vũ Thần tối sầm lại, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Hắn tiến sát lại gần Nam Lăng, giọng nói rít qua kẽ răng nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm:
"Nam Lăng, ngươi bớt ngông cuồng đi! Ngươi nên nhớ, dù ngươi mang long thai, thì hiện tại bản cung vẫn là Quý phi, là người đứng đầu hậu cung, trong tay vẫn đang nắm giữ Phượng Ấn. Một kẻ chỉ có chút sủng ái nhất thời như ngươi, dựa vào cái gì mà dám đứng trước mặt bản cung hống hách? Nên nhớ, rồng chưa sinh ra thì vẫn chỉ là một khối thịt, đừng để đến lúc trèo cao rồi ngã đau, không còn chỗ mà chôn thân!"
Nam Lăng biến sắc, nhưng vẫn cố giữ nụ cười ngạo mạn:
"Vậy chúng ta hãy cứ chờ xem, khi hài tử này chào đời, Phượng Ấn kia liệu có còn nằm trong tay nương nương nữa hay không."
An Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rộng bỏ đi thẳng về phía Tuyết Băng Cung, không thèm liếc nhìn Nam Lăng thêm một lần nào.
Vài ngày sau, tình hình biên cương đột ngột chuyển biến xấu. Tiêu Chiến vừa bãi triều đã vội vã trở về Kim Toả Điện. Trên bàn rồng là những bản tấu chương khẩn cấp được gửi về từ vùng biên ải xa xôi.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên khi Tiêu Chiến thẳng tay hất văng chồng tấu chương xuống đất. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ phẫn nộ, đôi mắt sắc lạnh như muốn đâm thủng những dòng chữ trên giấy da.
"An Thanh Hầu! Ngươi thật gan lớn bằng trời!"
Tiêu Chiến ngồi đó, long bào đen thẫm hòa cùng bóng tối của gian điện. Đôi bàn tay hắn siết chặt bản tấu chương đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Đôi mắt phượng sắc lạnh như dao, găm thẳng vào những dòng chữ đầy ngạo mạn được gửi về từ phía Tây, nơi mà người ta gọi là giang sơn của An Thanh Hầu.
Ở biên thùy phía Tây, mệnh lệnh chỉ có thể phát ra từ Bình Tây Đại Nguyên Soái. An Thanh Hầu như một vị "Hoàng đế không vương miện".
Trên danh nghĩa, gã là bề tôi của Đại Tiêu, nhưng thực chất, ba mươi vạn đại quân tinh nhuệ nhất biên cương chỉ biết đến ấn tín của "An tướng quân" mà chẳng màng đến Thánh chỉ.
Gã thao túng con đường tơ lụa, độc quyền muối và sắt, biến vùng biên viễn thành một quốc gia tự trị. Tiền bạc trong tay gã dồi dào hơn cả quốc khố, giúp gã nuôi quân bằng những đãi ngộ xa hoa nhất.
Với binh sĩ biên thùy, cơm ăn áo mặc là ơn ban của An gia, chứ không phải đức trị của Thiên tử. Sự kiêu ngạo của gã đã đạt đến mức thần thánh hóa bản thân, mỗi khi hồi kinh, gã cưỡi chiến mã xông thẳng qua cổng thành mà không xuống ngựa. Đại thần đầu triều thấy kiệu gã đi qua đều phải quỳ mọp hai bên đường, chẳng khác nào nghênh đón bậc quân chủ.
"Rầm!"
Tiêu Chiến thẳng tay hất văng chén trà sứ lên nền đá.
Lý do khiến Tiêu Chiến phẫn nộ không chỉ vì sự tham lam của gã, mà vì sự coi thường trắng trợn ẩn sau những dòng chữ hoa mỹ.
Đầu tiên là chiêu bài "Mượn danh quân nhu". Trong tấu chương, gã đanh thép đòi thêm năm triệu lượng bạc quân phí để xây dựng đồn lũy phòng thủ. Nhưng mật báo từ ám vệ hoàng gia đã phơi bày sự thật trần trụi. Gã đang dùng số tiền đó để xây dựng một Hành cung riêng lộng lẫy không kém gì Chiến Sơn Thành. Đây là lời tuyên bố ngầm: "Ở biên cương này, ta mới là vua."
Kế đến là sự xảo quyệt của thủ đoạn "Nuôi giặc tự trọng". Gã báo cáo biên ải nguy khốn, yêu cầu triều đình không được điều động bất kỳ phó tướng nào khỏi tay gã. Thế nhưng, bản thỏa ước mật mà nội ứng gửi về đã vạch trần tất cả. Gã sẵn sàng dâng ba thành trì nhỏ cho địch, để mặc dân chúng lầm than dưới gót giày ngoại bang, chỉ để tạo ra một "mối nguy hiểm ảo" nhằm giữ chặt binh quyền. Gã tư thông với giặc, đặt lợi ích gia tộc lên trên vận mệnh quốc gia, đó là nhát dao chí mạng đâm vào lòng tự tôn của đế vương.
Và cuối cùng, tấu chương kết lại bằng một lời đe dọa trắng trợn: "Nếu quân nhu không đến đúng hạn, lòng quân khó giữ, biên cương đại loạn là lỗi của triều đình." Gã đang dùng ba mươi vạn đại quân để kề dao vào cổ Thiên tử.
Tiêu Chiến đứng dậy, sải bước về phía cửa sổ, cơn thịnh nộ tạo thành một áp lực nghẹt thở.
Hắn biết rõ kẻ đứng sau mọi âm mưu ở hậu cung chính là An Vũ Thần, đang dựa dẫm vào thế lực ngất trời của An Thanh Hầu để lộng hành. Nếu lúc này hắn hạ chỉ trị tội An gia, ba mươi vạn quân sẽ ngay lập tức đổi màu cờ, kéo về kinh đô thực hiện cuộc đảo chính dưới danh nghĩa "thanh quân trắc".
Tiêu Chiến nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nén cơn thịnh nộ. Hắn phải giả vờ ban thưởng, phải đóng kịch để xoa dịu con hổ dữ này, trong khi âm thầm điều động từng quân cờ mật thám để chia rẽ thuộc hạ của gã.
"Ngươi dùng máu của dân, dùng đất của tổ tiên để xây ngai vàng hão huyền cho An gia..."
Tiêu Chiến nhìn về phía chân trời xa thẳm, ánh mắt hiện lên tia sáng lạnh lùng: "Nhưng ngươi quên rằng, vảy ngược của trẫm chính là gia đình. Trận chiến này, trẫm không chỉ bảo vệ giang sơn, mà còn bảo vệ mạng sống của người trẫm yêu nhất. Hãy đợi đấy, ngày tàn của An gia không còn xa nữa."
Ánh trăng đã lên cao, bên trong tẩm điện ở Bảo Vương Cung, mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa, át đi cái se lạnh của sương đêm. Nhất Bác ngồi tựa bên trường kỷ, vòng tay ôm lấy Quân Kiên. Tiểu hoàng tử nay đã gần một tuổi, gương mặt bầu bĩnh giống hệt Tiêu Chiến lúc này đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại chu môi nhỏ như đang mơ thấy điều gì tốt lành.
Đến tận tối muộn, khi tiếng mõ cầm canh đã vang lên lần thứ hai, bóng dáng cao lớn của Tiêu Chiến mới xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Dưới ánh nến lung linh, trông hắn có phần gầy đi, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi sau một ngày đối phó với lũ quan lại trên triều đình.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Nhất Bác khẽ cử động. Y nhẹ nhàng giao Quân Kiên cho ma ma đang túc trực bên cạnh, ra hiệu cho bà bế hoàng tử vào điện trong ngủ để tránh làm con thức giấc. Sau đó, y bước nhanh tới đón lấy Tiêu Chiến.
"Chiến ca, sao hôm nay lại muộn thế này? Đệ cứ ngỡ chàng bị kẹt lại ở ngự thư phòng rồi chứ."
Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay tháo sợi dây thắt áo choàng, giúp hắn trút bỏ lớp y phục bám đầy hơi lạnh bên ngoài. Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng, ngay khi lớp áo choàng vừa rơi xuống, hắn đã vươn tay siết chặt lấy eo Nhất Bác, kéo y vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của y, hít hà mùi hương quen thuộc như muốn tìm kiếm chút bình yên.
"Để ta ôm một chút... Bảo Nhi." Tiêu Chiến trầm giọng, tiếng nói khàn khàn vì kiệt sức.
Nhất Bác cảm nhận được sức nặng cơ thể hắn đang đè lên vai mình, trái tim không khỏi xót xa. Y đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, rồi nhẹ nhàng đẩy vai hắn ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi ấy:
"Được rồi, chàng cứ như trẻ con vậy. Biết chàng vất vả, đệ đã vào bếp nấu chút canh hạt sen táo đỏ để bồi bổ khí huyết, vẫn còn đang nóng ở trên bàn kia. Chàng mau ngồi xuống dùng một chút cho ấm bụng."
Y dắt tay hắn ngồi xuống bàn, tự tay múc một bát canh thơm phức đưa tận tay Tiêu Chiến. Nhìn hắn chậm rãi dùng canh, Nhất Bác dịu dàng nói thêm:
"Ăn xong rồi thì đi tắm rửa, sau đó nằm xuống để đệ xoa bóp kinh mạch giúp chàng. Dạo này chàng thức khuya nhiều, vai gáy chắc hẳn là cứng nhắc hết cả rồi."
Tiêu Chiến nghe những lời đầy quan tâm ấy, lòng bỗng ấm áp lạ kỳ. Hắn nắm lấy bàn tay y, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay:
"Có Bảo Nhi ở đây, dù triều chính có phức tạp gấp mười lần, ta cũng thấy đáng giá."
Nhất Bác khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng cong lên đầy tình tứ:
"Chàng mau ăn đi, nếu không canh nguội mất."
Đêm về khuya, không gian Bảo Vương Cung càng thêm tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng bấc nến thỉnh thoảng cháy lách tách. Sau khi dùng xong bát canh ấm, Tiêu Chiến dường như đã trút bỏ được phần nào gánh nặng triều chính. Hắn nằm trên giường, vòng tay vững chãi ôm trọn Nhất Bác vào lòng, để y gối đầu lên cánh tay mình.
Nhất Bác dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn, những ngón tay thon dài theo thói quen vân vê vạt áo y của Tiêu Chiến, khẽ hỏi:
"Chuyện của Nam Dĩnh phi... dạo này vẫn đang tiến triển theo đúng kế hoạch chứ?"
Nhất Bác ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phượng lấp lánh dưới ánh nến mờ ảo, y khẽ mỉm cười trấn an:
"Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, chàng đừng quá lo lắng. Chuyện trên triều đình đã đủ khiến chàng hao tâm tổn trí rồi, những việc vặt vãnh nơi hậu cung này, cứ để đệ lo liệu."
Tiêu Chiến gật đầu, đặt một nụ hôn sâu lên trán y, giọng nói trầm thấp dặn dò:
"Ta tin đệ, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận."
Hắn im lặng một lúc, bàn tay vỗ về tấm lưng mảnh mai của Nhất Bác, rồi đột nhiên thanh âm trở nên nghiêm túc hơn:
"Bảo Nhi... thật ra có một chuyện ta đã cân nhắc rất kỹ từ lâu rồi. Ta muốn sớm hạ chỉ, lập Kiên Nhi làm Thái tử của Đại Tiêu."
Động tác của Nhất Bác bỗng khựng lại. Y không trả lời ngay mà trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt nhìn vào hư không như đang tính toán điều gì. Một lát sau, y mới thở hắt ra một hơi, giọng nói mang theo vài phần ưu tư:
"Chiến ca, tấm lòng của chàng dành cho Kiên Nhi, đệ đều hiểu rõ. Nhưng... lúc này để con gánh vác trọng trách Thái tử, liệu có quá sớm không? Con vẫn còn quá nhỏ, chưa đầy một tuổi, làm sao gánh nổi áp lực của ngôi vị đông cung?"
Y khẽ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, thành thực bày tỏ:
"Hơn nữa, đệ vốn không phải là Hoàng hậu, cũng không nắm giữ Phượng Ấn. Trong triều, thế lực của An gia vẫn đang rình rập như hổ đói. Nếu lúc này chàng lập Kiên Nhi làm Thái tử, chẳng khác nào đẩy con vào tâm bão, trở thành bia ngắm cho vạn tiễn của phe phái đối lập. Đệ chỉ sợ... chúng ta chưa đủ sức bảo vệ con trước những mưu hèn kế bẩn của bọn chúng."
Tiêu Chiến nhìn thấu những gợn sóng lo âu trong mắt Nhất Bác, hắn vươn tay vuốt ve mái tóc của y, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trấn an lên sống mũi.
"Đừng lo, việc này ta không hề nóng vội. Ta đã tính toán kỹ lưỡng lộ trình phía trước. Đợi đến khi ta nhổ tận gốc rễ của An gia, dọn sạch những chướng ngại trên triều đình, lúc đó Kiên Nhi lên ngôi Thái tử sẽ là danh chính ngôn thuận, không ai dám dị nghị. Kiên Nhi là Đại hoàng tử của Đại Tiêu. Trong lòng ta, hài tử đó chính là người kế vị duy nhất, cũng như đệ... vĩnh viễn là thê tử duy nhất của cuộc đời ta."
Nhất Bác nghe những lời thâm tình ấy, trái tim khẽ run lên một nhịp. Y hiểu rằng Tiêu Chiến đang dùng cả giang sơn và quyền lực để xây dựng một bức tường thành bảo vệ cho phụ tử y.
Trong lòng Nhất Bác lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa mừng vì sự sủng ái vô bờ, lại vừa lo vì biết con đường phía trước vẫn còn đầy rẫy chông gai.
Tuy nhiên, y không biểu hiện sự lo lắng đó ra mặt. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ những hiểu lầm cho đến lúc sinh tử có nhau, sợi dây liên kết giữa y và Tiêu Chiến đã bền chặt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhất Bác khẽ tựa đầu vào vai hắn, hít hà mùi tuyết tùng quen thuộc:
"Chỉ cần chàng luôn tin tưởng và yêu thương phụ tử đệ, thì dù sóng gió ngoài kia có lớn đến đâu, đệ cũng cam lòng cùng chàng gánh vác."
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top