WatTruyen.Top

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 3 •

soyieeeluv

Và khi cảnh thâm nhập thực sự bắt đầu...

Jeong Jihoon thề với Chúa, cậu chưa từng thấy một ai rên rỉ dưới thân người khác mà lại mang vẻ kiều diễm, bi thương xen lẫn dâm mĩ đến nhường này. Không hề có những tiếng gào thét giả tạo hay sự uốn éo lố lăng chói tai. Thư ký Lee cắn chặt bờ môi dưới đến mức tấy đỏ để kiềm chế, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại giữa trán. Làn da trắng sứ thanh tao nay bị nhuộm đẫm bởi sắc hồng rực rỡ của khoái cảm, những giọt nước mắt sinh lý lấp lánh đọng lại nơi khóe mi đỏ hoe, chực chờ lăn dài xuống gò má.

"Ưm... chậm một chút... a... chỗ đó... Giám đốc... sâu quá..."

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào, ướt át, ngọt lịm như mật ong rót thẳng vào màng nhĩ Jeong Jihoon qua chiếc tai nghe, len lỏi và quấn lấy từng nơ-ron thần kinh của cậu. Cậu cúi đầu, nhìn xuống hạ bộ đang trướng lên đau điếng dưới lớp quần ngủ. Cự vật khổng lồ của cậu cương cứng đến mức muốn xé toạc lớp vải mỏng, gân xanh nổi dọc theo thân bắp thịt đang giật giật đòi được giải phóng. Gã trai hai mươi mốt tuổi đã từng xem không ít "phim đen", nhưng chưa bao giờ... tuyệt đối chưa bao giờ cậu nảy sinh thứ dục vọng rạo rực, vã mồ hôi hột và khao khát chiếm hữu một người đàn ông mãnh liệt đến mức điên rồ như thế này.

Cậu dán mắt vào màn hình, hơi thở khò khè như một con thú đói. Cậu thèm khát được gạt phăng gã diễn viên mờ mặt kia ra. Gã sếp lợn béo đó quá thô bỉ! Bàn tay thô ráp của gã đang cào xát làm hỏng mất làn da hoàn mỹ kia, những cú thúc vô tội vạ, thiếu kỹ năng của gã chỉ làm anh đau chứ không hề đem lại sự thỏa mãn tuyệt đối.

Jeong Jihoon gầm gừ trong cổ họng, hai mắt vằn lên những tia máu ghen tị. Cậu muốn thay thế vị trí đó. Cậu khao khát được dùng chính đôi bàn tay to lớn của mình để vuốt ve vòng eo thon gọn ấy, được cắn mút lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở lấp ló đầu lưỡi kia. Và hơn tất cả, cậu muốn đè nát sự kiêu ngạo của anh, ép chất giọng thanh lãnh ấy phải nức nở gọi hai tiếng "Jihoon ơi" chói tai trong cơn cực khoái, thay vì cái danh xưng "Giám đốc" rập khuôn chướng tai kia.

Đoạn phim đẩy lên cao trào và kết thúc khi Lee Sanghyeok bị ép đến mức giới hạn. Toàn thân anh run rẩy bần bật như một chiếc lá giữa bão, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy ga giường, cổ ngửa ra sau phơi bày đường cong tuyệt mĩ. Trong giây phút đạt đỉnh, đôi mắt xếch mờ mịt hơi nước của anh đột nhiên ngước lên, lả lơi nhìn xoáy thẳng vào ống kính máy quay.

Khoảnh khắc ánh mắt câu nhân, ướt át ấy như xuyên thủng cả màn hình điện thoại, khóa chặt lấy linh hồn Jihoon, trái tim cậu hẫng đi một nhịp, lồng ngực đập thình thịch như muốn vỡ nát.

Hô hấp hoàn toàn rối loạn. Jeong Jihoon ném phịch chiếc điện thoại sang một bên góc nệm, ngửa cổ lên thở hắt ra những ngụm khí nóng rực, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả mảng trán và lưng áo. Bàn tay to lớn, nổi đầy gân guốc của cậu không thể chần chừ thêm được nữa, điên cuồng luồn thẳng vào trong đũng quần. Cậu nắm lấy cự vật đang trướng đau của mình, bắt đầu tự tay giải quyết nhu cầu bức thiết.

Trong không gian tối tăm của chiếc chăn chật hẹp, hòa cùng nhịp vuốt ve thô bạo của chính mình, trong đầu gã sinh viên năm ba giờ đây chẳng còn chừa lại khoảng trống cho bất kỳ thứ gì khác. Tâm trí cậu đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi hình bóng ướt át, làn da trắng ngần và tiếng rên rỉ dâm đãng của vị "Thư ký Lee" cao ngạo kia.

"Mẹ kiếp... Lee Sanghyeok..."

Cậu khàn giọng gầm gừ gọi tên anh, phóng thích toàn bộ khao khát nguyên thủy đầu đời của mình vào lớp giấy ăn, chính thức sa chân vào chiếc lưới tình không lối thoát.

---

Tám giờ sáng hôm sau.

Ánh nắng lách qua khe rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Park Jaehyuk, nhưng thứ thực sự đánh thức cậu ta dậy không phải là mặt trời, mà là tiếng mở tủ quần áo lạch cạch và mùi sáp vuốt tóc thoang thoảng bay trong không khí, một mùi hương dị thường chưa từng tồn tại trong cái phòng ký túc xá ngập mùi mồ hôi này.

Jaehyuk ngáp ngắn ngáp dài, vò rối mái tóc tổ quạ, khó nhọc hé nửa con mắt dòm sang phía giường đối diện.

Và rồi, cậu ta suýt chút nữa thì tự cắn phải lưỡi mình.

Thằng bạn thân chí cốt, kẻ mà mọi ngày chỉ trung thành với combo quần đùi thể thao và áo phông rộng thùng thình rách vai, giờ phút này đang đứng chễm chệ trước chiếc gương toàn thân. Jeong Jihoon diện một chiếc sơ mi lụa màu đen tuyền thả lơi hai cúc cổ, chất vải rủ xuống ôm sát lấy bờ vai Thái Bình Dương và vòm ngực vạm vỡ. Mái tóc bù xù thường ngày nay được vuốt sáp hất ngược ra sau vô cùng bảnh bao, để lộ vầng trán cao nam tính và đôi lông mày rậm sắc sảo. Cậu đứng đó, vuốt lại nếp áo, kẹp chặt tấm danh thiếp màu đen viền vàng giữa hai ngón tay thon dài, ngắm nghía nó như một tấm vé thông hành bước vào chốn thiên đường.

"WTF... Mới sáng bảnh mắt mà mày đóng bộ đi trẩy hội ở đâu thế? Hẹn hò với hoa khôi trường à?" Jaehyuk lồm cồm bò dậy, giọng ngái ngủ xen lẫn sự hoang mang tột độ.

Nghe tiếng động, Jeong Jihoon khẽ xoay người lại. Dấu vết của một đêm thức trắng cày view và tự xử vẫn còn vương lại qua chút quầng thâm nhạt dưới mắt, nhưng tuyệt nhiên không che lấp được ngọn lửa hừng hực đang cháy rực trong đáy mắt cậu. Không còn vẻ ngông nghênh, cợt nhả hay bất cần thường ngày.

Jihoon nhếch khóe môi, vẽ nên một nụ cười nửa miệng đầy tự tin mang đậm hoóc-môn nam tính, ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào thằng bạn.

"Đi casting."

"Hả?!" Jaehyuk dụi mắt mạnh đến mức muốn rớt tròng, lắp bắp. "Casting... Elysium á? Mày đùa tao à, tối qua đứa nào vừa bảo thà cày rank chứ 'say đéo' cơ mà?"

"Tối qua là tối qua, hôm nay tao đổi ý rồi."

Jeong Jihoon khẽ nâng cằm, thu tấm danh thiếp vào trong túi áo ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch vì nôn nóng. Cậu bước ra phía cửa, khoác chiếc áo khoác da lên vai, quay đầu lại bỏ nhỏ một câu mang đầy tính tuyên chiến trước khi dứt khoát vặn tay nắm cửa.

"Tao phải đi gặp anh ấy. Mở to mắt ra mà chờ xem, Park Jaehyuk. Ông đây sẽ cho mày thấy, ai mới là kẻ duy nhất có tư cách đè 'Nữ vương' của mày ra trên cái giường đó."

Cánh cửa đóng sầm lại. Bỏ lại Park Jaehyuk ngồi há hốc mồm trên giường, vẫn chưa hiểu thế lực siêu nhiên nào vừa nhập vào thằng bạn trai tân của mình chỉ sau một đêm.

---

Trụ sở của Elysium Entertainment hoàn toàn đánh sập trí tưởng tượng nghèo nàn của Jeong Jihoon về một xưởng phim khiêu dâm tồi tàn, lén lút nằm chui rúc trong một con hẻm rác rưởi nào đó. Ngược lại, nó là một tòa nhà kính cao tầng kiêu hãnh nằm chễm chệ ngay khu "đất vàng" Gangnam, kiến trúc sang trọng và sáng choang chẳng khác gì trụ sở của các tập đoàn tài chính đa quốc gia.

Đứng trước cửa thang máy tầng 15, Jeong Jihoon âm thầm nuốt nước bọt cái ực. Bàn tay to lớn có chút đổ mồ hôi lạnh khẽ chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi lụa đen mà cậu đã cất công vuốt ve chải chuốt từ sáng sớm. Cửa thang máy mở ra, đập vào dòng chữ "Phòng Casting số 1".

Và đập luôn vào mắt cậu là một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu.

Dọc theo hành lang trải thảm đỏ là một hàng dài những gã đàn ông vạm vỡ đang đứng chờ thử vai. Kẻ thì cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình thi đấu giải Olympia, kẻ thì xăm trổ kín hai cánh tay, ai nấy đều ưỡn ngực toát lên vẻ tự tin thái quá. Không khí đặc quánh lại bởi mùi hương nam tính và mùi dầu bóng baby-oil bôi trơn nồng nặc đến nhức mũi.

Jeong Jihoon đứng nép vào một góc, bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường. Dù sở hữu chiều cao một mét chín mươi cùng khung xương vai Thái Bình Dương niềm tự hào của dân Thể thao, nhưng so với mấy "khối thịt" bóng nhẫy di động kia, trông cậu quả thực vẫn còn "thư sinh" và sạch sẽ chán.

Cạch. Cánh cửa phòng casting đột ngột bật mở.

Một gã to con chừng hai mét, mặt mũi bí xị như đưa đám bước ra ngoài. Gã vừa hùng hục đi về phía thang máy vừa hậm hực vung tay lầm bầm chửi thề.

"Mẹ kiếp! Có bị điên không? Bảo mông tao bị thâm với lỗ chân lông to nên làm tụt cảm xúc? Tuyển diễn viên AV hay tuyển Hoa hậu Hàn Quốc thế không biết?!"

Sống lưng Jeong Jihoon lập tức truyền đến một luồng khí lạnh toát. Mẹ nó, cái tiêu chuẩn quái quỷ gì mà gắt gao đến mức biến thái thế này? Trái tim trong lồng ngực cậu bắt đầu đánh trống loạn xạ.

"Cậu thanh niên mặc áo sơ mi đen đằng kia! Vào đi!"

Tiếng gọi lạnh lùng của cô trợ lý cắt đứt dòng suy nghĩ hoang mang của Jeong Jihoon. Cậu giật mình, vội hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực, gom góp chút can đảm ít ỏi còn sót lại của một thằng "trai tân", dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Căn phòng casting vô cùng rộng lớn, nhưng lại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo từ dàn điều hòa bật công suất tối đa, đối lập hoàn toàn với sức nóng của dàn đèn studio trắng lóa đang chĩa thẳng vào trung tâm. Giữa phòng đặt một chiếc ghế sô pha da màu đen tuyền sang trọng, và một chiếc bàn dài nơi có ba người đang ngồi vị trí giám khảo. Hai người đàn ông béo tốt hai bên nét mặt căng thẳng, chắc hẳn là đạo diễn và nhà sản xuất.

Và người ngồi ở vị trí trung tâm...

Bước chân của Jihoon đột ngột khựng lại, đôi mắt mở to, cả người sững sờ như bị điểm huyệt.

Lee Sanghyeok.

Ống kính máy quay tối qua rốt cuộc chỉ là một thứ rác rưởi, bởi nó không lột tả được dù chỉ một phần mười vẻ đẹp thực sự của "Nữ vương" ngoài đời. Anh không mặc vest chỉnh tề như trong phim, mà chỉ khoác lơi lỏng một chiếc áo lụa tơ tằm màu sâm panh thượng hạng. Vài cúc ngực trên cùng buông lơi một cách có chủ đích, để lộ ra vùng xương quai xanh tinh tế và mảng da thịt trước ngực trắng đến lóa mắt.

Mái tóc đen mềm mại hơi rối rủ xuống vầng trán, che đi một phần đôi mắt mèo sắc sảo, ướt át nhưng lại mang theo vẻ lười biếng, chán chường tột độ. Anh thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn ứng viên mới bước vào, chỉ hơi chống cằm, đầu ngón tay thon dài gõ nhịp hờ hững trên mặt bàn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Chỉ một cái ngồi tĩnh lặng ấy thôi, mị lực cấm dục nhưng lại rực lửa tình từ người Lee Sanghyeok đã tỏa ra bức người, bóp nghẹt hoàn toàn hô hấp của Jeong Jihoon, khiến cổ họng cậu khô khốc.

"Đây là viên ngọc thô mà bộ phận săn đầu người vừa vớt được ban chiều sao?"

Đạo diễn Min cất giọng, ngón tay đẩy gọng kính dày cộp lên sát sống mũi. Đôi mắt lão luyện của ông ta nheo lại, lướt một vòng đánh giá thanh niên to xác vừa bước qua cửa như đang soi xét một món hàng quý. "Chậc... Khung xương chữ V hoàn hảo, nét mặt góc cạnh rạch ròi. Quả thực là xuất sắc. Cậu tên gì?"

"Dạ... Jeong Jihoon. Năm nay 21 tuổi ạ."

Jeong Jihoon cố gắng gồng cứng cơ hàm, ép chất giọng trầm khàn của mình vang lên sao cho thật dõng dạc và trưởng thành. Thế nhưng, hai bàn tay giấu nhẹm trong túi quần tây của cậu sớm đã cuộn chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Bầu không khí trong căn phòng casting này quá mức áp bách, ngột ngạt đến khó thở, đặc biệt là khi luồng áp lực bức người kia liên tục tỏa ra từ người đó, mỹ nhân đang lười biếng an tọa ở vị trí trung tâm.

Chính khoảnh khắc âm sắc trầm ấm, mang theo chút ma sát nam tính của Jihoon vang lên, ngón tay thon dài đang hờ hững lướt màn hình điện thoại của Lee Sanghyeok đột ngột khựng lại. Tiếng gõ nhịp móng tay lạch cạch trên mặt bàn kính của "Nữ vương" hoàn toàn tắt ngấm.

Lee Sanghyeok chậm rãi ngước rèm mi dày lên. Đôi mắt mèo vốn dĩ đang phủ một tầng sương mù chán chường, buồn tẻ suốt mấy tiếng đồng hồ qua bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng rực rỡ, sắc lẹm như dòng điện. Nhịp thở của anh vô thức hẫng đi một nhịp.

Nhan sắc của chàng trai trẻ đang đứng chôn chân cách anh vỏn vẹn mười bước... thực sự không phải là một trò đùa của tạo hóa.

Nếu những gã đàn ông vừa bị anh chê bai, đuổi cổ ngoài kia chỉ là những khối thịt công nghiệp được đắp nặn từ steroid, lấp liếm bằng lớp dầu bóng nhẫy giả tạo, thì Jeong Jihoon lại mang đến một thứ chấn động thị giác hoàn toàn khác biệt. Cậu ta tỏa ra một vẻ đẹp hoang dã, nguyên sơ nhưng sắc bén như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ. Bờ vai Thái Bình Dương vạm vỡ căng tràn sức trẻ ẩn hiện sau lớp sơ mi lụa đen, yết hầu nhô cao trượt lên xuống đầy nam tính mỗi khi nuốt nước bọt, và mảng da màu lúa mạch khỏe khoắn toát lên hơi thở thanh xuân hừng hực.

Nhưng điều cướp đi nhịp tim của Lee Sanghyeok lại chính là đôi mắt của cậu ta. Một đôi mắt ngông nghênh, kiêu ngạo của một con thú hoang mới lớn, nhưng sâu thẳm bên trong lại vụng về giấu giếm sự rụt rè, bối rối của một nụ non chưa từng nếm mùi đời. Tất cả mọi thứ tụ hội trên người Jeong Jihoon, từ từng đường nét xương hàm đến từng tấc da thịt, đều đánh trúng phóc vào "điểm G" sâu kín nhất trong tiêu chuẩn thẩm mỹ khắc nghiệt và độc tôn của Lee Sanghyeok.

Khóe môi đỏ mọng tự nhiên của anh khẽ rung lên, rồi chậm rãi cong thành một bán nguyệt tuyệt mỹ. Một nụ cười mỉm mị hoặc, mang theo sự hứng thú tột độ và là nụ cười rực rỡ chân thực đầu tiên trong ngày, bừng nở trên khuôn mặt vốn dĩ luôn giữ vẻ cấm dục xa cách.

Khối băng ngàn năm rốt cuộc cũng tìm thấy ngọn lửa đủ sức làm nó tan chảy.

Kịp thời bắt trọn lấy khoảnh khắc khóe môi "Bảo vật" vừa cong lên thành một nụ cười, Giám đốc Kim thở hắt ra một hơi dài, cảm tưởng như tảng đá ngàn cân đè nặng trong lồng ngực suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Đôi mắt híp lại vì mừng rỡ, ông ta vỗ đùi đánh đét một tiếng vang dội, hồ hởi vung tay ra lệnh.

"Tốt! Rất tốt! Nào, cậu Jihoon, đừng đứng ngây ra đó nữa. Tiến lên phía trước một bước, cởi đồ ra đi để chúng tôi kiểm tra hình thể và 'phản ứng sinh lý' cơ bản nào."

"Dạ?"

Khóe môi Jeong Jihoon giật giật, đôi mắt chớp chớp ngây ngốc, hai chân như bị đổ chì dính chặt xuống sàn nhà.

"Dạ vâng gì nữa, quy trình casting cả thôi. Cởi áo và lột sạch cả quần ra." Đạo diễn Min ngồi cạnh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn giục giã, đầu bút bi gõ lách cách xuống mặt bàn.

Năm chữ "lột sạch cả quần ra" chẳng khác nào một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu chàng sinh viên Thể thao. Mới ba mươi phút trước cậu còn ngông nghênh vỗ ngực, tự tin thề non hẹn biển với thằng bạn thân rằng mình sẽ dũng mãnh đè "Nữ vương" ra sao. Thế mà giờ phút này, khi bị yêu cầu lột trần trụi như một con nhộng trước mặt ba người xa lạ... vạch xuất phát còn chưa qua, cậu đã muốn giương cờ trắng đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top