WatTruyen.Top

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 51

maudonzsww

Trong khi đó, Vương Nhất Bác vẫn bình thản nhấp ngụm trà cuối cùng. Nhất Bác nhìn Nam Lăng, ánh mắt thoáng qua một tia thương hại cực độ mà kẻ đang đắc ý kia không tài nào nhận ra.

An Vũ Thần nghe những lời lả lướt của Nam Lăng thì lồng ngực phập phồng, hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy tính công kích:

"Hừ, Nam Dĩnh phi đúng là khéo nói. Nhưng đệ cũng nên nhớ, hậu cung này không thiếu những kẻ 'một đêm làm nên chuyện' rồi sau đó lại bị lãng quên nhanh hơn cả một nhành cỏ dại. Sủng ái của Hoàng thượng tựa như gió thoảng mây bay, hôm nay thổi qua Trung Túy cung, chưa chắc ngày mai đã không chuyển hướng sang nơi khác."

Nam Lăng nghe vậy chẳng những không sợ mà còn lấy khăn lụa che miệng cười, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:

"Quý phi nương nương nói phải, gió có thể đổi chiều, nhưng ít nhất... hiện tại nó đang dừng chân ở chỗ thần đệ. Còn hơn là những nơi quanh năm suốt tháng chẳng có lấy một ngọn gió nào thổi tới, lạnh lẽo đến mức người ta cũng lười chẳng buồn nhắc tên."

Nói xong, Nam Lăng xoay hẳn người sang phía Vương Nhất Bác, thấy y vẫn thản nhiên ngồi đó, gã càng thêm ngứa mắt. Sự đắc ý khiến gã đánh mất cả sự thận trọng vốn có:

"Bảo Phi, sao hôm nay đệ im lặng thế? Phải chăng vì đêm qua cô đơn quá nên sinh ra trầm mặc? Bản cung trước đây đã từng nhắc nhở đệ rồi, hoa có đẹp đến mấy cũng có ngày tàn, đừng có quá kiêu ngạo vì được độc sủng. Đệ xem, cuối cùng thì Hoàng thượng cũng chán ngấy cái vị thanh cao của đệ thôi. Bị ngã từ đỉnh cao xuống chắc là đau lắm, nhục nhã thế này, e là chẳng còn đường mà lui nữa đâu!"

Cả điện bỗng chốc im phăng phắc, tất cả các nam tần đều nín thở chờ xem phản ứng của Vương Nhất Bác. Nhất Bác lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống, đôi mắt phượng khẽ ngước lên, không hề có một chút giận dữ, ngược lại là một nụ cười nửa miệng đầy thâm ý:

"Dĩnh phi nương nương quả là có lòng lo lắng cho bản cung. Nhưng bản cung không dám nhận hai chữ 'kiêu ngạo' kia đâu. Thực ra, nhìn thấy nương nương hôm nay vui vẻ như vậy, bản cung chỉ thấy... mừng cho nương nương thôi."

Y dừng một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt đang đắc ý của Nam Lăng, giọng nói thanh tao nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc lẹm:

"Có điều, nương nương nói đúng, bị ngã từ đỉnh cao xuống quả thực rất đau. Nhưng nương nương dường như quên mất rằng, người đang đứng trên cao nhất lúc này... lại chính là nương nương đấy thôi. Kiêu ngạo đến mức quên cả lễ nghi, tự mãn đến mức nghĩ rằng một đêm mộng mị có thể thay đổi được cả giang sơn. Bản cung chỉ e rằng cái ân sủng nồng nhiệt đêm qua khiến nương nương mệt đến mức... đầu óc cũng không còn được tỉnh táo để nhận ra mình đang đứng ở đâu nữa."

Lời nói của Nhất Bác khiến Nam Lăng tức đến mức mặt mũi đỏ gay, lồng ngực phập phồng nhưng không tài nào tìm được lời lẽ để vặn lại. Gã chỉ biết trân trối nhìn Nhất Bác, cảm giác như mình vừa đấm một cú thật mạnh vào một khối bông mềm, chẳng những không làm đối phương tổn thương mà còn bị sự điềm tĩnh của đối phương làm cho nghẹn họng.

Màn đêm buông xuống, cả hoàng cung chìm vào sự tĩnh lặng, nhưng tại Trung Túy Cung, không khí lại căng thẳng như dây đàn. Nam Lăng đã cho người thắp nến sáng rực, bản thân thì diện bộ y phục mỏng manh nhất, trang điểm lộng lẫy, ngồi bên mâm cao lương mỹ vị đã bắt đầu nguội lạnh để chờ đợi long giá.

Gã cứ ngóng ra cửa cung, mỗi khi có tiếng bước chân là tim lại đập liên hồi. Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi đi, canh một rồi canh hai, bóng dáng người gã mong đợi vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, tiểu thái giám thân tín chạy hớt hải về, quỳ rạp dưới chân gã, giọng run rẩy:

"Nương... Nương nương... Hoàng thượng... người đã ngự giá đến Bảo Vương Cung từ sớm rồi ạ."

Nam Lăng nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Gã bàng hoàng đến mức không đứng vững, đôi chân lảo đảo rồi ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt trợn trừng không tin vào sự thật:

"Ngươi nói cái gì? Bảo Vương Cung? Không thể nào! Chẳng phải... chẳng phải đêm qua Hoàng thượng đã chán ngấy hắn nên mới tìm đến bản cung sao? Người đã mặn nồng với ta như thế, chẳng lẽ tất cả đều là giả?"

Gã vung tay hất đổ bình rượu trên bàn, rượu quý đổ lênh láng nhưng lòng gã còn cay đắng hơn bội phần. Nam Lăng nghiến răng ken két, từng chữ thốt ra tràn ngập hận thù:

"Vương Nhất Bác! Con hồ ly tinh đó lại dùng thủ đoạn đê tiện gì để câu dẫn Hoàng thượng về lại chỗ hắn? Hắn đã bị vứt bỏ rồi kia mà!"

Sự việc này không chỉ khiến Nam Lăng suy sụp mà còn khiến cả hậu cung một phen chấn động. Tin đồn về việc Bảo Phi thất sủng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt phũ phàng. Các phi tần vốn đang nuôi mộng được sủng ái bỗng chốc nhận ra, sự xuất hiện của Tiêu Chiến tại Trung Túy Cung đêm đó giống như một cơn mưa rào giữa mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng thật vội.

Từ sau đêm định mệnh ấy, Tiêu Chiến dường như lại quên mất sự tồn tại của Nam Lăng. Hắn quay lại với nếp sinh hoạt cũ, ngày đêm ngự giá Bảo Vương Cung, cùng Nhất Bác thưởng trà, đàm đạo và chăm sóc Kiên Nhi.

Thoáng chốc, hai tháng trời đã trôi qua.

Hai tháng, khoảng thời gian đủ dài để một đóa hoa tàn úa, và cũng đủ dài để Nam Lăng từ đỉnh cao của sự đắc ý rơi xuống vực thẳm của sự ghẻ lạnh. Tiêu Chiến chưa từng quay lại Trung Túy Cung dù chỉ nửa bước. Nam Lăng từ một kẻ kiêu ngạo nay trở thành trò cười trong mắt các nam tần khác.

Tại Trung Túy Cung, không khí vốn dĩ ảm đạm suốt hai tháng qua đột nhiên bị phá vỡ bởi những tiếng nôn khan dồn dập. Nam Lăng đang ngồi bên bàn trà bỗng cảm thấy một cơn buồn nôn dâng trào từ lồng ngực, mặt mày tái mét, gã vội vã che miệng rồi chạy ra góc điện, nôn thốc nôn tháo.

"Nương nương! Người sao vậy? Mau, mau truyền Thái y!" Đám cung nữ hoảng hốt, kẻ vuốt lưng, người bưng nước, cả cung điện náo loạn cả lên.

Một lát sau, Thái y bước vào, run rẩy đặt tay lên cổ tay của Nam Lăng để bắt mạch. Không gian rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chân mày Thái y khẽ nhíu lại rồi giãn ra, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Ông vội vã quỳ sụp xuống, giọng run run:

"Chúc mừng Dĩnh phi nương nương! Chúc mừng nương nương! Đây... đây chính là hỷ mạch! Nương nương đã có long thai được hơn hai tháng rồi!"

Nam Lăng nghe xong, cả người chết lặng như hóa đá. Gã nhìn chằm chằm vào Thái y, đôi môi run rẩy không thốt nên lời, phải mất một lúc lâu gã mới bàng hoàng hỏi lại:

"Ngươi nói cái gì? Hỷ mạch? Bản cung... có thai rồi sao?"

"Bẩm nương nương, mạch tượng rõ ràng, chính là hỷ mạch!"

Khi sự bàng hoàng qua đi, một niềm vui sướng điên cuồng ập đến chiếm lấy tâm trí Nam Lăng. Gã ôm lấy bụng mình, bật cười trong nước mắt, nụ cười đầy vẻ đắc thắng và cuồng ngạo.

Đám nô tỳ trong Trung Túy Cung thấy vậy liền đồng loạt quỳ xuống, tiếng tung hô vang dội:

"Cung chúc Dĩnh phi nương nương! Nương nương vạn phúc, long thai bình an!"

Nam Lăng lập tức quát lớn, giọng nói lộ rõ vẻ nôn nóng:

"Mau! Thải Vân, ngươi mau đi ngay đến Ngự thư phòng bẩm báo với Hoàng thượng! Nói rằng bản cung đã có long chủng của người, xin người mau chóng ngự giá đến đây!"

Tin tức Nam Dĩnh phi mang long thai như một tia sét đánh giữa trời quang, lan ra khắp hậu cung chỉ trong nháy mắt. Làn sóng kinh ngạc trào dâng dữ dội.

Từ trước đến nay, ai nấy đều thầm mặc định rằng chỉ có Bảo Phi, được thiên đế sủng ái nhất mới có tư cách và cơ duyên mang long thai. Thậm chí, nhiều kẻ còn ác ý đồn đoán rằng long chủng của hoàng tộc có vấn đề nên mới hiếm muộn như thế.

Vậy mà nay, Nam Dĩnh phi chỉ sau một đêm sủng hạnh duy nhất vào hai tháng trước đã lập tức có hỷ.

Trái ngược với cơn sóng dữ dội đang cuộn trào bên ngoài, Bảo Vương Cung vẫn là một cõi bình yên và tĩnh lặng lạ thường.

Trong tẩm điện ấm áp, Vương Nhất Bác ung dung nằm trên trường kỷ, thân hình thanh mảnh hơi tựa vào lớp gối mềm. Trên tay y đang ôm Quân Kiên bé bỏng đang ngủ say sưa. Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về hài tử, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, khẽ ngân nga một khúc hát ru nhỏ.

Khi nghe cung nhân vào bẩm báo về tin vui của Trung Túy Cung, y chỉ khẽ nhướn mày một cái, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt.

Nhất Bác chẳng mảy may quan tâm đến việc quyền lực trong tay có bị đe dọa hay không, bởi y biết rõ hơn ai hết, cái gọi là long thai kia thực chất là thứ gì. Y cúi xuống hôn lên trán Quân Kiên, lặng lẽ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.

Khi nhận được tin báo từ Trung Túy Cung, Tiêu Chiến đang ở trong Ngự thư phòng. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, một tia sáng thâm trầm lướt qua nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ điềm tĩnh thường nhật. Hắn đứng dậy, chỉnh lại long bào, chậm rãi ngự giá đến Trung Túy Cung.

Vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến thấp thoáng ngoài cửa điện, Nam Lăng đã vui mừng không sao kiềm chế được, gã định đứng dậy hành lễ nhưng Tiêu Chiến đã nhanh bước tới, đưa tay ngăn lại. Nam Lăng gương mặt rạng rỡ:

"Hoàng thượng! Người xem, thần đệ đã mang long thai của người rồi."

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế chủ vị, nét mặt không lộ rõ vui buồn, hắn quay sang hỏi vị Thái y đang quỳ dưới đất:

"Tình hình thai nhi thế nào? Có ổn định không?"

Sau khi nghe Thái y bẩm báo mạch tượng bình thường, thai nhi đã được hai tháng, Tiêu Chiến khẽ phất tay ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài, chỉ còn lại hắn và Nam Lăng trong điện. Hắn đứng lên, đi tới gần gã, giọng nói trầm thấp đầy vẻ quan tâm:

"Tốt lắm. Đã có công lớn mang long chủng, trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Trung Túy Cung. Âu Dương, truyền lệnh, ban thưởng cho Nam Dĩnh phi mười hòm lụa quý, trăm lượng vàng và vô số dược liệu thượng hạng để tẩm bổ."

Tiêu Chiến đặt tay lên vai Nam Lăng, nói:

"Thời gian này vất vả cho đệ rồi. Từ nay về sau, nếu không có phận sự gì thì không nên ra bên ngoài, cũng không cần đến thỉnh an ai cả. Cứ ở yên trong cung nghỉ ngơi dưỡng thai, tránh để những kẻ tiểu nhân dòm ngó làm nguy hiểm đến hài tử của trẫm."

Nam Lăng nghe đến đây thì tim đập loạn nhịp vì sung sướng, gã cứ ngỡ Tiêu Chiến vì lo cho gã mà cấm túc để bảo vệ, liền vội vàng gật đầu:

"Thần đệ tuân lệnh. Thần đệ nhất định sẽ vì Hoàng thượng mà giữ gìn hài tử này thật tốt."

"Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi. Trẫm còn nhiều tấu chương cần xử lý, không thể nán lại lâu. Khi nào rảnh trẫm lại tới thăm."

Tiêu Chiến nói đoạn liền quay lưng rời đi, không để lại lấy một cái ngoái đầu. Nam Lăng vội vàng quỳ xuống cung tiễn, giọng nói vang vọng đầy tự hào:

"Thần đệ cung tiễn Hoàng thượng!"

Khi bóng dáng Tiêu Chiến hoàn toàn khuất xa, Nam Lăng được nha hoàn Thải Vân đỡ về trường kỷ ngồi nghỉ. Thải Vân vừa quạt khẽ vừa khuyên nhủ:

"Nương nương, giờ người đã có long thai, đi đứng phải cẩn thận một chút. Người xem, Hoàng thượng lo lắng cho người đến mức không cho người ra ngoài cơ mà."

Nam Lăng đưa bàn tay vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn độc và ngạo mạn:

"Phải... từ nay về sau, bản cung không còn phải e dè nhìn sắc mặt của An Quý phi nữa. Hắn có đại ca nắm binh quyền thì đã sao? Bản cung có hài tử của Hoàng thượng, có một chỗ đứng vững chắc mà không ai có thể lay chuyển được."

Gã nheo mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt thanh tú của Vương Nhất Bác:

"Còn Vương Nhất Bác... cứ để hắn hưởng thụ sự yên bình nốt những ngày này đi. Chờ đến khi cái thai này lớn hơn một chút, bản cung sẽ cho hắn biết thế nào là cảm giác bị rơi xuống vực thẳm."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top